Tập 49: TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ CON RỐI CỦA TA MÀ THÔI!!!
Không khí trong cung điện Hoàng gia ngày nào đã không còn ấm cúng như trước nữa, thay vào đó là sự căng thẳng leo thang đến đỉnh điểm.
Chiến đội vĩ đại nhất gồm Ireru, Miku, Tsukasa và Neo lúc này đang hướng bốn cặp mắt của mình lên phía ngai vàng nhìn Ẩn Danh.
Sự bất mãn lộ rõ trên khuôn mặt của ba người, và những âm thanh "tít tít!" phát ra đều đều từ cô trợ lý như đang phân tích từng đường đi nước bước của đối thủ.
Đáp lại những ánh mắt đó chỉ là sự điềm tĩnh đến lạnh lùng của Ẩn Danh với cặp mắt đỏ rực bên trong tấm trùm đen.
Thứ đầu tiên ông ta làm chính là lột phăng tấm trùm trắng ngà bên cạnh ngai vàng của mình.
Và thứ đằng sau nó làm cho cả bốn thành viên của chiến đội Ăn Trực bị sốc.
Đó là thi thể của tôi - anh tác giả may mắn.
Thi hài của tôi lúc này đang bị chính thanh kiếm của mình xiên giữa ngực, treo lơ lửng ở trên bức tường trắng tinh khôi.
Những giọt máu đỏ tươi chảy xuống nền nhà, kêu ra những tiếng "lách tách!" mà chỉ nghe thôi cũng đã làm cho người ta phải sởn gai ốc.
Miệng tôi ngập trong sắc đỏ của máu, khuôn mặt của tôi lúc này đã không còn cho thấy dấu hiệu nào của sự sống nữa, đi kẹp với đó là thân thể lạnh lẽo và tím tái của một xác chết.
Đôi mắt đen láy thể hiện sự vui vẻ của mình ngày nào mà nay đã mất màu, để lại một màu xám ảm đạm và lạnh lẽo.
Những giọt nước mắt của Miku bắt đầu rơi xuống, cô ấy quỳ xuống với đôi chân run lẩy bẩy, hai bàn tay ôm mặt mà cố nén lại cơn sốc đột nhiên ập đến.
Cô vừa khóc nấc, vừa hét lên:
- Ẩn Danh! Tại sao... tại sao ông lại có thể làm như vậy hả?!
Ông ta chỉ đáp lại bằng sự lạnh lùng thường thấy của mình:
- Đó là cái giá của kẻ lười biếng, ta làm vậy là để trừng phạt anh ta một lần và mãi mãi.
Không chịu được nữa, Ireru liền rít lên trong cơn thịnh nộ vô hạn:
- Ông... Ông gọi đây là trừng phạt sao?! Đây không phải là lời nhắc nhở... đây đích thị chính là độc tài!
Tsukasa chêm theo với sự phẫn nộ tột độ:
- Giết chết một người đã tạo ra cả cái vũ trụ này thì tôi đã hiểu được độ điên của ông rồi đó ông già, nhân tính của ông vứt vào sọt rác rồi hả?!
Ẩn Danh nghe xong liền cười khan, một nụ cười lạnh lẽo mà cũng chua chát không kém.
Ông ta dùng bàn tay xương code túm lấy vùng thân áo choàng của mình và nói:
- Những người ngoài như các cậu không hiểu được lý do đằng sau tất cả mọi thứ mà ta làm đâu.
"PHẬT!"
Chỉ là một âm thanh dứt khoát, không màu mè, không edit CapCut giật giật hai ảnh gì hết, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng phải làm cho chiến đội Ăn Trực từ trạng thái bất mãn chuyển sang biểu cảm đứng hình và chết lặng.
Ông ta cởi bỏ lớp áo choàng mà suốt bấy lâu nay đã mặc lên người nó với một lý do bí mật.
À mà từ bây giờ không thể gọi là "ông ta" nữa rồi.
