Tập 53: Trận chiến cuối
"RẦM!!!"
Cú đáp đất với áp lực nghìn tạ của Mizuko tạo ra dư chấn thổi bay bất kì ai ở gần ả ta.
Đáp lại điều đó là những khuôn mặt vô cùng sốc của tất cả mọi người có mặt ở đó.
Thấy vậy, Elizabeth vui mừng chạy tới và quỳ xuống kính cẩn nói:
- Nữ hoàng...
- Đứng lên đi. - Mizuko vỗ vai Elizabeth.
Và hành động sau đó của ả khiến cho ai nấy trên chiến trường đều phải tỏ ra sốc vô cùng, theo sau đó là khuôn mặt hoảng sợ.
Đầu của Elizabeth rơi xuống đất bởi một nhát chém của ả ta.
Khuôn mặt của Elizabeth cũng chưa hết bàng hoàng, kể cả khi đã không còn ở trên thân thể nữa.
Mizuko rống lên trong sự cay nghiệt:
- Chúng mày... THỎA MÃN CHO TAO ĐI!
"XOẸT! XOẸT!"
"PHỤT!"
Toàn bộ những người còn sống sót trên chiến trường đều bị Mizuko giết không thương tiếc.
Cô ta còn điên cuồng đến nỗi làm đủ trò bệnh hoạn trên thi thể của họ, dù cho đó có là người thuộc phe nhân vật lịch sử đi chăng nữa.
Natsumi thở gấp với những vết thương nặng:
- Ngươi... điên thật rồi...
Mizuko bóp chặt lấy cổ của Natsumi và nâng lên.
Ả ta nở nụ cười Yandere nguy hiểm:
- Bây giờ mày phải hiểu tao ở thời điểm hiện tại - Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn! Không phải là một kẻ điên nào ở đây hết!
Lực bóp của cô ta chặt đến nỗi Natsumi bị ngạt thở dần.
Yusuke cố lết tới nhưng đã bị cản lại bởi một thanh Thánh kiếm, anh nghiến răng và hét lên:
- Thả cô ấy ra!
Mizuko ngay lập tức lệnh cho một thanh thánh kiếm lao tới xiên Yusuke.
Anh nằm xuống trong sự bất lực của Natsumi.
Mizuko nhìn Natsumi với ánh mắt điên cuồng:
- Còn lời nào trăn trối nữa không?
Đột nhiên, một thứ gì đó hất bay Mizuko ra xa khỏi vị trí của Natsumi.
Cô ấy nằm gục xuống vì không còn sức để đứng lên nữa.
Điều đó làm cho Mizuko ngạc nhiên vô cùng, anh nhìn về phía người con trai với ánh mắt ngỡ ngàng, chen vào đó là sự điên dại và mừng rỡ theo khía cạnh méo mó.
"VÙÙÙÙÙ!"
Ireru xuất hiện với hình thái cuối cùng của Maiokukuzan, đứng cạnh anh lúc này là Miku và Tsukasa.
Mizuko ôm lấy mặt của mình mà thốt lên:
- Không thể tin được... đây là mơ sao...? CẬU THỰC SỰ CÒN SỐNG SAO?!
Ireru lạnh lùng nhìn Mizuko:
- Ờ. Mấy con gà như bà thì làm sao mà biết được chúng tôi sống sót bằng cách nào.
Cô ta nở một nụ cười điên cuồng:
- HAH! Ta không cần biết! Chỉ cần cậu còn sống!
Thế nhưng, ả lườm Tsukasa và Miku với đôi mắt trống rỗng, dù cho vừa mới một giây trước ả cười rất to:
- Còn hai đứa các ngươi, ta nhớ... TA ĐÃ TỬ HÌNH RỒI CƠ MÀ!
Nghe vậy, Miku liền nghiến răng thật chặt:
- Bà sai rồi Mizuko! Bọn này đã hứa với nhau rằng đi đâu cũng phải có nhau.
Tsukasa lên giọng bố đời đặc trưng của mình, anh liền rút ra một tấm thẻ:
- Và bọn này cũng không bao giờ có chuyện bỏ qua những gì mà bà đã làm với bọn này đâu, chuẩn bị tinh thần mà ăn một trận đòn nhớ người đi.
