Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Thanh kiếm thứ hai

Đây là một thành phố dưới nước, là "tiềm thức" của Ireru.

Anh ta đang đứng trên phần thân của một toà nhà bị phá hủy, nửa thân của nó lơ lửng trong môi trường nước.

Đứng đối diện với anh là một kẻ mà từ trước đến nay anh căm hận nhất, là kẻ đã reo rắc bao nhiêu đau thương cho các thế giới, là kẻ mà nếu anh có một điều ước, anh sẽ ước hắn ta không còn tồn tại ở thế giới này nữa.

Nhưng mới đây thì sao? Hắn ta bảo vệ anh khỏi đòn chí tử của Narukati, hắn âm thầm lặng lẽ kích hoạt Sharingan để cứu lấy anh khỏi lưỡi kiếm kim cương lạnh lẽo của Elizabeth.

Hắn ta đang đứng đối diện với anh ở phía bên kia của nửa thân toà nhà cao tầng.

Đó là Tobi, kẻ đã từng là kẻ thù nguy hiểm nhất của anh.

Không vũ khí, không chiến tranh, đây là cuộc gặp gỡ bất ngờ và định mệnh nhất cuộc đời của cậu thanh niên Ireru.

- Tobi... - Khuôn mặt bất mãn lộ rõ trên gương mặt của Ireru.

- Cậu bất ngờ lắm phải không? - Tobi chỉ nói có vậy, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Ireru hét lên:

- Ngay bây giờ... giải thích đi... Tại sao...? TẠI SAO HẢ?!

Tobi im lặng một hồi, rồi trả lời:

- Cậu đã nghe Mizuko nói hết rồi đó, ta là linh hồn bên trong thanh kiếm thứ hai của cậu.

Ireru cắn răng hậm hực:

- Tôi thực sự không hiểu... Tại sao ngay từ đầu ông không nói ra chứ...?

Tobi chỉ điềm tĩnh trả lời:

- Cậu thực sự nghĩ rằng các cậu sẽ tin lời ta sau tất cả những chuyện ta làm sao?

Hắn nói tiếp:

- Và cậu nghĩ rằng cậu và chiến đội của cậu có đủ bản lĩnh để giết một trong chín nhân vật đại diện để ngăn chặn lấy Ẩn Danh sao?

Ireru nhìn xuống dưới, khuôn mặt anh ánh lên sự xấu hổ:

- Tôi... Tôi xin lỗi...

Tobi tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên vai Ireru.

Tuy nhiên, lúc này nó lại mang đến cảm giác ấm áp đến lạ thường:

- Ta sẽ cho cậu thấy, thứ mà cậu chưa từng được thấy...

Đôi đồng tử của Ireru mở to khi anh nhìn thấy Tobi từ từ gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình xuống.

Đó là một cô gái với mái tóc đen búi lên, đôi mắt đỏ rực cùng ký tự thương hiệu của Mangekyo Sharingan, hoàn toàn không phải là Obito Uchiha như những gì mà từ trước đến nay tất cả mọi người đều nhầm tưởng.

Ireru như đông cứng, anh nghẹn giọng lại:

- C... Cô là...?

Cô gái đó chỉ trả lời với đúng một họ tên duy nhất, tính khí vẫn lạnh lùng:

- Uchiha Tomoya.

Cô ấy nói thêm:

- Nó đồng thời là tên thanh kiếm luôn.

Ireru lặng người đi, không nói thêm được gì vì quá sốc.

Thấy vậy, Tomoya dùng hai tay giữ lấy đôi gò má của cậu rồi hướng nó lên thẳng với ánh mắt của cô:

- Ireru, nghe này. Bây giờ cậu đã biết được rằng tôi là thanh kiếm của cậu, tức là tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Thân thể của cô đang tan biến dần, bắt đầu từ phần chân.

Anh Chèn tỏ ra bối rối:

- Ý cô là sao...?

Tomoya thở dài:

- Một khi cậu biết được linh hồn của thanh kiếm đó là gì, nó sẽ biến mất để cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Và tại sao tôi lại biến mất trong khi Haruka lại ngang nhiên được ra ngoài thế giới thực khi cậu biết được sự thật ư?

Cô ấy giải thích:

- Vì anh ấy là vật được cấy ghép vào người của cậu, còn tôi mới chính là sức mạnh của cậu từ khi cậu được sinh ra cùng với con mắt Maiokukuzan xanh ngọc kia.

Cô ấy rưng rưng nói tiếp:

- Ireru này... mẹ của cậu thuộc tộc Uchiha, còn bố của cậu thì cậu cũng đã hình dung được rồi. Họ tuyệt vời lắm... Nhưng mà chính bàn tay lạnh lẽo, chỉ toàn xương không có lấy một miếng da nào của Ẩn Danh đã cướp lấy đi tương lai của họ...

