Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 54: Kết thúc của mọi thế giới

Mizuko tỉnh dậy trên một cung đường có ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi thẳng vào mặt.

Cô nhìn xung quanh mà thắc mắc:

- Đ... Đây là đâu?

Đột nhiên, có những tấm màn hologram chiếu lên những ký ức của một ai đó cho Mizuko xem.

- Cái gì vậy? - Mizuko tiến đến lại gần tấm màn hologram gần nhất.

Đó là anh tác giả những ngày còn bé với khuôn mặt trẻ thơ, tay cầm chiếc bút chì và vẽ những đường nét nguệch ngoạc để tạo ra hai dáng người.

- Đó là... - Mizuko chết lặng khi nhìn vào tờ giấy A4 chứa đựng những nét vẽ nguệch ngoạc thời thơ ấu.

Chúng liên kết với nhau tạo ra hai bóng người.

Một là cậu bé tóc đen, mắt xanh.

Hai là cô gái tóc trắng, mắt xanh.

Giữa ngực họ chính là hai hình tròn quen thuộc.

Đó là viên ngọc xanh lam và trắng bạch.

- Tuyệt vời! Ước gì mình có thể tạo ra họ ngay bây giờ... Mình háo hức quá đi!

Mizuko nhìn về phía cậu bé đang hí hửng nâng cao tờ giấy A4 mà ngộ ra:

- Vậy ra... đây là lý do tại sao mình tồn tại sao?

Có một số tấm nền hologram khác chiếu lên những tập truyện phiên bản đời đầu của vũ trụ, khi còn là cái tên "Chuyến du hành qua các thế giới".

Cô thấy những dòng chữ teencode hiện lên, cùng với đó là những ngôi sao hy vọng đầu tiên dành cho bộ fic.

Và rồi những người theo dõi đầu tiên cũng xuất hiện, tuy họ hiện tại đã offline nhưng tình cảm mà anh tác giả dành cho họ là vô cùng lớn.

Nhưng rồi... màn đêm ập đến.

Đó là những dòng bình luận tiêu cực, tuy có những bình luận mang tính góp ý và rất tốt, nhưng cũng có một số comment của các độc giả ác ý.

2022:

"Fic trẩu vậy mà còn đăng được hả? Năm nay là năm bao nhiêu rồi?"

2023:

"Trình bày cứ sát sao vậy thì làm sao mà đọc được?"

2024:

"Nhảm vcl, thằng tác giả tự luyến song chết như một thằng đần kìa."

2025:

"Shh... Văn AI mà còn bày đặt, cầm bút lên và viết đi."

Mizuko không khỏi bị sốc khi nhìn vào những dòng bình luận đó.

Và rồi... cô nhìn thấy một bóng người đan gục xuống trong bàn làm việc với chiếc máy tính có màn hình đỏ chót của lỗi.

Cô thấy anh tác giả đã có ý định xóa truyện đi, nhưng mà...

- Không được... Không có thành công hay thất bại, chỉ có đi tiếp hoặc bỏ cuộc! - Anh tác giả hét lên đầy đau đớn và reset lại bộ fic trong sự tiếc nuối của chính bản thân anh.

Để bộ fic có được như ngày hôm nay.

Cô khẽ chạm vào thân hình đang ngủ gật, nhưng bàn tay của cô đi xuyên qua người của anh ấy.

Nó ngay lập tức biến mất và chuyển cảnh sang cuộc cãi vã của anh tác giả và chính cô ây vài chục nghìn năm trước.

- Đủ rồi! Tôi không còn muốn giúp anh nữa! - Mizuko từ quá khứ phẩy tay và đi vào phòng ngủ.

"RẦM!"

Cô ấy đóng cửa thật mạnh, thể hiện sự phẫn nộ của bản thân khi anh tác giả từ chối giúp mình sửa một số thứ.

Nhưng hiện tại, cô có thể thấy được rõ sự mệt mỏi của anh.

