Tập 46: Tập hợp
"VÙ!"
Đó là tiếng động cơ phản lực của Genos khi nổ hết công suất trong lúc anh đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của lũ phiến quân trên không.
Đột nhiên, Elizabeth nhảy lên người Genos làm cho anh ấy tỏ ra ngạc nhiên.
Ả ta chém một nhát vào lưng khiến cho anh đáp xuống đất với tình trạng bị thương nặng.
Sau đó, ả giật lấy cái túi chứa chiếc laptop quyền lực và cười thoả mãn:
- Đây rồi! Cuối cùng nó đã thuộc về t...
Chưa kịp nói hết câu, ả đã bị Saitama đấm một cú lệch hàm.
Ả bị văng mạnh lõm cả mấy tầng tường nhà dày đặc, còn túi laptop lúc này bay lơ lửng trên không, sau đó bay về tay của Tatsumaki.
Genos chỉ biết thốt lên một chữ khi nhìn thấy Saitama:
- Thầy!
Saitama ngồi xổm xuống, anh hỏi thăm:
- Cậu còn sức đứng dậy được không?
Cậu học trò liền lắc đầu:
- E rằng là em không thể, thưa thầy.
Thấy vậy, Fubuki liền nói:
- Để tôi đưa anh ấy đi sửa chữa.
Đúng lúc đó, Elizabeth bước ra và chỉnh lại bộ hàm:
- Không ai... được đi đâu hết!
Thấy vậy, Tatsumaki khinh bỉ khiêu khích:
- Xem con ả nào còn mạnh miệng nói được kìa. Bị đấm lệch cả hàm vẫn còn có gan để đứng đây nói chuyện với bọn ta cơ đấy.
Thấy vậy, ả ta cười khẩy:
- Ít ra ta vẫn còn mặc quần lót, còn ngươi thì không.
Nghe đến đây, Tatsumaki đỏ mặt mà rít lên:
- Ta có mặc đó nhé!
Ả ta mạnh dạn vén quần giáp xuống, để lộ ren của đồ phòng thủ:
- Vậy thì vạch lên cho ta xem nào.
Tatsumaki đỏ mặt, khiến cho lực nâng chiếc túi chứa laptop bị giảm.
Chớp lấy thời cơ ngon ăn, Elizabeth ngay lập tức lao lên để giật lấy chiếc túi.
Thế nhưng, nó đã bị cướp mất bởi hai người.
Ran (bên phải) đá một cước vào cô gái tóc trắng rồi tự tin nói:
- Trâu chậm uống nước đục!
Trong khi đó, Aoi (bên trái) cúi đầu:
- Chúng em xin lỗi vì đã tới muộn!
Saitama thấy vậy liền phẩy tay:
- Không sao đâu. Mấy đứa đi đi.
Ran và Aoi gật đầu và đi vào cánh cổng không gian, theo sau là Elizabeth với tác phong nhanh nhẹn chuẩn quân đội.
Tatsumaki và Saitama có ý định chặn đường tiến, nhưng họ đã bị ngăn cản bởi một người đàn ông.
Tatsumaki nghiến răng, siết chặt tay mà nhìn vào người đàn ông đó:
- Lại là ông, Gigachad.
Thánh hói ngay lập tức bật chế độ nghiêm túc, anh hỏi:
- Lại tìm đối thủ mạnh à?
Gigachad chỉ trả lời một câu ngắn gọn:
- Đúng vậy.
Tatsumaki và Saitama lần này đã đề phòng hơn, nhất là cô nàng tóc xanh.
Còn nhớ lần trước khinh quái vật phòng gym yếu xìu song song bị ăn đấm, bây giờ cô ấy đã hạ thấp cái tôi xuống.
Gigachad nói:
- Tôi muốn đấu tay đôi với Saitama. Tránh xa một bên đi, thưa quý cô.
Câu nói này làm cho Tatsumaki trở nên tức giận:
- Cái gì cơ?! Ông chê tôi yếu á?!
Quái vật phòng gym vẫn rất sir và chad, anh đáp lại với giọng điệu không đổi:
- Không. Tôi chỉ muốn có được một cuộc đấu công bằng như hai người đàn ông thôi, thưa quý cô.
Nghe được Gigachad xưng mình là "quý cô", cơn giận của Tatsumaki lắng xuống:
- Thôi được rồi. Nếu ông đã muốn như vậy, tôi cũng không ngăn cản nữa.
Cô ấy bay đi để hỗ trợ Aoi và Ran, còn Gigachad và Saitama nhìn nhau với sát khí đùng đùng.