Lớp áo choàng đen bị bay đi mất, đôi bàn tay xương code nay đã liền lại và có da thịt đàng hoàng, để lộ ra một dung nhan tuyệt trần mà Ireru, Miku và Tsukasa phải đồng thanh hét toáng lên trong sự bất ngờ ngập tràn.
- Mi... MIZUKO?!
Đôi đồng tử của Neo xoay vòng vòng vì hệ thống phân tích bị rối loạn:
- Plot chấn động nhất từ trước đến nay... Lỗi: Tỷ lệ dự đoán đúng = 0.00001%, Ẩn Danh là con gái kìa!
Và đương nhiên, người bị sốc tâm lý nhất chính là Ireru.
Ẩn Danh đã là người cưu mang anh khỏi tận thế kinh hoàng, nuôi dậy anh từ một đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch trở thành một người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ cứu lấy vũ trụ.
Vậy mà anh không ngờ được rằng, người mà mình đã vui vẻ kính xưng là "ông chú" ngày nào, giờ đây lại là PHỤ NỮ?!
Đã vậy, cô ta lại còn là người bạn đồng hành mới của cả nhóm.
- Không... Chuyện này không thể xảy ra được... - Ireru quỳ xuống, các cơ mặt trên khuôn mặt của anh căng phồng hết cỡ để thể hiện cảm xúc bị sốc của mình.
Đáp lại sự ngạc nhiên vô cùng của anh là một nụ cười đầy ma mãnh của Mizuko:
- Đúng rồi đó Ireru của ta, những thứ càng không thể xảy ra, ta càng biến nó trở thành hiện thực.
Tsukasa lườm Mizuko với ánh mắt tràn ngập sự bất mãn:
- Nhóc... À nhầm... Cô trà trộn vào nhóm của chúng tôi với mục đích là gì?
Mizuko chỉ dửng dưng ngắm nghía bộ móng tay của mình mà đáp:
- Còn nhớ vụ Miku quay xe phổi bạn các cậu không? Vụ đó đúng là phải có tác động từ bên ngoài thì Miku mới quay xe cực gắt như vậy.
- Và người đó đương nhiên là ta rồi!
Dứt lời, Miku chững lại một nhịp.
Khuôn mặt của cô ca sĩ ảo lộ rõ vẻ sững sờ:
- Không... Không thể nào...!
Mizuko hất tóc một cái rồi nhàn nhã nói:
- Thế thì để chị đây cho mấy đứa xem nhé.
Quay trở về tập 8.
Mizuko hất tóc và phái 10 lưỡi dao bay xung quanh:
- Tôi sẽ ở lại cùng Miku, tôi bắt đầu thích buff của cô ấy rồi đấy.
Thấy vậy, Miku hừ một cái rồi quay lưng:
- Hứ! Ai cần cô ở với tôi chứ?
Ireru thở dài và nói:
- Thôi nào, tình hình cấp bách lắm rồi, chúng ta thống nhất vậy đi.
Neo mở các cổng dịch chuyển để mọi người đi qua.
Bước ngoặt xảy ra từ đây.
Sau khi nhóm bạn rời đi, để lại Miku và Mizuko một mình, bộ mặt thật của ả lúc bấy giờ mới lộ diện.
Mizuko nhìn Miku với ánh mắt điên cuồng, làm cho cô ca sĩ ảo có phần hoảng sợ.
- M... Mizuko... cô... cô bị sao vậy?
Những lưỡi dao bạc lập tức biến đổi thành Thập đại thánh kiếm, hóa ra nó chỉ là lớp ngụy trang của ả ta mà thôi.
Mizuko lao tới với tốc độ bát hương vàng, ả ta rít lên đầy điên dại:
- CÔ LÀ CỦA TÔI!
"AAA!!!"
Nghe thấy tiếng hét thất thanh, thầy trò Gojo một mạch chạy tới địa điểm xảy ra tiếng hét, nhưng thứ mà họ nhận lại được chỉ là sự im lặng và tĩnh mịch.