Tuy nhiên, cô lại thắc mắc rằng sự mệt mỏi đó lại có từ đâu.

Câu trả lời nằm ở chiều không gian lớn hơn.

- LÀM LẠI BẢN THIẾT KẾ NÀY CHO TÔI! - Vị sếp tức giận ném thẳng bản báo cáo vào mặt của anh tác giả làm cho Mizuko bị sốc ngang.

Bản chiếu hologram hiện ra một khung cảnh anh ấy đang đi lững thững một mình tại một buổi chiều với ánh hoàng hôn đỏ rực.

Không thành công, không người yêu, không có cơ ngơi đủ vững.

Anh là một kẻ thất bại ở cái chiều không gian đó.

Nhưng rồi ở trong vũ trụ My Anime Universe, anh ấy biểu lộ cảm xúc như thế nào?

- Đúng rồi đấy các anh ơi! Chính là ló! - Anh tác giả chỉ thẳng mặt của Ireru và Kirito với giọng điệu siêu cấp chua cay khi còn ở thế giới SAO.

Hay là...

- Sếch lần 1 anh mày cho tham gia câu lạc bộ Juventus, tái phạm là anh cho ra đi chân lạnh toát luôn. - Đây là lời thoại hài hước của anh thời còn ở thế giới Bleach.

Nhưng giờ cô mới hiểu được, kẻ cười nhiều nhất lại chính là kẻ buồn nhất.

Cô thấy một phân cảnh anh tác giả nằm la liệt trên nền gai, như thể anh đã ngã xuống một vực thẳm.

Nhưng đã vậy thì sao?

Không người thân ở bên cạnh,

không một bạn bè,

không có ai ở bên cạnh,

nhưng anh vẫn một mình đứng lên để chiến đấu với số phận.

- Tôi đã nói rồi... Không có thành công hay thất bại... CHỈ CÓ ĐI TIẾP HOẶC BỎ CUỘC! - Anh tác giả hét lớn và cố gắng lết bước đi tiếp.

Ở màn ảnh tiếp theo, cô thấy bản thân mình ở trong quá khứ đang được anh tác giả đắp chăn cho khi trời rét.

Khuôn mặt của anh ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.

Cô ấy chính là niềm tự hào của anh.

Và cả cậu nhóc Ireru Sekai.

Đó là một trong những lý do mà anh sống, không chỉ vì gia đình, vì chính bản thân của mình,

mà còn là vì họ nữa.

Vì anh hiểu được rằng, một khi mình chết đi ở chiều không gian lạnh lẽo đó...

Gia đình đau khổ,

những nỗ lực từ trước đến giờ đều tan thành mây khói,

và quan trọng là...

Ai sẽ là người tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở?

Câu trả lời rất đơn giản, tuy ngắn gọn nhưng lạnh lùng.

Không ai cả.

Hiểu được điều đó, sau khi đắp chăn cho cô ấy, anh tác giả mở máy tính lên và lặng lẽ sửa những chi tiết sai lệch, vô lý mà Mizuko còn mắc phải trong công cuộc xây dựng lên một vũ trụ toàn diện.

Sáng hôm sau.

Mizuko của quá khứ nhìn vào bảng hologram mà thốt lên đầy hạnh phúc:

- Úi xời! Build đỉnh như này thì ai đỉnh hơn mình nữa?

Còn anh tác giả, anh ấy chỉ lặng lẽ nhìn cô và mỉm cười, rồi sau đó lên giường đi ngủ.

Và rồi quả ngọt cuối cùng cũng đã đến.

- YEAH! 1000 mắt rồi anh em ơi!!!

- Nhìn kìa anh em! Top 1 tag Miku trời ơi! Chúng ta là vua rồi há há há!

Những khoảnh khắc ăn mừng như pháo nổ của nhóm bạn, kể cả phản diện nữa đã lấy đi những giọt nước mắt của Mizuko khi xem lại.