"UỲNH!"
[...]
Trận chiến nổ ra giữa hai phe pháp sư và các Idol ở học viện ngôi sao.
Hoshimiya Ichigo và Mitsuki đang đấu với nhà tiên tri Nostradamus để Ran và Aoi chạy trốn cùng chiếc laptop.
Đột nhiên, Elizabeth xuất hiện và trảm vào tay của Aoi khiến cô ứa ra máu.
Cô ấy kêu lên đau đớn và làm rơi mất chiếc túi.
Thấy vậy, ả liền đổi mục tiêu và hướng đến chiếc túi.
Thế nhưng, Tatsumaki đã nâng nó lên và cùng chiếc túi cao chạy xa bay cùng cổng không gian.
Tatsumaki ngạc nhiên khi nhìn thấy cơn mưa và bãi chiến trường xung quanh, cô chỉ biết thốt lên rằng:
- Đây là nơi nào vậy?
Ở bãi chiến trường này, cô gặp Ireru và Miku.
Toàn thân họ lúc này tuy không có lấy một vết máu, nhưng thấy quần áo của họ có một số chỗ rách, cô đoán là họ đã phải chiến đấu với rất nhiều tên ở đây.
Những xác chết của những tên lính nằm la liệt dưới đất, máu của chúng hòa lẫn vào trong cơn mưa làm cho cảnh tượng trở nên kinh hoàng hơn.
Anh ấy chạy lại và hỏi:
- Tatsumaki! Tại sao cô lại ở đây?!
Cô ấy dỗi:
- Hứ! Làm gì ta phải trả lời một tên anh hùng cấp C như ngươi chứ?
Đột nhiên, Ireru giật lấy túi laptop làm cho Tatsumaki ngạc nhiên:
- Tại sao ngươi có thể làm được?! Ta còn chưa buông sức cơ mà?!
Thấy phiền quá, anh Chèn thở dài:
- Thôi cô đừng hỏi nữa, một mình tôi và Miku phải cân cả đội quân này đã đủ mệt rồi.
Thấy vậy, máu khinh bỉ của Tatsumaki liền dâng cao:
- Nhiêu đó mà đã mệt rồi sao? Ta thậm chí còn làm được gấp mười lần nhà ngươi!
- Cãi nhau xong chưa? - Elizabeth từ đâu bước ra cùng một đội quân tiếp viện, khuôn mặt của ả hiện lên rõ hai từ "ngạo nghễ".
Thấy vậy, Ireru liền thì thầm với Tatsumaki và Miku:
- Có vẻ như ta bị ép vào thế dầu ăn rồi.
Miku ngay lập tức triệu hồi chiếc DJ set của mình ra, cô hào hứng nói:
- Đã vậy thì chúng ta quất tới bến luôn!
Tatsumaki tức giận mắng cả hai:
- Ngươi không được phép ra lệnh cho ta! Cái đồ yếu hèn!
Và đáp lại phía cô ấy là hai cái nhìn bằng nửa con mắt của đôi bạn trẻ:
- Ờ... cô muốn sao cũng được hết...
"UỲNH!"
Đột nhiên, tiếng đáp xuống của hai sinh vật làm cho sự chú ý của cả hai bên đổ dồn về phía xảy ra va chạm.
Mizuko bị đá văng đi, thân hình của cô ta chằng chịt những vết thương.
Theo sau đó chính là Chad GPT ở dạng chiến đấu, tuy bộ giáp của trợ lý có một số vết nứt, song nhìn chung vẫn khá ổn.
Bước ra kế tiếp chính là anh già Tsukasa cùng với Natsumi - hiệp sĩ mặt nạ Kivala, và Yusuke - hiệp sĩ mặt nạ Kuuga trong trạng thái Rising Ultimate.
Thập ka ka nhếch mép trêu hai đứa em:
- Ồ... sao trông hai nhóc lại như thế này? Có vài ba kẻ địch mà đánh không xong vậy?
Thấy vậy, Ireru nở nụ cười P/S đáp trả:
- Còn hơn ông anh bỏ mặc hai đàn em còn non nớt chạy theo gái và ông bạn thân, anh không thấy bọn em tủi thân như thế nào sao?
Miku vỗ tay và ra hiệu cho cả nhóm tập hợp lại:
- Vậy là chiến đội Ăn Trực tập hợp đầy đủ rồi ha.
Ireru siết chặt tay cầm của hai thanh kiếm mà hét lên:
- Đã vậy thì ta cùng nhau nhào vô kiếm ăn thôi chứ còn gì nữa?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com