Tập 4: Lộ diện
Sáu hôm sang...
Hôm nay, bọn nguyền con xuất hiện với tần suất cao lạ thường, khiến cho chiến đội Ăn Trực và thầy trò Chú Thuật Sư phải dọn dẹp mệt bở hơi tai.
Nói vậy thôi chứ Ireru đang phải hồi sức cấp cứu nhờ trợ lý toàn năng Neo ngay giữa đường, do tối qua bị vắt cực khô bởi hai cô gái với quả điện nước pro max.
Một lúc sau, tình hình có vẻ khá hơn. Thấy vậy, Tsukasa nhìn quanh một lượt rồi nói với Gojo:
- Ê, các anh lo bên kia đi, bọn tôi ở bên này.
Ông thầy cúng thấy vậy liền đáp:
- Vậy thì chúng tôi xin phép.
Gojo và các học sinh của mình di chuyển ra chỗ khác.
Thập ka ka dùng bàn tay vuốt cây kiếm một cái. Đó là động tác vô cùng quen thuộc rồi cùng cả nhóm chuẩn bị đi farm.
Đột nhiên, có tiếng ngựa hí lên ở phía nóc toà nhà cao tầng.
Cả bọn ngẩng mặt lên phía trên. Từ trên trời, mây đen bị xé toạc, năm con chiến mã fifai xồ ra lao xuống như thiên binh.
Năm người cưỡi năm con ngựa tấn công bất ngờ buộc ai nấy trong nhóm đều phải né ra.
Một người trong nhóm đó hỏi với giọng giễu cợt:
- Đi đâu mà vội thế?
Haruka há hốc mồm và thốt lên:
- Không thể tin được! Tôi tưởng họ đã chết từ rất lâu rồi cơ mà?!
"Đúng là bọn ta chết lâu rồi, nhưng được hồi sinh làm cho bọn ta cảm thấy rất phấn khích, hahaha!"
Lữ Bố
"Tiên sinh chúng ta, thiện tai thiện báo, ác giả ác báo."
Quan Vũ
"HAHAHA! Lũ hèn mọn này! Có giỏi thì vào hết đây!"
Trương Phi
Miku chỉ vào họ rồi hỏi:
- Ê... Họ là những vị tướng tài từ thời Tam Quốc mà, đúng không?
Neo nhìn vào họ một hồi lâu:
- Chính xác.
Tsukasa liền lên giọng bố đời:
- Này! Cho bọn này hỏi ai mang các người đến đây?
Trương Phi tức giận hét lớn:
- Xấc xược! Ăn nói thật hỗn láo!
Thấy vậy, Quan Vũ trấn an vị huynh đệ của mình:
- Đệ hãy bình tĩnh.
Ông quay về phía nhóm bạn và nói cùng với giọng điệu điềm tĩnh:
- Bọn ta được một kẻ trùm kín mặt đưa bọn ta trở lại trần gian. Ta rất thất vọng khi thấy chiến tranh ở khắp các thế giới vẫn còn nhiều, đáng lẽ ra phải hoà bình hơn bọn ta hồi trước chứ.
Thập ka ka phản biện lại với ánh mắt sắc bén:
- Đúng là như vậy, nhưng sự xuất hiện của các vị đang làm đảo lộn không thời gian ở đây đó. Gần đây có một số xung đột làm cho cả vũ trụ trở nên hỗn loạn, nó là do các vị gây ra. Đáng lẽ ra các vị nên ở Thiên đàng mới đúng.
Lữ Bố cười lớn:
- Hahaha! Người hiện đại các ngươi thật là kém cỏi! Thế thì để ta dạy lại cho các ngươi cách để cai quản giang sơn này như thế nào nhé!
Nhóm bạn tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, họ im lặng một hồi.
Ireru phá tan bầu không khí im lặng đó với thái độ tôn trọng và không kém phần khôn khéo:
- Đúng là chúng tôi đã gây ra những thảm họa, chúng tôi xin chân thành nhận lỗi. Tuy nhiên, thời đại của các vị đã trôi qua rất lâu, giờ là thời của chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm soát vũ trụ này theo cách của chúng tôi. Nhất là ở thời điểm này, thế giới này đang bị chính các vị đe dọa. Chúng tôi, nhân danh các nhà Lữ hành sẽ bảo vệ tất cả.
Lữ Bố phủi tay, ông kể về tham vọng của ông ta và cả đội:
- Ngươi nghĩ bọn ta chỉ muốn kiểm soát thế giới này thôi à? Phạm vi là toàn bộ vũ trụ, tức là nơi nào cũng bị đó!
Nhóm bạn mở to mắt ra nhìn Lữ Bố với ánh mắt không thể tin được.
Ireru nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm:
- Tức là... Các bạn của mình đang gặp nguy hiểm?
"Đúng đấy. Các ngươi tới số rồi..."