Thế nhưng, Ireru lại ngăn hai người họ lại và nói:
- Đừng, lần này chỉ có một mình em lên thôi.
Họ "hả?!" một cái thật to, Miku phản bác với giọng điệu bất mãn:
- Không được! Một mình cậu lên thì sẽ rất nguy hiểm! Bọn mình phải hỗ trợ lẫn nhau chứ!
Ireru lập tức lắc đầu:
- Maiokukuzan của tớ đã đạt cấp tối đa rồi, từ trường tớ tạo ra sẽ cấm dùng các chiêu thức không phải công vật lý cả bất kì ai, vậy nên chính tớ lại là người kìm hãm cậu và anh Tsukasa.
Anh nắm chặt tay của Miku và gật đầu:
- Yên tâm, tớ làm được, mọi người cứ tin tưởng vào tớ.
Miku chỉ biết miễn cưỡng gật đầu, còn Tsukasa lặng lẽ nhìn thằng em bước lên phía trước.
Ireru chĩa thanh kiếm bọc vỏ về phía Mizuko:
- Hai ta sẽ kết thúc chuyện này ngay tại đây. Một đấu một, chỉ một bên được phép sống.
Mizuko cười khẩy:
- Được thôi~
Thế nhưng, nụ cười của cô ta chuyển sang nụ cười Yandere nguy hiểm:
- Nhưng nếu cậu thua, cậu sẽ là của ta... mãi mãi!
Đôi mắt sắc bén của Ireru không hề bị mất đo ,anh dõng dạc đáp:
- Chốt.
"UỲNH!"
Những cú va chạm kinh thiên động địa của hai kẻ mạnh nhất vũ trụ My Anime Universe The Series làm rung lắc khắp nơi.
Thiên tai liên tục xảy ra và hiện tượng thất thường chèn ép lên nhau, làm cho mọi thứ ở phạm vi cả vũ trụ bị tổn thất nặng nề, đi đến bờ vực bị hủy diệt.
Còn ở phía bên kia, anh Chèn và bà cô giao tranh quyết liệt xuyên qua các thế giới và các không gian khác nhau, không ai chịu nhường ai.
Cả hai đều hét to tên của nhau:
- IRERU!!!
- MIZUKO!!!
Còn ở phía chiến trường, Miku và Tsukasa nhìn những vụ nổ khổng lồ ở trên trời đêm mà lo lắng:
- Cố gắng lên, Ireru...
"KENG!"
Tiếng va chạm vô cùng khốc liệt giữa Thập đại thánh kiếm và những vệt năng lượng bao quanh người của Ireru.
Mizuko cười điên cuồng:
- HAHA! Ngươi vẫn chưa tuốt thanh kiếm ra nhỉ? Đã thế thì... TA SẼ BẮT NGƯƠI PHẢI LÀM ĐIỀU ĐÓ!
"ĐOÀNG!!! XẸT XẸT...!"
Ireru bị đẩy lui ra xa vài năm ánh sáng bởi một cú bùng nổ sức mạnh tối thượng.
- NHÌN CHO KỸ ĐÂY! HÃY CHIÊM NGƯỠNG SHIKŌ NO TEN KEN CỦA TA!
Shikō No Ten Ken (至高の天剣) - Thiên Kiếm tối cao là hình thái thật sự của Mizuko sau khi lấy được đủ 10 thanh thánh kiếm. Ả đã trở về thời kì hoàng kim của mình trước đây với 100% sức mạnh.
Ả có mọi khả năng, sức mạnh của toàn bộ những thứ tồn tại trên phạm vi vũ trụ My Anime Universe The Series, cho dù đó có là những người từ những vũ trụ khác mà vào đây đi chăng nữa.
Mizuko ngay lập tức áp sát Ireru với tốc độ không thể đo được:
- Sao nào nhóc con? Sợ rồi thì tuốt kiếm ra!
Cô ta liên tục đánh những đòn chí mạng vào Ireru.