- Ta có thể thủ tiêu Miku ngay từ lúc đó rồi, nhưng mà ta lại không làm vậy. Lí do là gì thì các ngươi cũng hiểu mà đúng không? Nếu ta giết chết Miku ngay lúc đó, ta sẽ bị đưa vào diện tình nghi số một. Vả lại cô ta cũng có giá trị lợi dụng nên là...
- Thay vào đó, ta đã dùng một mưu kế có phần khôn ngoan hơn.
- Đó là kiểm soát tâm trí của Miku.
Sang đến tập 17.
Có hai dáng người nằm la liệt trên mặt đất cùng với chiếc xe mô tô Decade bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được nữa.
Đó là Tsukasa, bên cạnh là cô trợ lý Neo đang ở trạng thái sập nguồn do bị Donut (Bị Achilles xiên từ tập 13).
Người của anh già chảy ra một lượng máu khá lớn, có lẽ anh đã đối đầu với một thứ gì đó rất kinh khủng.
Neo vẫn nằm ở đó, không một chút phản hồi nào.
Khoảng cách giữa anh tôi với Neo dần ngắn lại, nhưng anh sắp không chịu nổi được nữa.
Máu cứ ứa ra từ phần lưng của anh, anh già có lẽ sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?
Tất nhiên là không, một cô gái xuất hiện ngay trước mặt của anh già.
Tuy nhiên...
Mizuko vỗ vai Miku - lúc này đã bị kiểm soát hoàn toàn bởi Sharingan từ thanh kiếm Rasengan Blade.
Cô ta nhếch mép:
- Làm tốt lắm, Miku. Quay về cung điện của ta nào, ta có một số thứ cho cô làm đây.
Miku liền cúi đầu xuống và nói:
- Tuân lệnh.
Sau khi Miku đi mất, Mizuko sử dụng khả năng diễn viên đạt giải Oscar quốc tế của mình để chữa trị cho Tsukasa.
Trong lúc đó, Mizuko mà ở bên cạnh Ireru để luyện kiếm cho anh thực chất chỉ là một bản sao mà cô ta tạo ra.
Quay trở lại ván cờ thực tế.
Tsukasa nghiến răng mà rít lên:
- Khốn nạn! Cô dám chơi cái bài hèn hạ như vậy sao?!
Nghe đến đây, Mizuko nở một nụ cười giòn tan có phần khinh khỉnh, cô ta nhếch mép lên mà nói:
- Anh nghĩ đó là tất cả những gì tôi đã làm sao, Kadoya Tsukasa? Thật là nông cạn.
- Ta còn làm nhiều hơn thế nữa đó!
- Đúng như lời Narutaki đã nói ở tập 10 ở phần Journey Through The Decade, việc thu thập 10 lá bài đó chính là mưu đồ bất chính của ta.
- Mười lá bài đó chính là mười thanh Thánh kiếm đã bị phong ấn. Một khi thu thập đủ, phân nửa sức mạnh của ta sẽ được khai mở, cùng với việc chiếc áo choàng phong ấn sức mạnh của ta cũng sẽ có thể được cởi ra.
- Thực chất chiếc áo choàng đen đó chính là phong ấn mà anh tác giả đã đặt lên người của ta, vậy nên để mở được nó ra thì phải thu thập đủ Thập đại Thánh kiếm.
Chúng sẽ có mười kí tự bao gồm:
+ Uzumaki Naruto- Niềm tin.
+ Kurosaki Ichigo - Bảo vệ.
+ Kirito - Sinh tồn.
+ Monkey D. Luffy - Tự do.
+ Son Goku - Tiến hóa.
+ Saitama - Bất bại.
+ Natsu Dragneel - Tình bạn.
+ Itsuka Shido - Cảm xúc.
+ Hoshimiya Ichigo - Tỏa sáng.
+ Hatsune Miku - Tha thứ.
