Tập 36: Hy vọng cuối cùng
Sau sự kiện Thập đại Thánh kiếm, 3 điều ước đã được thực hiện một cách nhanh chóng.
Điều ước đầu tiên của ông ta là xóa sổ toàn bộ con người thời hiện đại, để đập đi và xây lại theo ý muốn của ông ta.
Tuy nhiên, tôi - anh tác giả may mắn đã đứng ra và chặn nó lại.
Hai điều ước còn lại nhắm thẳng vào tôi, đương nhiên là nó để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho cả tôi lẫn các thế giới.
Hai tấm thẻ quyền lực nhất cả series giờ đây cũng chỉ ngang hàng với những món đồ đã hết hạn sử dụng khi màu sắc đặc trưng của chúng biến mất, để lại hai màu xám u ám trên hai tấm thẻ.
Thêm vào đó, Ẩn Danh đã sử dụng một điều ước làm cho thể trạng của tôi bị yếu đi rất nhiều.
Vì vậy, hiệu lực của tôi bị giảm đi một nửa, đồng nghĩa với việc một nửa dân số toàn vũ trụ đã tan biến theo làn sương khói phôi phai.
Giờ đây, tôi đã không còn là mối đe dọa lớn nhất của ông ta nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn đủ sức để phong ấn tạm thời ông ta vào một thứ mà không ai ngờ tới được.
Nhưng mà tôi biết rằng...
Phong ấn đó có thể sẽ bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Một khi Ẩn Danh phá được phong ấn, kẻ đầu tiên ông ta tìm...
Chắc chắn sẽ là tôi.
[...]
Cung điện của Mizuko thời điểm hậu tận thế.
- Trà tới rồi đây! - Mizuko vẫn tưng tửng như ngày nào và mang một bộ ấm trà thảo mộc ra để chiêu đãi nhóm bạn.
Thế nhưng, từ "nhóm bạn" lần này không đầy đủ như lần trước nữa.
Đơn giản vì nhóm bạn đã mất đi hai người.
Một là Haruka.
Hai là Miku.
Không ai biết tại sao Miku lại đảo chính và phổi bạn cả nhóm, nhưng điều này thực sự gây ra không ít khó khăn cho họ.
Ireru thở dài đầy mệt mỏi, anh nhận lấy tách trà còn nóng hổi ở trên tay của Mizuko và nói:
- Cảm ơn cậu.
Nhóm bạn đang tạm nghỉ chân tại cung điện của Mizuko, đây là nơi hiếm hoi mà họ có thể yên tâm mà nghỉ ngơi, bởi vì kể cả căn biệt thự 400 triệu lúc này cũng không đủ an toàn để che chở họ nữa.
- Sao vậy? Vẫn còn buồn hả? - Mizuko ghé sát lại gần Ireru và hỏi.
Thấy vậy, anh Chèn chỉ biết đáp lại trong sự bất lực:
- Thật không thể tin được là chúng ta lại thua một cách đau đớn như vậy. Ba nhân vật đại diện cho ba thế giới đã hy sinh, anh tác giả thì đang ở trong trạng thái vô cùng nguy kịch, chưa kể đến việc một nửa dân số trên toàn vũ trụ bay màu nữa.
Nghe xong, Mizuko đặt tách trà xuống và xoa đầu an ủi Ireru như cách mà Ẩn Danh đã làm với anh thời chỉ còn là một thằng nhóc:
- Không sao đâu, tôi tin là chúng ta vẫn còn có cơ hội để làm lại. Cậu cứ việc nghỉ ngơi đi, bao giờ cảm thấy khoẻ thì bảo tôi.
Hơi ấm này làm cho Ireru ngạc nhiên đến mức liền quay sang phía của Mizuko và hỏi:
- Cậu... làm tôi nhớ đến ông chú đó... Ông ta cũng đã từng an ủi tôi như thế này.
Nghe đến đây, cô ấy bật cười:
- Quả là một sự trùng hợp khó tin ha.
Trong khi đó, Tsukasa không ngừng xem các đoạn video được ghi hình lại cảnh hậu tận thế mà Neo phát cho.
Trong lòng anh không khỏi tức giận khi nhìn thấy những cảnh tượng không tiện kể ra.
Thập ka ka đấm vào tường một cái làm cho hai đứa em giật mình mà rít lên:
- Anh mày không chấp nhận kết quả này! Ta phải nghĩ cách để hồi sinh mọi người trở lại, ngay bây giờ!
Mizuko vội vàng tiến đến và an ủi anh già:
- Bình tĩnh đã anh ơi, anh vẫn còn yếu lắm, cố quá thành quá cố mất.