Cô ấy nhìn thẳng vào Ireru với ánh mắt rớm nước mắt:

- Ireru... tôi thực sự rất vui khi được gặp cậu. Chỉ cần được ôm lấy cậu mà không phải đeo lên mình chiếc mặt nạ, là tôi đã cảm thấy vui lắm rồi...

- Với cả... Tôi... tôi thực sự ghen tị với Haruka... nhiều lắm...

Ireru ôm lấy thân thể đang tan biến dần của Tomoya mà rưng rưng:

- Đừng... đừng đi mà... Làm ơn ở lại với tôi đi!

Cô ấy lắc đầu, mỉm cười đầy đau xót:

- Không được đâu Ireru... sự tồn tại của tôi chỉ làm cho cậu yếu đi thôi... Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn... để gánh vác tương lai của chính cậu... của cả cái vũ trụ này.

Thân thể của cô lúc này chỉ còn mỗi vầng trán.

Cô chỉ kịp nói một câu cuối cùng:

- Tạm biệt, Ireru... Mong chuyến hành trình của cậu kéo dài đến điểm dừng cuối cùng... Còn tôi... tôi mãn nguyện rồi...

Tomoya đã không còn nữa.

Tuy nhiên, trước mặt anh là một thanh kiếm phát ra ngọn lửa đỏ cháy rực trong môi trường toàn là nước.

Giọng nói của Tomoya vang lên từ phía cây kiếm:

- Cầm lấy nó đi, Ireru. Hãy tự mình đoạt lấy cả quá khứ, hiện tại và tương lai của chính cậu!

Ireru cầm lấy thanh kiếm, nó rực cháy hơn bao giờ hết:

- Tôi hiểu rồi...

https://youtu.be/7JEjQG4-tpU

Nhạc nổi lên cùng với câu chuyện.

- Cảm ơn cậu, Tomoya...

- Tôi sẽ cố gắng, không làm các cậu thất vọng đâu...

- Các cậu đã bảo vệ tôi, đã giúp tôi trưởng thành hơn...

- Cậu đã cứu lấy tôi khi tôi cận kề cái chết bởi Narutaki...

- Cậu đã giải thoát cho tôi khỏi đòn chí tử của Elizabeth...

- Thậm chí... Các cậu còn cho tôi thấy được rằng... sẽ luôn có người bên cạnh, không bao giờ tôi cô độc trên hành trình của mình...

- Tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng tôi chắc chắn rằng...

- Cậu...

- Và cả cậu...

- Cả hai đều là những người đồng đội của tôi...

- Tôi sẽ tự mình chiến đấu, tự mình đứng lên, không làm các cậu thất vọng đâu.

- Không bao giờ!

"UỲNH!"

Một cơn địa chấn vang trời nổ ra. Ireru giữ chặt hai tay của mình vào chuôi của hai thanh kiếm đỏ rực trong lò luyện.

Mizuko nhoẻn miệng cười và hét lớn:

- Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra được rằng cậu là ai...

- Nào... Ireru... hãy cho tôi thấy... TOÀN BỘ NHỮNG GÌ CẬU CÓ ĐI!

"GRAAA!"

Đúng lúc đó, Neo, Tsukasa và Miku mở cửa phòng rèn, họ thấy một làn lửa bốc lên tận trời xanh.

Đứng dưới đó là cậu thanh niên với hai thanh kiếm hoàn toàn mới.

Lửa hận thù đốt cháy hai bên tay áo của cậu, để lộ cơ tay săn chắc.

Mizuko hạ chiếc búa rèn xuống, cô nhếch mép hỏi:

- Thế nào? Cảm giác tốt hơn cái thanh kiếm cùn cùn cũ rích trước kia chứ?

Miku lộ rõ sự ngưỡng mộ với đôi mắt hình ánh sao:

- W... Woa! Ngầu bá cháy...

Tsukasa nghẹn ngào nói, đồng thời vỗ tay nhẹ:

- Thằng em của tôi... nó lớn thật rồi...

Neo điềm tĩnh nói:

- Chúc mừng chủ nhân.

Ireru chập hai thanh kiếm vào với nhau, chúng dần tan biến và để lại tro lửa cháy đỏ rực, bay trên không.

Đôi mắt của anh lúc này thay đổi rõ rệt cùng với hai dáng người quen thuộc đứng đằng sau anh.

Một bên ánh lên màu xanh biếc của Maiokukuzan, đại diện cho những hoài bão và tương lai rộng mở trong ánh sáng.

Bên kia rực lên ánh đỏ của Mangekyo Sharingan, đại diện cho sự kế thừa những di sản to lớn của quá khứ, và là sự che chở của bóng tối.

Còn chính anh, đại diện cho hiện tại, người đang gánh vác cả một sứ mệnh tầm cỡ vũ trụ cùng với những người bạn của mình.

"Tôi sẽ chiến đấu cho lý tưởng của cả vũ trụ này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com