- Ta đã rất cố gắng trong việc giữ kín thông tin để không ai phát hiện ra mưu đồ của mình. Tuy nhiên, Narutaki đã biết được ý đồ đó và đã cố gắng ngăn cản ta.
- Thấy vậy, ta liền để cho các cậu đi thu thập 10 lá bài đó thay cho mình, vì ở thời điểm đó với chiếc áo choàng đen chết tiệt đã phong ấn sức mạnh của ta lại. Vậy nên việc đấu với cả Narutaki không khác gì tự tìm đường chết cả.
- Tuy nhiên, cung điện Hoàng gia chính là nơi trú ngự an toàn nhất của ta, nó là nơi cách biệt khỏi vũ trụ, y hệt khu sáng tác của anh tác giả may mắn vậy.
- Một khi lớp áo choàng bị phá vỡ sau khi thu thập đủ Thập đại Thánh kiếm, ta bắt đầu bước hai của kế hoạch, đó là cản trở các cậu và thủ tiêu anh tác giả.
- Do là tên Narutaki và Tomoya đã làm cho kế hoạch của ta bị bại lộ, nên là ta phải dùng chính thân phận thật của mình và giả danh làm một nhà Lữ hành khác để có cớ gia nhập nhóm của các cậu.
- Mọi chuyện sau đó thì rất đơn giản, ta liên tục tiếp cận Ireru để làm cho Miku trở nên ghen tức, sau đó kiểm soát cô ta như đã kể ở trước đó.
- Nhưng mà cậu sẽ thắc mắc một điều đó Ireru à...
- Tại sao Tomoya không cảnh báo cậu về ta khi ở trong tiềm thức?
- Câu trả lời là chính TA đã là người bịt thông tin mấu chốt lại đó.
Dứt lời, cô ta nở nụ cười của kẻ chiến thắng, làm cho nhóm bạn cảm thấy tức lắm mà chẳng làm được gì.
Ireru nghiến răng mà rít lên:
- Không... Không thể nào... Tại sao cô lại có thể?!
Mizuko nở nụ cười nham hiểm, ả ta hất tóc lên và bắt đầu giải thích thêm:
- Thế cậu nghĩ như thế nào về việc ta giữ cậu lại bằng sức mạnh của Kurosaki Ichigo, hay là thúc đẩy thức tỉnh Sharingan trong người cậu?
- Hay là việc ta sử dụng thông thạo Thập đại Thánh kiếm?
- Câu trả lời rất là đơn giản...
- Đó là bởi vì Thập đại Thánh kiếm chính là VŨ KHÍ CỦA TA.
- Đồng nghĩa với việc ta chính là tạo vật sở hữu viên ngọc trắng bạch - đại diện cho sự sáng tạo và thần linh đó!
- Vậy nên ta chỉ cần xóa đi ký ức của Tomoya về phần sau kế hoạch của mình là đủ để tiếp tục rồi!
Quay trở về tập 1.
Tuy nhiên, anh tác giả lại khá bận rộn ở một chiều không gian lớn hơn.
Đó là nơi mà hóa đơn cần thanh toán và công việc chồng chất.
"Thôi bỏ mẹ rồi."
Nhận thấy vấn đề đó, anh nhận ra rằng không thể xây dựng toàn bộ vũ trụ một mình.
Thế là anh tạo ra một cô gái đầu tiên của vũ trụ.
Nàng được đúc kết từ ánh sáng của viên ngọc trắng bạch.
Khi ánh sáng ấy thẩm thấu vào cơ thể nàng, nó hòa làm một với linh hồn và không thể tách rời.
Từ khoảnh khắc đó, cô trở thành hiện thân của Sự Sáng Tạo.
Cô là người đã tạo ra vạn vật, hỗ trợ anh tác giả trong việc viết truyện.
Thấy vậy, anh đặt tên luôn cho nàng:
- Được rồi! Kể từ bây giờ, cô tên là ******
Và chỗ sao đó có 6 kí tự, đồng nghĩa với cái tên Mizuko.
