Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 37: Thuyết phục

Sáu hôm sang.

Lúc này, tôi - anh tác giả may mắn đã khá hơn trước, nhưng mà cơ bản vẫn phải ngồi xe lăn.

Tôi vỗ tay hí hửng nói:

- Ok! Kế hoạch của anh em mình sẽ bắt đầu bằng bước đầu tiên là phải mời lại được những anh em đại diện còn sống sót sau tận thế đã, bước sau cứ để tôi lo.

Nhóm bạn gật đầu rồi cùng nhau quyết tâm và xách ba lô lên để đi, vì họ biết rằng chỉ có cách này mới có thể giúp vũ trụ thoát ra khỏi thời kỳ đen tối, như cái cách mà fic của tôi trỗi dậy mạnh mẽ trên bờ vực sụp đổ vậy. 

(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

[...]

Tuy nhiên, hành trình đó lại không hề dễ dàng đến như vậy.

- Không là không! Cậu thật bướng bỉnh và phiền phức đó Ireru! - Ichigo lắc đầu từ chối, anh hiện tại đang phải một mình gồng gánh để nuôi hai đứa em Yuzu và Karin sau tận thế.

Boy đầu cam hắt hủi anh Chèn bằng một câu:

- Đừng có mà nhắc đến lão già đó trước mặt tôi!

Yuzu nấp sau Ichigo mà lắp bắp:

- C... Chúng em sợ lắm! Em biết anh có kế hoạch gì đó, nhưng mà... em không chắc nó có thành công hay không nữa!

Đúng như anh tác giả đã dự đoán, hậu quả của trận chiến chấn động vũ trụ đã tác động tiêu cực tới những nhân vật đại diện, và nó vẫn đang ăn mòn họ ngày qua ngày.

Ireru thuyết phục Ichigo:

- Đi mà Ichigo! Giúp chúng tôi lần này thôi!

Đáp lại anh ấy là một cái lắc đầu bướng bỉnh:

- Xin lỗi. Tôi không thể giúp cậu được. Nếu tôi đi, ai sẽ trông Yuzu và Karin cho tôi?

Thấy vậy, Ireru trả lời:

- Ta có thể đưa hai cô bé đi cùng mà. Hai đứa có thể ở cung điện của Mizuko, Neo và Chad GPT sẽ trông chừng hai đứa.

Thấy vậy, Ichigo tỏ ra lưỡng lự. 

Chớp lấy thời cơ ngon ăn này, Ireru nghiêm túc hỏi thêm:

- Thế rốt cuộc anh muốn thay đổi tất cả hay là chấp nhận chìm dần trong đống tro tàn này?

Ichigo tỏ ra bối rối:

- Tôi...

[...]

- Có một thứ có thể thay đổi được tất cả mọi thứ sao? - Goku ngạc nhiên nhìn Saber.

Cô ấy trả lời:

- Đúng vậy. Chẳng phải bảy viên ngọc rồng ở thế giới của anh có thể gọi rồng thần để ban tặng một điều ước sao?

Thấy vậy, Goku liền tỏ ra thất vọng:

- Bỏ cuộc đi. Suốt vài năm gần đây, không một đội săn ngọc rồng nào tìm ra được chúng dù chỉ một viên.

Nghe đến đây, Saber nhoẻn miệng cười:

- Họ không thể, nhưng chúng tôi thì có.

Goku liền nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Cô có thể sao? Bằng cách nào vậy?

Saber liền trả lời:

- Gia nhập phi vụ của bọn tôi đi rồi biết.

Anh Khỉ cứ tò mò hỏi đi hỏi lại làm cho Saber phải xách váy lên để dụ anh về với cung điện của Mizuko.

[...]

Aoi nói với giọng lưỡng lự:

- Sau tất cả vụ này, học viện Ngôi sao và những trường đào tạo những thần tượng khác đều sụp đổ. Bây giờ chúng em không biết phải đi đâu về đâu nữa ạ!

Ran ôm đầu sợ hãi:

- Cái chết của Ichigo khiến bọn em vẫn còn bị ám ảnh. Chúng em không biết phải làm gì bây giờ nữa...

Tsukasa trấn an hai đứa em:

- Bọn anh hiểu điều đó, vì bọn anh cũng mất Miku, đã vậy anh còn mất đi hai người bạn thân là Natsumi và Yusuke nữa chứ. 

Anh nói tiếp:

- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách cùng nhau đứng lên một lần nữa, ta không thể để dư âm ăn mòn chúng ta từng ngày được.

Anh già động viên hai đứa em bằng hai cái vỗ vai:

- Hẳn là Ichigo cũng mong đợi các em làm một điều gì đó to lớn để có thể cứu được cô ấy đó. Cố gắng lên các em! Nếu cảm thấy khó quá, cứ để bọn anh dẫn đường cho.

Aoi và Ran lấy lại được tinh thần:

- Chúng em cảm ơn anh ạ!

Họ ôm lấy anh già. Thập ka ka nhìn lên trời và thở dài:

- Ước gì N xuất hiện rồi véo tai mình như mọi ngày nhỉ?

Đáng tiếc là... Cô ấy không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com