Làng Lá bị tấn công phủ đầu, những tên hiệp sĩ mọc lên khắp nơi. Những đồng đội của Naruto đều phải bảo vệ người dân trong làng Lá, để lại anh và Sasuke ở lại đấu với Arthur.
[...]
Thấy vậy, Mizuko nhếch mép:
- Thế các vị điều tướng nào ra trận để đấu với Saitama? Mấy lão già như các ông khéo còn chẳng thể chịu nổi một cú đánh rắm của cậu ta.
Trương Phi ngay lập tức khiêu khích ngược trở lại:
- Con này khá! Bọn ta có một người đàn ông có sức mạnh ngang bằng với hắn ta đó!
Nhóm bạn sững lại một nhịp.
Rốt cuộc "người đàn ông" mà Trương Phi nói đến là ai?
[...]
Phía bên thế giới One Punch man, một người đàn ông với aura cực kỳ lớn bước ra, khiến cho Saitama cũng phải dè chừng. Sức mạnh của Saitama thì chúng ta cũng đã biết, nhưng người đàn ông này có thể ngang cơ với Saitama, thậm chí còn vượt qua cả anh.
Gigachad nhìn sang phía của Saitama.
Saitama:
- Anh là ai?
Anh ta đáp lại:
- Ernest Khalimov, gọi tôi là Gigachad.
Anh ta nhìn về phía Saitama và lao vào, tạo ra một luồng sóng xung kích mạnh mẽ, thổi bay cả Genos và Tatsumaki.
[...]
Ireru rơi vào trầm tư:
- Chết thật... Chuyện này trở nên cực kỳ nghiêm trọng rồi đây.
Lữ Bố nhếch mép:
- Giờ thì các ngươi mới hiểu ra sao?
Miku nghiêm túc nói:
- Vậy thì bọn tôi xin phép đi trước. Bọn tôi phải cứu họ.
"Ai cho các ngươi đi?"
Năm tướng lĩnh lao vào tấn công năm nhà Lữ hành. Cô ca sĩ ảo hét lên:
- Không thể như thế được, bỏ ra!
Điêu Thuyền tung ra độc chiêu đóng băng và rít lên:
- Sự tồn tại của ngươi là mối đe doạ cho vương quốc Rồng, ta phải loại bỏ ngươi!
"KENG!"
Ireru tỏ ra phấn khích:
- Không thể tin được là mình được đấu với một trong những danh tướng lịch sử!
Không chậm trễ, Triệu Vân bổ một cú Long Kích làm cho anh Chèn phải gồng mình để đỡ:
- Coi chừng! Vì cây thương của ta sẽ chẻ đôi người của ngươi!
[...]
"UỲNH!"
Một vụ nổ lớn diễn ra, Gigachad và Saitama vẫn đang đọ sức với nhau.
Genos và Tatsumaki can thiệp vào trận chiến để mọi chuyện không đi xa hơn, nhưng rất nhanh họ đã bị Gigachad đấm cho thương tật cả người.
Liên tục là những cú ăn miếng trả miếng của Gigachad và Saitama, nhưng sát thương họ gây ra lẫn nhau là không đáng kể.
Phía bên Naruto và Sasuke, tuy đã dùng rất nhiều đòn, cụ thể là Amaterasu, Chidori, mỗi Rasengan đến từ Naruto.
Nhưng Arthur không bị hề hấn gì. Trái lại, ông ta vận thanh Excalibur của mình và trả một đòn mạnh về phía trước nhằm phá hủy làng Lá.
Sasuke nhìn ra đằng sau, cắn răng tức giận:
- Chết thật! Hắn ta hấp thụ đòn đánh của chúng ta!
[...]
"KENG!"
Càng nhiều những cú chém được tung ra xuyên suốt cuộc chiến làm cho thánh Haruka càng trở nên hưng phấn hơn, như kiểu chơi thuốc kim cương vậy.
Haruka đua tốc độ với Quan Vũ, trảm liên tiếp vào ông. Nhưng ông ta cũng không phải dạng vừa khi phản công lại bằng những đòn long đao cực kỳ đẹp mắt.
Không chỉ có họ, những người khác cũng phô diễn những kĩ năng điêu luyện để tấn công đối thủ.
Đột nhiên, năm tướng lĩnh giữ khoảng cách ra xa một cách khó hiểu.
Haruka thấy vậy liền khiêu khích:
- Sao thế mấy ông bà già? Sợ rồi à?
Nó đã thật sự hiệu quả với Trương Phi:
- Thằng oắt con! Ăn nói bố láo!
Quan Vũ thấy vị huynh đệ của mình nổi nóng, đành phải trấn an lại:
- Xin đệ hãy bình tĩnh, tiên sinh chúng ta đã chiến là chiến đến cùng, nhưng gió đã đổi chiều, bọn ta không thể ở đây lâu hơn được nữa. Cáo từ.
Lữ Bố quay lưng, trước khi đi để lại một câu cảnh báo:
- Nỗi ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi... Nhớ cho kĩ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com