- Chào cô gái! - Tôi nhìn cô ấy và cười vui vẻ.
Mizuko ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi:
- Anh là ai?
Tôi liền giới thiệu bản thân mình:
- Tôi là anh tác giả may mắn. Cô là người đầu tiên mà tôi tạo ra ở vũ trụ này.
Thấy vậy, Mizuko nhìn xung quanh và hỏi:
- Ơ... Tại sao mọi thứ lại tối đen như mực vậy?
Tôi nhanh chóng đáp:
- Tôi chưa tạo ra một thứ gì cả, vì dạo này tôi đang bận khá nhiều việc.
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng:
- A đúng rồi! Vì cô là người đầu tiên mà tôi tạo ra, nên là cô sẽ có nhiệm vụ là tạo ra và cai quản các vũ trụ anime.
Tôi tạo cho cô ấy một cung điện nguy nga, lộng lẫy.
- Và đó cũng chính là cung điện Hoàng gia ở hiện tại. Đó là phòng thí nghiệm của ta xuyên suốt vài chục nghìn năm sinh sống. Ta đã chế tạo ra mọi thứ ở trên cái vũ trụ này.
Mizuko cười nham hiểm và nhìn về phía của Ireru với ánh mắt thèm thuồng:
- Tuy nhiên... cậu không phải là thứ mà ta tạo ra. Điều đó làm cho cậu trở nên rất là đặc biệt đó...
- Ơ... Đôi mắt tám cánh xanh ngọc này... mình làm gì tạo ra thứ này đâu nhỉ? - Mizuko nhìn về phía một cậu bé, thân thể của cậu dần biến mất khỏi tầm nhìn của cô, làm cho cô tỏ ra khó hiểu.
Cô ấy cười khẩy:
- Bởi vậy, sức mạnh của ngươi là thứ ta thèm khát nhất trong mười main Heisei Anime đó.
Tsukasa lườm cô ta và hỏi:
- Nếu cô tạo ra mọi thứ, tức là những khó khăn mà chúng tôi gặp phải trên chuyến phiêu lưu đều là...
Mizuko cười nham hiểm:
- Chính xác. Những gì các ngươi gặp phải đều có sự sắp đặt của ta!
Miku tức giận hỏi:
- Kể cả trận chiến hỗn loạn ở bên dưới sao?! Kể cả những sự hủy diệt đều là do cô hết sao?!
Cô ta nở một nụ cười nguy hiểm, đáp lại với tone giọng máu lạnh:
- Đúng rồi. Thế các ngươi nghĩ còn ai vào đây nữa? Mọi sự sáng tạo đều phải đi song hành với sự hủy diệt, chính các ngươi nói thế còn gì?
Đến đây, nhóm bạn sững người lại, ai nấy đều run rẩy và không thể tin được trước lượng thông tin mà họ nhận được.
Mizuko được đà lấn tới mà tiếp lời:
- Nhưng mà chính bởi vì sự lười biếng và bú fame của anh tác giả đã làm cho ta tức sôi máu lên, các cậu không hề hiểu được lúc đó khó chịu như thế nào đâu.
- Ta phải làm việc liên tục, cảm giác như bị đối xử như một nô lệ tư bản vậy.
[...]
Cung điện Hoàng gia thời điểm chục nghìn năm trước.
Mizuko tức giận hét lên:
- T... Tại sao hả?! Rõ ràng những thứ này là ý tưởng của tôi, tại sao chỉ có tên của anh là được tung hô thôi vậy hả?! Giải thích đi!
Tôi - anh tác giả may mắn trấn an cô ấy với tone giọng giảng hòa:
- Ấy ấy, cô vẫn được ghi công mà. Cương vị người sáng tạo của cô chẳng phải đã được chứng minh cho các độc giả thấy rồi sao?
Nghe đến đây, Mizuko không chịu nổi nữa, cô lườm anh tác giả mà nói:
- Thứ tôi muốn chính là cái ghế tác giả của anh. Anh chẳng được cái thá gì cả! Chỉ có ăn và ngủ thôi! Người xứng đáng ngồi trên chiếc ghế đó phải là tôi mới đúng!