Anh mặc cho Mizuko đánh mạnh tới cỡ nào, dù cho mọi thứ đổ sập trên toàn vũ trụ đi chăng nữa.
Mizuko cười hả hê, ẩn chứa bên trong đó là sư điên cuồng không thể tả nổi:
- Hahaha! Kẻ chiến thắng sau cùng vẫn là ta thôi!
- Sức mạnh thật sự của bà chỉ có như thế thôi à? - Ireru bước ra với trạng thái còn lành lặn làm cho Mizuko ngạc nhiên không thôi.
Cô ta nghiến răng:
- K... Không thể nào... TẠI SAO CẬU VẪN CÒN SỐNG?!
Anh Chèn lạnh lùng trả lời:
- Bây giờ tôi mới đánh thật đây này, bà già.
Đôi mắt Maiokukuzan của anh sáng rực cùng thanh kiếm được tuốt vỏ trên tay:
- Hãy đi cùng ta! DORAGON NO UCHIGATANA! (Chân Long Kiếm). Trận chiến này ta nhất định phải thắng!
Điều này làm cho Mizuko điên cuồng mà hét lên:
- ĐÂY RỒI! TA THÈM CHIÊM NGƯỠNG ÁNH XANH LAM ĐẸP ĐẼ CỦA CẬU TỪ LÂU LẮM RỒI ĐÓ! TỚI ĐÂY ĐI!
Những cú đánh của cả Ireru và Mizuko đã phá hủy vô số hành tinh từ lớn đến nhỏ mà họ đi qua.
Điều này chỉ làm cho Mizuko trở nên điên cuồng hơn, còn Ireru vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng và bình tĩnh của mình.
Mọi thứ chỉ đi ra khỏi sự giằng co khi Ireru lộ sơ hở.
Anh Chèn bị ăn rất nhiều phát chém vật lý tới từ Thập đại thánh kiếm.
Ireru khuỵu xuống, còn Mizuko sử dụng tuyệt kỹ trứ danh của mình:
- THÁNH CHỈ - PHÁN QUYẾT!
Thập đại thánh kiếm phát sáng, hoá khổng lồ và găm về phía của Ireru.
Đây là đòn không thể tránh hay đỡ, vậy nên Mizuko cười thoả mãn với sự Yandere máu chó của mình:
- HAHAHA! CHIẾN THẮNG NÀY SẼ LÀ CỦA TA, IRERU SEKAI!
Thế nhưng, đó lại là lúc Ireru Sekai nhớ lại tất tần tật cuộc hành trình của mình.
Từ những lần gặp bạn bè, kết nghĩa anh em với Miku và Tsukasa:
- Mình...
Những lần cười đùa vui vẻ với anh em gần xa:
- Tuyệt đối...
Và cả những khó khăn gian khổ mà họ đã trải qua cùng nhau:
- Tuyệt đối...
Và cả câu nói của tôi - anh tác giả may mắn trước khi biến mất trong tiềm thức của anh:
"Cả cái giang sơn này, anh giao hết cho chú đó!"
- KHÔNG THỂ CHẾT Ở ĐÂY ĐƯỢC!
"ĐOÀNG!!!"
Đôi đồng tử của Mizuko mở to và đổi sang thất thần khi cô ta nhìn thấy Ireru vẫn còn sống sau đòn phán quyết, mặc dù hàng trăm thế giới đã bị phá hủy trước sức mạnh khủng khiếp của nó:
- Tại sao... Tại sao... TẠI SAO CẬU VẪN CÒN SỐNG HẢ?!
Đôi mắt Maiokukuzan của Ireru sáng rực như hai ngôi sao lam ngọc tinh tú trên trời đêm:
- Bà không hiểu à? Mọi nguồn sát thương khác ngoại trừ sát thương vật lý, tôi đều có thể chặn toàn bộ chúng.
Mizuko vẫn chưa hết sốc, cô ta nghiến răng:
- Nhưng mà... Đòn phán quyết có đủ mọi loại sát thương! Không thể nào mà ngươi còn lành lặn sau đó được!