- Đúng là... kẻ chờ thời vĩ đại nhất nhỉ? - Mizuko kìm nén nước mắt, nhưng đôi mắt của cô lúc này đã sưng lên.

Thoáng qua cũng đã đi được tới cuối con đường, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Người đó vẫn không hề thay đổi, vẫn bộ dạng đó in sâu trong tiềm thức của cô.

Bộ áo thun quần đùi đen đi kẹp với quả tông lào xịn sò con bò huyền thoại.

Và cả mái tóc ngắn Mohican quen thuộc đó nữa.

Đó đích thị là anh tác giả rồi.

Lúc này, anh đang xem lại những ký ức của mình mà không hề để ý đến cô ở phía sau.

Thấy vậy, Mizuko chậm rãi tiền tới.

Mỗi bước đi của cô ngày một nặng nề hơn, nước mắt cũng vì thế mà trào ra.

Cô sai rồi, cô thực sự đã quá sai.

Cô chỉ có góc nhìn nông cạn, chỉ nhìn và tin những gì trước mắt mà không chịu tìm hiểu kĩ được đằng sau có gì.

Vì vậy nên nhìn thấy dáng hình còn nguyên vẹn của anh ấy...

Cô vui lắm.

Cô vui đên nỗi phát khóc, ngay lập tức ôm chầm lấy tấm lưng đã mỏi mệt của anh mà khóc nấc lên:

- A... Anh tác giả... tôi... tôi sai rồi...

Tôi chỉ nhẹ nhàng quay ra đằng sau và đáp lại cái ôm của cô ấy, tôi xoa đầu và gạt đi nước mắt của Mizuko:

- Không sao, tôi vẫn còn ở đây mà, mỗi tội là... không còn lâu nữa đâu.

Đúng lúc đó, Ireru, Miku và Tsukasa cũng chạy tới.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Miku không kìm nổi nước mắt mà khóc.

Ireru nhìn họ với ánh mắt buồn rười rượi.

Còn Tsukasa thì mạnh mẽ hơn, anh đưa ánh nhìn cảm thông về phía họ và chụp một tấm hình:

- Có lẽ đây sẽ là tấm hình cảm động nhất lịch sử đấy.

Mizuko nhìn tôi với đôi mắt xanh lam giờ đây đã ướt sũng bởi nước mắt:

- Tôi... tôi xin lỗi... tôi... tôi đã phá hỏng giấc mơ của anh rồi...

Thấy vậy, tôi chỉ mỉm cười và gạt đi nước mắt của cô ấy và nhẹ nhàng nói:

- Thôi nào Mizuko, chuyện cũng đã qua, vũ trụ cũng đã sụp đổ rồi. Không cần phải nuối tiếc cho một cánh cửa đã đóng làm gì cả.

Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi và lí nhí hỏi:

- Anh nói vậy... nghĩa là sao?

Tôi mỉm cười giải thích:

- Mizuko này, khi một cánh cửa khác đóng lại, cũng là lúc cánh cửa khác được mở ra. Ta không nên vấn vương từ quá khứ, mà ta chỉ cần nhìn lại chúng một hai lần, sau đó bước tiếp lên phía trước, dù cho tương lai có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.

Tôi xoa đầu cô ấy và nói tiếp:

- Và cô nói đúng, tôi... cũng là một kẻ hèn nhát. Tôi đã trốn tránh thực tại quá lâu rồi, và sự tồn tại của tôi ở đây đã gây ra một sự hỗn loạn khủng khiếp không đáng có.

- Lẽ ra tôi nên ở chiều không gian của mình để tiếp tục cố gắng.

- Tôi xin lỗi.

Mizuko nghe xong liền ôm lấy tôi thật chặt, cô lắc đầu:

- Không... anh không hề có lỗi, anh chỉ đang hiện thực hóa ước mơ của mình... Đó là một trong những lý do mà anh thực sự sống, chứ không chỉ tồn tại.