Thấy vậy, tôi lắc đầu ngao ngán:
- Trời... tôi công nhận sự sáng tạo gần như vô hạn của cô, nhưng mà chỉ có yếu tố đó thôi thì không đủ để trở thành một tác giả đâu.
"VÚT!"
Vừa dứt lời, Mizuko đã phóng thẳng vào người của tôi với tốc độ bát hương vàng.
Tuy nhiên ở thời điểm đó, mười Mizuko tôi còn chấp đi trước cả tỷ bước.
Tôi ngay lập tức chặn đứng đòn lướt của cô ta chỉ bằng một ngón tay, sau đó khống chế cô ta lại chỉ bằng một ánh nhìn thư giãn.
Không chịu khuất phục, Mizuko cố gắng vùng vẫy nhưng không thành.
Tôi thở dài và nói:
- Cô cũng khá đấy Mizuko. Cậy thế mình mang viên ngọc trắng bạch nên ỷ lại mà ăn hiếp tôi sao? Thế thì cô chọn nhầm đối tượng rồi, tôi là tác giả đó.
Tôi ngay lập tức trùm lấy một chiếc áo choàng đen tuyền, sau đó sử dụng chiếc điện thoại quyền lực để phong ấn Thập đại Thánh kiếm vào mười lá bài then chốt trong sự la hét thảm thiết của cô ta.
Còn về Mizuko thì sao? Chiếc áo choàng đó đã có hiệu lực kể từ lúc tôi phong ấn Thập đại Thánh kiếm.
Mizuko cố gắng cởi chiếc áo choàng ra nhưng không được.
Thấy vậy, tôi vỗ vai của cô ấy và cười nhẹ:
- Kể từ ngày hôm nay, cô chính thức mất đi quyền sáng tạo mà tôi đã ban cho. Nó chỉ được mở ra khi cô tìm lại được Thập đại Thánh kiếm và đính được 10 viên ngọc phong ấn trên đó thôi.
- Và cô nên nhớ cho kỹ câu này của tôi: "Tác giả luôn đi trước các độc giả và nhân vật mà chính họ tạo ra ít nhất hai bước."
Dứt lời, tôi đẩy cô ta xuống một thế giới ngẫu nhiên trong vũ trụ.
- Sau đó là những ngày cực khổ của ta khi phải trốn tránh sự truy đuổi của Narutaki.
- Cho đến buổi tối định mệnh đó...
- Ta đã nhử Narutaki và đã làm cho hắn thiêu rụi cả thành phố của cậu. Nhờ đó mà ta có thể dễ dàng mà đổ tội cho cái lão già đó.
- Và cho đến cái lúc ta gặp cậu...
- Trời ơi... ánh mắt xanh lam hình sao tám cánh đó... ta nói thật là ta chỉ muốn cái áo choàng đen tuyền chết tiệt biến mất, và chỉ muốn cậu lớn lên thật nhanh thôi...
- Vì ta đã mê đắm cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi đó, cậu có biết không Ireru?
[...]
Quay trở lại thời điểm hiện tại.
Bàn tay của Mizuko siết chặt lại, ả ta lườm thi thể của tôi - anh tác giả may mắn mà rít lên:
- Và kể từ đó, ta luôn ghi nhớ cái câu nói chết tiệt ấy để có được ngày hôm nay.
Ireru nhanh chóng phản bác:
- Anh ấy nói đúng đó Mizuko! Chỉ có khả năng sáng tạo là không đủ để ngồi trên ghế tác giả đâu, hẳn là anh ấy phải trải qua rất nhiều chuyện thì mới được như vậy!
Mizuko liền hét lên:
- IM MIỆNG! Cậu nghĩ cậu hiểu được mọi chuyện sao Ireru? Tại sao cái vũ trụ chết tiệt này lại tồn tại chỉ với một cậu thanh niên và một chiếc điện thoại, cậu không hiểu sao?