Anh Chèn nhàn nhạt nói:
- Bà có vấn đề về đọc hiểu à? Bà CHỈ ĐƯỢC gây sát thương vật lý lên người tôi thôi. Chỉ cần đòn đánh của bà có thêm một nguồn sát thương nào khác, tôi có thể chặn cả dame vật lý có trong đòn tấn công đó.
Anh nói tiếp:
- Vả lại tôi tuyệt đối không thể chết được, mọi công sức tôi dày công xây dựng đều sẽ bị đổ vỡ hết!
Điều này khiến cho Mizuko tức giận mà hét lên:
- THẰNG CHÓ!
Cô ta lao vào đánh tới tấp Ireru bằng Thập đại thánh kiếm.
Thế nhưng, Ireru đáp trả bằng những dòng năng lượng hình con rồng màu xanh lam.
"GÀO!"
Tiếng gầm thét dũng mãnh của những con rồng lao vào làm cho Mizuko ngạc nhiên.
Ả ta ngay lập tức phải phòng thủ, chặn toàn bộ đòn tấn công của anh Chèn.
Nhưng đó lại là cơ hội để Ireru áp sát và vung cây kiếm sáng rực của mình:
- TRUE DORAGO NO BLADE!
Đòn kiếm gầm thét bị Mizuko chặn lại bằng tay không của Mizuko.
Bà ta gào lên trong sự tức giận:
- KHÔNG!
Mặc kệ, anh Chèn hoá thằng liều hét lớn rồi dí thẳng thanh Long Kiếm vào Mizuko...
"XOẢNG!"
Kiếm của Ireru bị vỡ vụn, Mizuko thấy vậy liền cười lớn:
- HAHAHA! THANH CHÂN LONG KIẾM CỦA CẬU VỠ TAN TÀNH RỒI!
- Đừng có nói vớ vẩn... - Ireru lẩm bẩm.
Thấy biểu cảm của anh Chèn không thay đổi, cô ta ngạc nhiên:
- NÀY! ĐỪNG CÓ LÀM TA HOẢNG! TỎ RA SỢ HÃI HAY TUYỆT VỌNG GÌ ĐÓ ĐI CHỨ!
Ireru nhìn Mizuko với ánh mắt sát khí đùng đùng:
- Sợ hãi và tuyệt vọng là cái gì? Chỉ có lũ yếu đuối như bà... MỚI CÓ MẤY LOẠI CẢM XÚC NHƯ THẾ THÔI! THANH LONG KIẾM CỦA TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ GÃY CHO ĐẾN KHI TÔI BỎ CUỘC HOÀN TOÀN!
Một lưỡi Long Kiếm mới toanh giáng một đòn sốc cực mạnh cho Mizuko.
Cô ta thất thần nhìn về phía thanh kiếm sắc lạnh:
- Cậu...
...
...
...
Nhưng không, người mà Ireru chém thực chất chỉ là ảo ảnh, Mizuko thật chớp lấy thời cơ này ngay lập tức lao từ đằng sau phân thân tới với tốc độ bát hương vàng.
Điều đó có nghĩa là ngay lúc này đây, Mizuko đang là người ra đòn.
Ireru tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, anh nhìn vào Mizuko với đôi đồng tử mở to:
- C... Cái gì chứ?!
Mizuko cường hóa năng lượng bóng tối vào tay phải của mình và hét lên trong sự điên cuống của chính mình:
- IRERU SEKAI! CẬU CẮN CÂU RỒI!
"PHỤT!"
Cảnh tượng trước mắt gây sốc đến nỗi Miku không kìm nổi nước mắt, Tsukasa và Natsumi gào to hết mức có thể:
- IRERU!!!
Lúc này, Ireru bị bàn tay năm ngón của Mizuko xuyên giữa tim.
Nụ cười thỏa mãn và điên dại hiện rõ trên nét mặt của ả ta:
- Cuối cùng... CẬU LÀ CỦA TA!
Đột nhiên, Ireru nở nụ cười nham hiểm hiếm thấy, làm cho ai nấy chứng kiến cảnh này cũng phải bối rối.