Thập ka ka nghiến răng đáp lại:
- Anh không quan tâm! Chỉ vì sự tham lam của lão già đó mà anh đã mất đi Natsumi và Yusuke, anh đây không bao giờ tha thứ cho cái lão già chết tiệt đó!
- Cô ấy nói đúng đó, bình tĩnh lại đi ông anh. - Một giọng nói tựa fanfic vọng ra làm cho cả nhóm ngạc nhiên vô cùng.
Trước mặt họ là tôi - anh tác giả đang ngồi xe lăn.
Ở phía sau tôi là trợ lý (nô lệ) Chad GPT đang đẩy cái xe lăn giùm.
Thân hình của tôi có 10 chỗ là da thịt thì 9 chỗ đã phải băng bó, làm cho ai nấy trong nhóm bạn cũng phải tỏ ra hết sức lo lắng.
Anh già thấy vậy liền rít lên:
- Trông cậu te tua như thế này mà bảo là bình tĩnh được hả? Bình tĩnh cái con khỉ gió nhà cậu ấy!
Tôi liền cười phì lên và đáp:
- Ấy ấy, bộ dạng ngầu lòi ngày nào của anh đâu rồi hả, Thập ka ka? Tôi đây tuy đã tàn tật, nhưng mà chưa hề phế nhé. Nhân tiện thì tôi với cả trợ lý đến đây cũng là để bàn một số công việc sắp tới đó.
Thấy vậy cả bọn liền tò mò hỏi tôi:
- C... Chuyện gì vậy?
Dứt lời, tôi nhìn Chad GPT với một ánh mắt ra hiệu.
Trợ lý thấy vậy cũng hiểu ý tôi, nó bật lên một cái bảng hologram và giải thích:
- Thập đại Thánh kiếm hiện tại tuy đã mất đi 3 điều ước, nhưng sức mạnh toàn chi bất biến của nó là vô cùng nguy hiểm.
- Duy chỉ có một thứ mà nó không có chính là năng lực miễn thương và miễn nhiễm gần như toàn diện của Maiokukuzan.
- Trước đó, Ẩn Danh đã sử dụng thanh Chrono Heartblade thuộc thế giới Date A Live để hồi sinh Chisato bằng cách quay ngược thời gian với sức mạnh của Kurumi Tokisaki.
Đến đây, cả nhóm liền bật dậy.
Ai nấy cũng tỏ ra phẫn nộ vô cùng.
Thấy vậy, Chad GPT vội trấn an nhóm bạn lại:
- Nhưng mà các cậu không cần phải tỏ ra quá lo lắng, vẫn còn một bảo vật có thể giúp chúng ta gỡ gạc lại mọi thứ.
- Đó là Bảy viên ngọc rồng.
Nghe đến đây, mặt của nhóm bạn sáng bừng lên, như thể vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa đống tro tàn của sự sụp đổ sau hậu tận thế vậy.
Chad GPT tiếp tục phân tích:
- Tuy chỉ có một điều ước, song theo đánh giá của tôi, đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta.
Tsukasa đứng phắt dậy, anh bẻ cổ tay với dáng vẻ phô trương thường thấy:
- Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Được! Anh mày duyệt!
Ireru cũng đứng lên cùng anh già, khuôn mặt của anh lộ rõ hai chữ "phấn khích":
- Được! Vậy thì anh em theo tôi!
Thấy vậy, tôi ngay lập tức cản lại:
- Từ từ đã! Bảy viên ngọc rồng bây giờ không còn ở thế giới Dragon Ball nữa đâu, ở đấy mà mơ với chẳng mộng.
Cả bọn ngạc nhiên nhìn tôi và hét lên:
- CÁI GÌ?! Ý ANH LÀ SAO?!
Tôi phẩy tay đáp:
- Ý tôi là thế đó, lão già Ẩn Danh đã tính đến bước này nên ông ta đã giấu chúng tại bảy chiều không gian khác nhau rồi. Bây giờ mà anh em mình không nghỉ ngơi hoặc không chuẩn bị kĩ lưỡng là ăn đòn ngay.
Tôi đưa tay thấp thấp, ra hiệu cho nhóm bạn ngồi xuống:
- Tôi đã bảo rồi, anh em cứ bình tĩnh mà nghỉ ngơi đi. Trong 7 chiều không gian đó, có 1 cái là chỉ đích thân tôi mới vào được thôi, nên là anh em không có gì phải vội cả!
Sau đó, tôi mở một cổng không gian bằng ý chí bất diệt.