- Anh tác giả là một kẻ hèn nhát, kẻ không dám đối diện với thực tại ở chiều không gian lớn hơn, nên mới tạo ra vũ trụ này với mục đích là làm bá chủ đó!
Nhóm bạn đứng hình, ai nấy đều tỏ ra đơ cứng vì không thể tìm được một lý do nào để bảo vệ thanh danh của anh tác giả cả.
Được đà lấn tới, Mizuko tiếp lời:
- Và một trong những chìa khóa then chốt cho mưu kế vĩ đại của ta không phải là các nhân vật lịch sử, cũng không phải là bộ não thiên tài hay là sự đố kỵ của ta...
- Mà chính là cậu đó, Ireru Sekai!
- Không chỉ là viên ngọc xanh lam quý hiếm và độc nhất, cậu có thể làm một điều mà ta không thể làm được.
- Đó là Hợp nhất.
- Cậu chính là cầu nối quan trọng để kết nối các thế giới lại với nhau, điều đó làm cho kế hoạch của ta diễn ra vô cùng thuận lợi.
- Và một khi cậu là của ta... khi hai viên ngọc được dung hợp vào làm một...
Nụ cười Yandere máu chó nguy hiểm của Mizuko bắt đầu to dần lên:
- Thì ta sẽ là bá chủ! Và khi đó... KHÔNG AI CÓ THỂ NGĂN CẢN TA CHIẾM GHẾ TÁC GIẢ ĐƯỢC NỮA AHAHAHA!
Đó cũng là một trong những lý do tại sao tác giả đặt tên cho phần 2 là Polymerization, một phần nữa là lấy cảm hứng từ một lá bài cùng tên trong Yu-gi-oh!
Sắc mặt của ả ta chợt thay đổi thành trạng thái vô hồn, ả nhìn vào Miku và rít lên:
- Và cho đến khi đó, mày sẽ là kẻ đầu tiên tao phanh thây ra để ăn sống đó, Hatsune Miku... Ireru là của tao! Tao là người tìm thấy anh ấy trước, là người nuôi dưỡng, cứu tinh cuộc đời của anh ấy, đ*o phải mày, con đ*!
Không thể chịu được ngôn từ mất quyền kiểm soát của Mizuko được nữa, Miku bất mãn mà rít lên:
- Nếu vậy thì rốt cuộc... rốt cuộc bấy lâu nay... BÀ COI CHÚNG TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ?!
Mizuko nở một nụ cười giòn tan pha lẫn với sự điên loạn, ả hét lên đầy đanh thép:
- Không phải là đã quá rõ ràng rồi sao? Ngay từ đầu, CHÚNG MÀY CHỈ LÀ NHỮNG CON RỐI CỦA TAO MÀ THÔI!
Câu nói đó làm cho sự sôi máu của ba thanh niên đạt đỉnh.
Ireru rút hai thanh kiếm ra,
Miku lập tức thăng hoa thành đại thiên sứ,
còn Tsukasa biến hình thành Decade Complete 21.
Ireru lườm ả ta mà nghiến chặt răng:
- Mizuko... từ giờ... TÔI CHÍNH THỨC ĐOẠN TUYỆT BÀ TỪ ĐÂY!
Đáp lại sự tức giận đó của Ireru là sự thách thức của Mizuko.
Ả ta ngồi vắt chân trên ngai vàng và nhếch mép nói:
- Cứ thử đi Ireru... nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ thành vợ của anh mà thôi!
"UỲNH!"
Cuộc chiến sinh tử với quy mô tầm cỡ vũ trụ My Anime Universe bắt đầu từ đây.
Một bên xông vào với lửa hận thù cháy đến tận tầng 18 của địa ngục.
Bên kia thể hiện sự thờ ơ, ngồi chễm trệ trên ngai vàng của mình, nụ cười có phần thảnh thơi và thư giãn.
Bên nào sẽ giành chiến thắng?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com