Tập 52: I am your blade
Ireru chợt bừng tỉnh.
Anh ngạc nhiên khi mình vẫn chưa chết, nhưng mà lại ở một nơi rất lạ lẫm:
- Ơ... Mình đang ở đâu đây?
Anh bay quanh một vòng, chỉ nhìn thấy đám mây và mặt trời lặn.
Thế nhưng, một giọng nói vang ra đã làm cho anh chú ý:
- Tới rồi đó à?
Ireru quay về phía của tôi - anh tác giả lên bàn thờ với khuôn mặt không khỏi bị sốc:
- A... Anh tác giả may mắn?
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Đúng. Là tôi đây.
Thấy vậy, anh Chèn hỏi:
- Chúng ta đang ở đâu vậy?
Tôi nhún vai trả lời:
- Cậu chậm hiểu thật đấy. Đây là tiềm thức của cậu chứ sao nữa?
Ireru ngạc nhiên khi nghe câu trả lời.
Anh hỏi tiếp:
- Nếu đó là tiềm thức của tôi, tại sao anh vào được đây?
Tôi nhoẻn miệng cười và đáp:
- Đơn giản thôi, vì năng lực Maiokukuzan của cậu chính là tôi.
Đôi đồng tử của anh Chèn mở to ra. Anh ấy bị sốc:
- N... Năng lực của tôi sao? Không đúng! Đó là Haruka và Tomoya cơ mà?!
Tôi thở dài nói:
- Chú khờ thật đấy. Đồng ý là chú vẫn có sức mạnh của tộc Uchiha do di truyền từ mẹ đi, nhưng mà còn nguồn năng lực to lớn từ bố thì sao?
Tôi khai mở Maiokukuzan làm cho anh Chèn ngạc nhiên.
Tôi nở nụ cười tự tin rồi nói tiếp:
- Để tôi kể cho cậu nghe một sự thật này nhé.
Trở về thời kỳ khởi nguyên...
Mizuko đang làm việc:
- Xem nào... Xếp hố đen vũ trụ xa xa mấy hành tinh khác một chút. OK rồi đó!
Tôi đứng áp mặt vào vai của cô ấy và hỏi:
- Tình hình thế nào hả cô gái?
Mizuko trả lời với tâm trạng vui vẻ:
- Thích lắm anh! Tôi có thể tạo ra những thế giới và xếp chúng theo ý thích của mình!
Tôi mỉm cười:
- Tốt lắm! Tôi chỉ ghé qua để kiểm tra thôi, sau đó lại phải về khu tác giả để sắp xếp và build nơi làm việc.
Mizuko vui vẻ nói:
- Vậy sao? Chúc anh may mắn!
Quay trở về hiện tại...
Tôi giải thích:
- Lúc đó, tôi đã truyền viên ngọc xanh lam và để nó thẩm thấu vào người của cậu. Thực chất viên ngọc xanh lam đó mới chính là nơi chứa linh hồn của tôi.
Nghe đến đây, Ireru bàng hoàng:
- Vậy điều đó có nghĩa là... Anh thực sự là sức mạnh của tôi?
Tôi giơ ngón tay cái lên và đáp:
- Chuẩn không cần chỉnh.
Nói đến đây, tôi rút đao ra và nói:
- Nào... Đến thời điểm hiện tại, tôi sẽ không còn nương tay với cậu nữa đâu, Ireru Sekai.
Ireru ngạc nhiên nhìn thanh kiếm tôi tuốt ra:
- Đây là... Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thanh kiếm này đó. Nhưng mà... Tôi cảm giác nó cứ như một thanh Katana bình thường hay sao á.
Tôi nhếch mép lên và giải thích:
- Đó là bởi vì cậu chưa thực sự hiểu Maiokukuzan thôi.
Anh Chèn bất mãn hỏi:
- Ý anh là sao?
Tôi đột nhiên lao vụt về phía Ireru và đáp:
- Trận chiến sinh tử này sẽ là câu trả lời đó.
Tôi chém một nhát vào vai của anh Chèn khiến nó ứa máu.
Ireru bất giác lui nhẹ ra xa và hồi phục.
Thế nhưng...
Anh ngạc nhiên nhìn vết thương của mình:
- C... Cái gì!? Tại sao lại không thể hồi phục được?
Tôi lườm anh ấy:
- Cậu vẫn chưa biết sao? Tôi có khả năng chặn hồi phục đó, giống y hệt như Mizuko hiện tại. Bây giờ cô ta đã là vô địch thiên hạ, muốn chạm được vào cô ta ở thời điểm hiện tại thì ít nhất cậu cũng phải bước qua xác của tôi.