Một cô gái với mái tóc ánh vàng, mặc cho mình một bộ váy có vảy giáp bạc.
Ireru ngạc nhiên nhìn cô ấy và lắp bắp:
- S... Saber từ vũ trụ Fate của Yorozuya ư?
Tôi lắc đầu phủ nhận:
- Không. Cô này là ở vũ trụ của mình.
Người con gái ấy liền cúi đầu và quỳ xuống:
- Hân hạnh được chiếu cố.
Thấy vậy, Thập ka ka từ từ tiến tới và đỡ cô ấy dậy.
Sau đó, anh vỗ vai và nhìn cô ấy với ánh mắt của sự tin tưởng:
- Được! Anh mày duyệt!
[...]
Đêm hôm đó.
Ireru đang đứng một mình ở ban công cung điện, ánh mắt xanh biếc như hồ thu của anh hướng lên trên bầu trời đầy sao.
Ký ức của anh chợt ùa về...
Anh còn nhớ rằng, mình vẫn đang nợ cô ấy một buổi hẹn.
Bất ngờ, bóng dáng của một thiếu nữ chạc 18 tuổi ôm anh từ đằng sau khiến cho anh giật mình mà phải quay lại.
Đó là Mizuko.
- Không ngủ được hả? - Cô ấy hỏi, vòng tay vẫn đang ôm lấy eo của anh.
Anh Chèn chỉ biết thở dài mà đáp:
- Ờ...
Ánh mắt của Mizuko có chút đượm buồn:
- Về Miku sao?
Ireru gật đầu:
- Phải. Tôi còn nợ cô ấy một buổi hẹn hò.
Cô ấy thở dài và nói:
- Cậu biết không? Miku đã thay đổi thật rồi, cô ấy thậm chí còn suýt giết chết tớ với sức mạnh bóng tối của mình. Nếu tớ không kịp phản ứng, e rằng tớ đã không còn có thể ở đây để giúp các cậu được nữa.
- Trong trận chiến đó, tớ đã chứng kiến ánh mắt quyết tâm của cô ấy, hoàn toàn không bị điều khiển.
Ireru liền lắc đầu và phản bác:
- Không đúng... tôi và anh Tsukasa hiểu cô ấy nhất. Chúng tôi đã đi cùng nhau qua vô vàn các thế giới, cùng nhau trải nghiệm những đặc sản ở từng nơi chúng tôi đi qua, cùng nhau kề vai sát cánh cứu lấy tất cả, và cũng cùng nhau có được những khoảnh khắc vô giá nữa.
Anh từ từ bỏ tay cô ấy ra khỏi eo của mình, sau đó quay lại và nói trong sự quyết tâm của mình:
- Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi và anh Tsukasa sẽ lôi Miku về bằng mọi giá!
Tuy nhiên, Mizuko không hề bỏ cuộc, cô ấy lao vào ôm chặt lấy Ireru và thều thào:
- Còn tớ thì sao? Tớ cũng yêu cậu mà...
Nghe đến đây, Ireru bỏ Mizuko ra mà nắm lấy tay của cô ấy:
- Tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi là lớn tới cỡ nào, và tôi cũng rất biết ơn về điều đó. Nhưng mà... tôi chỉ có thể chọn một người duy nhất, và đó là Miku.
Lời từ chối của Ireru đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý của Mizuko.
Cô khuỵu người xuống, tay chân run lẩy bẩy vì vẫn không chấp nhận được những gì đã xảy ra.
Ireru nhìn cô ấy với ánh mắt đượm buồn, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi bước vào trong cung điện, để lại người con gái đang đau khổ ở ngoài ban công một mình.
Tuy nhiên, khi anh vừa mới đi khỏi, Mizuko liền đứng phắt dậy.
Tay chân của cô lúc này đã không còn run rẩy nữa, như kiểu vừa mới diễn một vở kịch cho người khác xem vậy.
Và khán giả duy nhất đó lại chính là Ireru.
Ta có thể thấy được ánh mắt của cô lúc này đã không còn vui vẻ như trước đó nữa, mà nó chứa đầy sự ghen tuông, tức giận, và ham muốn vượt qua cả mốc đỉnh.
Mizuko hằn từng chữ một, trong lòng cô cứ lặp đi lặp lại một chữ "Giết!"
Nhưng mà giết ai...?
- Anh cứ đợi đấy... anh... anh là của tôi! Ireru Sekai, anh không thoát khỏi tôi được đâu... Cho dù có phải chống lại cả thế giới đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ có được anh mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com