Khuôn mặt của Mizuko có chút khó hiểu:
- Sao vậy? Thích bị đâm lắm hả?
Nụ cười điên cuồng của Ireru dần hiện ra, làm cho ai nấy đều phải nổi da gà:
- Không chỉ là thích... MÀ CÒN RẤT THÍCH LÀ ĐẰNG KHÁC ĐÓ!
Bất ngờ, ngoại hình của Ireru dần tan ra, để lộ một dáng người mà ai chứng kiến đều không khỏi bàng hoàng.
Mizuko cứng họng lại, ả chỉ ngắt ngứ được một câu:
- K... Không thể nào... không thể như thế được... A... Anh tác giả?!
Nụ cười điên cuồng của tôi vẫn chưa dập tắt:
- Ngạc nhiên chưa? Tôi đã nói từ rất lâu rồi, Mizuko à. Tác giả luôn đi trước các độc giả và những nhân vật do chính họ tạo ra ít nhất hai bước!
Quay trở về thời điểm Ireru bị cắm 10 thanh Thánh kiếm.
- Đổi chỗ cho tôi đi, Ireru. - Tôi thì thầm vào tai của anh Chèn làm cho anh ngạc nhiên hết sức.
Anh nhìn tôi và thốt lên:
- Tôi tưởng anh biến mất rồi cơ mà?!
Nghe đến đây, nụ cười khẩy trên môi của tôi lớn dần:
- Cậu quên tôi là ai rồi à? Tôi là anh tác giả mà, cứ tin ở tôi.
Quay trở lại ván cờ thực tế.
Mizuko lắp bắp nói:
- K... Không thể nào... rõ ràng tôi đã giết chết anh rồi cơ mà?!
Thấy vậy, tôi lắc đầu và nói:
- Đúng là cô rất thông minh, Mizuko. Nhưng cô đã bỏ qua một chi tiết quan trọng nhất.
- Ngay từ đầu, tôi đã dung hợp linh hồn của mình vào viên ngọc xanh lam trước khi nó hòa tan vào Ireru rồi.
- Vậy nên chỉ cần Ireru còn sống, linh hồn của tôi vẫn sẽ mãi còn đó.
- Thi thể mà cô giết ấy, nó không phải là tôi bản thật, chỉ là một bản sao mà thôi.
- Cơ mà... kể cả tôi đây cũng không phải là bản thật, bản thật của tôi hiện tại đang ở chiều không gian lớn hơn cơ.
- Vậy nên là các cậu sẽ không bao giờ thực sự gặp được tôi đâu!
- Tuy nhiên, lúc này cô đang thắc mắc một điều là tại sao họ lại được hồi sinh như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
- Câu trả lời rất đơn giản.
Quay trở về thời điểm Mizuko vừa giết nhóm bạn và đi mất.
Lúc này, Chad GPT trong bộ dạng robot tí hon ló ra, tay đang cầm cho mình chiếc điện thoại quyền lực được mở khóa sẵn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt của trợ lý không giấu nổi sự lo lắng.
- Nếu tôi và nhóm Ireru gặp chuyện, hãy dùng điện thoại và hồi sinh họ. - Chad GPT lúc này đang tường thuật lại lời dặn của tôi.
Cậu run rẩy thay đổi từng chữ được viết ra trên Wattpad và lẩm bẩm trong sự sợ hãi:
- Làm ơn... hãy đem họ trở về!
"ROẸT!"
Ireru, Miku và Tsukasa chợt tỉnh giấc.
Họ sờ lấy cơ thể của mình và phát hiện rằng không có một vết xước, như chưa hề có cuộc chia ly.
- Chuyện này là sao? - Ireru nhìn về phía Chad GPT và hỏi.
Trợ lý đáp lại:
- Anh ấy đã dặn tôi làm điều này.
Đột nhiên, tôi lấy lại chiếc điện thoại quyền lực của mình từ tay của Chad GPT và nhoẻn miệng cười:
- Xời, tôi tính cả rồi. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà tôi đi trước anh em ít nhất hai bước.