Tôi chĩa kiếm về phía Ireru:
- Do đó, để thức tỉnh hoàn toàn 100% khả năng của Maiokukuzan, cậu phải đánh bại tôi, nói cách khác là đánh bại chính thanh đao của cậu.
Ireru ngạc nhiên:
- Nhưng mà... tôi thật sự không muốn giết anh...
Tôi hằn giọng:
- Thế cậu định để Mizuko hủy diệt tất cả mọi thứ à? Độ máu chó Yandere của bà ta hơn bất kỳ ai trên cái vũ trụ này đấy!
Tôi tiếp tục lao tới:
- Cậu là nhân vật chính mà tôi tạo ra, đừng làm tôi thất vọng tràn trề như vậy chứ!
Sau đó, tôi chém liên tiếp vào Ireru. Anh chỉ biết né hoặc đỡ chứ không tấn công lại.
Điều đó làm tôi thất vọng tràn trề:
- Thật là... Cậu làm tôi buồn lắm đấy Ireru, tại sao cậu lại do dự như vậy? Tôi sẽ giết chết cậu ngay tại đây đó.
Những đòn đánh cận chiến của tôi ngày càng nhanh và mạnh, làm cho Ireru chảy rất nhiều máu. Tôi vừa tấn công vừa thông não cho cậu ta:
- Nghĩ kĩ đi! Cậu chiến đấu vì cái gì, cậu nỗ lực hàng chục năm trời là vì cái gì, và cậu còn sống cho đến hiện tại vì cái gì. Tự hỏi mình đi!
Anh Chèn chỉ im lặng mà chịu đòn và gục xuống.
Tôi thở dài và nói:
- Nếu không nghĩ được thì chết đi.
Tôi lao vào nhằm mục đích xiên que Ireru.
Thế nhưng, đôi đồng tử của tôi mở to khi nhìn thấy anh ta nắm chặt lưỡi kiếm mà không bị dính sát thương.
Ireru hằn giọng kèm theo những cú thở dốc:
- Anh nói đúng... Bấy lâu nay tôi chiến đấu để bảo vệ mọi người, tôi cố gắng để mạnh hơn và bảo vệ những người mình yêu thương... Và tôi... Tôi còn sống... LÀ VÌ CHÍNH MÌNH! VÌ MỌI NGƯỜI! TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ NHỮNG CÔNG SỨC TÔI GÂY DỰNG LÊN TRỞ NÊN VÔ ÍCH ĐƯỢC!
Tôi nở nụ cười thích thú:
- Đúng rồi đó! Tôi cần thêm câu trả lời của cậu!
Ireru đẩy tôi ra xa và đứng dậy. Anh ấy hét lớn:
- Anh là thanh đao của tôi đúng không? Thế thì làm gì có chuyện... TÔI BỊ CHÍNH THANH ĐAO CỦA MÌNH GIẾT CHẾT HẢ!?
Tôi cười thích thú và lao vào xiên anh Chèn. Thế nhưng, tôi ngạc nhiên khi anh ta dùng tay của mình để đỡ đòn.
Nó chảy khá nhiều máu, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu chùn bước.
Ireru hét lớn:
- Bằng mọi giá... TÔI SẼ SỐNG VÌ TẤT CẢ!!!
"PHỤT!"
Cú sốc lớn nhất đến với tôi khi nhìn thấy bụng của mình bị xiên bởi một thanh kiếm khác trên tay của Ireru.
Ngoại hình của nó y hệt như thanh kiếm tôi đang cầm.
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Vậy là cậu đã hiểu được giá trị thật sự của Maiokukuzan rồi nhỉ?
Ireru nhìn tôi với sự quyết :
- Ờ... Cảm ơn anh.
Thân thể của tôi tan biến dần, Ireru ngạc nhiên nhìn tôi:
- Này! Đừng bảo là anh lại giống Tomoya nhé!
Tôi cười khẩy:
- Chú không hiểu sao? Linh hồn của bất kỳ thanh trảm hồn đao nào đều phải biến mất để người sở hữu trở nên mạnh hơn. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ đâu.
Ireru hiểu vấn đề. Anh nhìn tôi với đôi mắt Maiokukuzan thức tỉnh hoàn toàn:
- Ra vậy. Cảm ơn anh một lần nữa...
Đột nhiên, tôi nhớ ra một điều quan trọng chưa nói:
- À! Tôi quên mất phải nói cho cậu điều này nữa, Ireru Sekai.
Anh Chèn nhíu mày:
- Đó là gì vậy, anh tác giả?
"Tên thật của thanh đao
Chính là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com