Tập 2: Anh em cây khế
Vài ngày sau ở thế giới Chú Thuật Sư...
Bầu trời hôm ấy không có gì đặc biệt.
Ireru đang đứng cùng Miku, Tsukasa, Haruka và Neo trong sân trường Jujutsu.
Họ đang trò chuyện rôm rả cùng với nhóm của thầy Gojo, Yuji, Nobara và Megumi.
Mọi thứ diễn ra quá bình thường đến mức Haruka bắt đầu phàn nàn:
- Ê... Tôi nghĩ ở thế giới chú thuật này sẽ có gì đó kinh khủng lắm. Chứ nãy giờ toàn uống trà, ăn mochi, rồi cùng thầy Gojo chụp selfie, hay là ta tìm cái gì đó nó wow hơn đi!
Gojo búng tay:
- Đó là phong cách đặc biệt của thầy đấy!
Thấy vậy, cả bọn liền hét lên:
- PHONG CÁCH CÁI CON KHỈ NHÀ THẦY ẤY!
"ÙÙÙ!"
Đột nhiên, một tiếng động chấn động trời đất vang lên từ trên cao.
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một vệt sáng trắng lao từ bầu trời xuống như một vì tinh tú với tốc độ bát hương vàng.
Ireru trố mắt nhìn lên trên trời:
- C... Cái gì vậy?!
"Á!!!"
"UỲNH!"
Anh Chèn số hưởng bị đè sấp mặt xuống đất, mà cụ thể hơn là bị một người rơi từ trên trời đè lên trong tư thế khoá chặt môi.
Cảnh tượng này làm cho ai nấy có mặt ở đó cũng phải thốt lên:
- HẢ?!
Một cô gái với mái tóc trắng dài óng ánh, đôi mắt xanh như hồ thu đang nằm đè lên Ireru, đôi môi vẫn dính chặt vào vị trí không nên mô tả kỹ.
Thấy vậy, Tsukasa nhanh trí lấy chiếc máy ảnh thời đồ đá ra để chụp hình, sau đó đưa tấm ảnh cho nhóm của thầy Gojo mà phán một câu chắc nịch:
- Đây mới gọi là tuổi trẻ đích thực đây này, mấy con gà thì biết cái gì?
Haruka thấy cảnh này liền đưa tay vào quần và làm biểu cảm ba tô cơm thương hiệu:
- Ohmaygot... Oh shiet...!
Cô gái tóc trắng vẫn còn choáng, ngơ ngác nói nhỏ như tiếng gió:
- Mình... thành công rồi? Yes!
Còn Miku thì khỏi phải nói, sự ghen tức của cô ca sĩ ảo sôi sùng sục trong máu. Đôi mắt cô lóe lên ánh tím u ám:
- Thành công...? Cô dám đập hoa cướp chậu ngay giữa ban ngày ban mặt thế này mà bảo thành công hả?!
Cô gái gãi đầu cười vụng về và đáp:
- Ehehe... Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu.
Miku hét lớn:
- CÔ TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG À?!
Còn về phía Ireru, đôi mắt anh trợn ngược lên. Đó là dấu hiệu của việc anh đã bị rút ống thở.
[...]
Cô gái tóc trắng đứng dậy, phủi váy áo một cách duyên dáng và tỏ ra rất bình thản:
- Xin lỗi vì cú tiếp đất hơi mạnh. Tên tôi là Mizuko, tôi là một du hành giả vũ trụ.
Chiến đội Ăn Trực trố mắt ra nhìn Mizuko. Ireru nói:
- Ê, cậu cũng giống bọn tôi lắm luôn ấy! Chúng tôi cũng là khách du lịch xuyên vũ trụ.
Gojo đeo lại kính râm để six gái:
- Woa, dạo này có nhiều khách du lịch ghé thăm trường của thầy ghê~ Do thầy đẹp trai quá chăng?
Yuji gãi đầu:
- Giờ này mà vẫn còn có người từ trên trời rơi xuống sao? Ảo thật đấy.
Neo quét qua người Mizuko, sau đó hiện kết quả lên màn hình hologram:
- Mizuko, 18 tuổi, một du hành giả vũ trụ. Xác nhận: chung lý tưởng và mục tiêu. Đề xuất: nên gia nhập chiến đội Ăn Trực.
Thấy vậy, Mizuko sáng mắt lên như đèn pha ô tô:
- Ý kiến hay! Các cậu có quả trợ lý oách xà lách số dách thật đó!
Ireru gật đầu đáp:
- Tất nhiên, cô trợ lý toàn năng của bọn này mà lại!
Anh quay sang phía của những thành viên còn lại và hỏi:
- Còn anh em thì sao? Có cho Mizuko gia nhập nhóm không?
Tsukasa nhìn qua Mizuko một lượt từ đầu tới chân, sau đó tấm tắc khen:
- Được! Nhóc này đẹp, anh mày duyệt!
Thế nhưng, thánh meme đã ghi âm lại lời nói này của Thập ka ka và cười nham hiểm:
- Không biết cái này rơi vào tay của chị Natsumi thì sẽ như thế nào nhỉ?
Anh già thấy vậy liền nghiến răng cót két:
- Nào... thử đưa cho Natsumi xem...
Cảnh sau đó là Thập ka ka rượt thằng em meme quá trời quá đất, còn nhóm bạn thì được một phen đứng ngoài cười hết nấc.
Ireru quay sang phía Miku và hỏi:
- Còn cậu thì sao?
Tuy vẫn còn sát khí, song Miku phải giả vờ dịu đi và đáp:
- Được, với một điều kiện là cậu phải đền bù tổn thất tinh thần cho tớ đêm nay.
Ireru thở dài và gật đầu:
- Vâng, thưa phu nhân.
Sau đó, anh quay sang phía của Mizuko và nói:
- Chào mừng cậu, thành viên mới của chiến đội Ăn Trực!
Thấy vậy, Mizuko mỉm cười rạng rỡ và đáp:
- Cảm ơn cậu!
Và thế là chiến đội vĩ đại nhất đã kết nạp thêm một thành viên mới vào đội.
Tuy nhiên, sự vui vẻ này sẽ kéo dài được bao lâu?
Ẩn Danh đáp lại câu hỏi đó với giọng điệu sắc lạnh:
- Không lâu nữa đâu, cứ chuẩn bị tinh thần đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com