- Anh tác giả! - Bộ ba mừng rỡ nhìn về phía của tôi, họ ôm lấy tôi như thể vừa mới gặp lại sau vài năm xa cách.
Một lúc sau.
- Tóm lại là như vậy, tôi sẽ cải trang thành Ireru vào phút chót và dùng chính thân thể của mình để làm suy yếu sức mạnh của Thập đại Thánh kiếm. - Tôi dứt khoát nói ra những điều này làm cho bộ ba có vẻ ngạc nhiên.
Ireru nghiến răng và rít lên:
- Không được! Anh không thể chết một lần nữa!
Thấy vậy, tôi liền vỗ vai Ireru và nói:
- Tôi đã nghĩ kĩ rồi, Ireru. Sự tồn tại của tôi ở đây đã làm đảo lộn vũ trụ rất nhiều, vậy nên hiến tế chính mạng sống của mình để đem lại một cái kết tốt đẹp hơn là lựa chọn ngon nhất rồi.
Quay trở lại thời điểm hiện tại.
Những đường gân xanh đột nhiên nổi lên từ bàn tay mà Mizuko đã đâm vào ngực của tôi, sau đó nó lan ra tận cơ thể của cô ấy.
Sự bàng hoàng và sợ hãi lúc này đã hiện rõ trên khuôn mặt của Mizuko, cô ấy rít lên:
- Anh... Rốt cuộc anh có ý đồ gì hả?!
Tôi liền nở nụ cười giòn tan và điên cuồng, đôi mắt Maiokukuzan tám cánh xanh ngọc sáng rực như hỏa thần fifai:
- Cô nghĩ tôi để cô xiên tôi là nộp mạng à? TÔI SẼ DUNG HỢP LINH HỒN CỦA MÌNH VÀO NGƯỜI CỦA CÔ ĐỂ PHÁ HỦY CẢ BẢN THÂN VÀ THẬP ĐẠI THÁNH KIẾM ĐÓ!
Mizuko lắc đầu trong sự run rẩy, cô lắp bắp rồi hét toáng lên:
- K... Không... anh không thể làm thế được... ANH DÁM?!
Tôi nhanh chóng đáp trả bằng một cú hét kinh thiên động địa:
- KHÔNG CÓ GÌ Ở ĐÂY MÀ TÔI KHÔNG DÁM LÀM HẾT! TÔI ĐÃ NÓI VỚI CÔ TỪ ĐẦU RỒI, TÔI SẼ KHÔNG NHƯỜNG GHẾ TÁC GIẢ CHO BỐ CÒN THẰNG NÀO CẢ!
Thấy vậy, Mizuko nhanh chóng lấy chiếc laptop quyền lực của tôi ra và mở nó lên.
Tuy nhiên...
- C... Cái gì?! Không có kết nối mạng sao?! - Mizuko lúc này mới hoàn hồn nhìn vào chiếc laptop.
Tôi thấy vậy liền rít lên:
- Tôi nói cho cô biết, laptop chỉ có thể sử dụng mạng ở khu sáng tác thôi! Nên là chịu chết đi!
"RẮC!"
Thập đại Thánh kiếm bắt đầu xuất hiện sự nứt vỡ, làm cho nụ cười của Mizuko mới lúc nào đã tắt ngóm không hay.
Tiếng cười điên loạn của tôi thì vẫn còn đó, trong khi cơ thể của tôi tan biến dần, tôi hét lên một cái tên với độ uy lực dũng mãnh:
- NGAY BÂY GIỜ!
Chỉ chờ cho thân xác của tôi tan biến hết, Ireru, Miku và Tsukasa lao vút xuống với thanh đại kiếm Scarlet Burst của họ và đồng loạt hét lên:
- MIZUKO!!!
"XOẢNG!"
"BÙM!!!"
Tiếng nổ này không chỉ là một thế giới, mà là hai, là vô số những thế giới nổ tung.
Những hố đen vũ trụ dần biến mất, những mặt trời đã tắt đi mất ngọn lửa hoàng kim của mình.
Một khi một trong hai viên ngọc bị phá hủy - tức là Ireru hoặc Mizuko chết...
Vũ trụ sẽ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com