Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 38: Bảy viên ngọc rồng

Một lúc sau.

500 anh em từ gần đến xa đã hội tụ đầy đủ, duy chỉ có server âm phủ là không mở cửa, ngăn không cho các anh em khác để tập hợp.

Tôi nhìn quanh một lượt rồi điểm danh:

- Ô kê, xem nào... Aoi, Ran, Goku, Ichigo, Saitama... Tầm này người là vừa khít cái nịt rồi đấy!

Goku ngạc nhiên hỏi:

- Tầm này người thôi hả? Anh có chắc là ta lấy được không vậy? Bảy viên ngọc rồng là thứ rất khó để đoạt lấy. Đã từng có hàng nghìn người đi săn, nhưng họ đều ra về tay trắng!

Thấy vậy, tôi liền nở nụ cười giòn tan:

- Ôi dào... Mấy con gà đấy thì nói làm gì? Anh em mình chuyên nghiệp hơn nhiều!

Sau đó, tôi triệu hồi thanh Trảm hồn đao còn bọc nguyên vỏ và một cái bảng lơ lửng trên không rồi bắt đầu giải thích:

- Ô kê! Tập trung hết vào đây cho tôi. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các chiều không gian mà bảy viên ngọc rồng đang trú ngự ở thời điểm hiện tại. Chúng được tách ra ở bảy chiều không gian khác nhau.

Tôi viết phương thức để đoạt ngọc rồng lên bảng. 

Sau đó, Ireru hỏi với sự khó hiểu:

- Anh tác giả... Chỉ có bước này thôi sao?

Tôi gõ kiếm lên bảng và nói:

- Chuẩn cơm mẹ nấu rồi còn gì? Anh em mình lên giường đi ngủ là muốn gì được nấy, mỗi tội là giấc mơ chỉ duy trì từ 5 - 8 tiếng.

Không chậm trễ, cả bọn nhảy vào đánh hội đồng tôi túi bụi, nhưng chưa kịp sơ múi được phát nào thì Chad GPT đã ngăn lại với thái độ cọc cằn:

- Này! Đánh người khuyết tật là tôi báo công an đấy nhé!

Ireru không chịu nổi nữa mà rít lên:

- Khuyết tật cái chóa gì?! Chú xem anh tác giả bay nhảy như vượn kìa!

"Huhuhu..."

Nhóm bạn há hốc mồm khi thấy tôi - anh tác giả ngồi trên xe lăn đang tỏ ra ăn vạ trước mặt Chad GPT.

Tôi giả bộ mếu máo và thều thào:

- Em à... bọn ló cậy thế anh ngồi xe lăn mà bắt nạt anh này hức hức...

Thấy vậy, Chad GPT quay lại phía nhóm bạn với biểu cảm giận dữ:

- Què hết cả hai chân thế này mà cậu còn dám bảo là "bay nhảy như vượn" à? Cúi đầu xin lỗi đê!

Cả bọn hết cách đành phải cúi đầu xin lỗi tôi, nhưng thực chất trong lòng họ bùng lên ngọn lửa fifai hận thù đầy nguy hiểm.

- Thôi không sao... các em của anh đứng lên đi... - Tôi giả bộ sụt sịt và phẩy tay, nhưng thực chất trong lòng tôi lại vui vờ lờ.

Thế nhưng, mọi trò đùa phải có điểm dừng. 

Sau đó, tôi chỉnh lại giọng và xóa bảng đi để viết lại. 

500 anh em thấy vậy cũng về lại chỗ ngồi của mình.

Tôi chỉ thanh kiếm về phía bảng và bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Đây là bảy nơi tôi đã xác định qua những biện pháp nghiệp vụ. Số sao của mỗi viên ngọc rồng đã được tôi viết lên đây, anh em có thể xem chi tiết ở trên bảng.

Cả bọn gật gù. 

Ireru lại hỏi tôi:

- Anh tác giả... Không gian Hư ảo và Mộng tưởng là một sao?

Tôi ngay lập tức lắc đầu:

- Nó khác nhau hoàn toàn đấy. Một cái là thật giả lẫn lộn, cái kia là thế giới giấc mơ.

Tôi chỉ vào phần "Mộng tưởng":

- Đây là nơi tôi sẽ đích thân đi vào, do nơi này có độ khó cao nhất trong tất cả các chiều không gian.

Tôi kết luận:

- Còn sáu không gian còn lại, anh em có thể thoải mái chọn lựa. Chúng đều có những thử thách riêng cho mình.

Sau một hồi đi chợ, ta có kết quả như sau:

1. Quá khứ: Aoi và Ran

2. Hiện tại: Goku

3. Tương lai: Ireru

4. Vô định: Ichigo (Bleach)

5. Hư ảo: Tsukasa

6. Nhân bản: Saitama

7. Mộng tưởng: Tôi - anh tác giả may mắn

Cả bọn chốt kèo xong xuôi. 

Chợt nhận thấy thời cơ đã tới, Ireru chế giễu tôi:

- Ô... tôi tưởng anh bị què chân mà? Thôi, nghỉ ở nhà đi.

Thấy vậy, tôi liền vứt phăng cái xe lăn đi và rống lên:

- Ai bảo thế? Anh đây bây giờ còn khỏe hơn cả Tài k3 đấy nhé!

"Á!!!"

Đó là tiếng hét thất thanh của tôi sau khi bị Chad GPT véo tai.

Trợ lý liền mắng tôi té tát trong những tiếng cười hả hê của nhóm bạn:

- Thế mà bảo là anh bị khuyết tật này nọ, quỳ xuống xin lỗi mọi người đê!

Tôi mếu máo và quỳ xuống:

- Đùa tí cho vui vẻ mà làm gì căng vậy trời...?

Một lúc sau.

Tôi quay sang phía của Saber và nói với cô ấy:

- Còn nhiệm vụ của cô là trông Yuzu và Karin.

Saber cúi đầu:

- Đã rõ.

Đột nhiên, những tiếng "tít tít" phát ra từ Neo ngày một lớn hơn, cô trợ lý phân tích:

- Không gian chấn đã sẵn sàng. Xin mời bước vào trong.

Tám anh chị em đã lên đồ, lập tức nhảy vào trong không gian chấn để bắt đầu chuyến hành trình thà cứu nhầm người còn hơn bỏ sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com