Nghe đến đây, một vài giọt nước mắt của tôi rơi xuống:

- Cảm ơn cô nhiều lắm, Mizuko.

Sau đó, tôi ra hiệu cho chiến đội Ăn Trực lại gần.

Một khi họ bước đến, tôi liền nắm lấy vai của Ireru và Mizuko, sau đó nhìn qua một lượt nhóm bạn và mỉm cười:

- Tôi thực sự hạnh phúc lắm... những niềm tự hào của tôi. Được đồng hành cùng các cậu trong những chuyến phiêu lưu thực sự làm cho tôi mãn nguyện. Tôi thật hạnh phúc khi có thể tận mắt chứng kiến và có những phút giây vui vẻ cùng với các cậu.

Tiếp theo đó, tôi lấy ra hai viên ngọc, điều này làm cho nhóm bạn ngạc nhiên vô cùng.

Thấy vậy, tôi giải thích:

- Vì viên ngọc trắng bạch của Mizuko đã bị phá hủy bởi chính sự điên cuồng của cô ấy, do nó đại diện cho thần linh, sự toàn chi bất biến và cân bằng ổn định, nên là bất cứ một thứ gì đối lập với nó diễn ra trong người sở hữu đều sẽ gián tiếp phá hủy nó.

- Như vậy, vũ trụ đã sụp đổ, nên là trong người của các cậu đã không còn viên ngọc nào nữa, kể cả Ireru. Khi một viên bị phá hủy, viên còn lại cũng sẽ bị vỡ ra.

- Và đây là viên ngọc xanh lam và trắng bạch mới mà tôi đã tạo ra.

Tuy nhiên, tôi thở dài một cái làm cho nhóm bạn trở nên lo lắng vô cùng:

- Nhưng mà... hai viên ngọc này như hai cái thẻ nhớ mới cứng vậy. Sau khi nhận lấy chúng, toàn bộ những ký ức của các cậu sẽ biến mất, như một khởi đầu mới của vũ trụ My Anime Universe.

Nhóm bạn bị sốc ngang trước những thông tin vừa rồi, Ireru chỉ biết ấp úng hỏi:

- T... Tại sao lại vậy?!

Tôi chỉ thở dài và đáp:

- Vì tôi không muốn các cậu biết tôi với cương vị là tác giả nữa, như vậy sẽ rất nguy hiểm khi các nhân vật phản diện sẽ tìm mọi cách để phá vỡ bức tường thứ tư. Thay vào đó, các cậu tôn sùng tôi như Chúa là tôi cũng vui rồi.

Đến đây, nước mắt của ai nấy cũng đều rơi lã chã, tôi đưa viên ngọc cho Ireru và Mizuko:

- Cầm lấy đi, hai đứa con tinh thần của tôi. Chỉ cần hai cậu đều sống, thì tôi tin một ngày nào đó ký ức của các cậu sẽ được khôi phục lại.

Ireru và Mizuko nhận lấy hai viên ngọc, hai bàn tay run rẩy của họ chạm vào chúng, để chúng thẩm thấu vào cơ thể của mình một lần nữa.

Một khi xong xuôi, tôi ngỏ một lời đề nghị cuối:

- Ta... có thể chụp chung một tấm hình lần cuối được không?

Nhóm bạn đồng thanh và gật đầu:

- Đương nhiên là có rồi!

"TÁCH!"

Tôi nhìn vào năm tấm ảnh mà mãn nguyện, sau đó đưa cho nhóm bạn mỗi người một bức.

Đến đây, tôi nói những lời cuối cùng:

- Thật sự tôi rất là vui khi được đồng hành cùng các cậu, nhưng mà tiệc vui rồi đến lúc cũng tàn, có lẽ ta sẽ tạm biệt nhau tại đây.

- Cảm ơn các cậu vì tất cả...

Tôi liền búng tay một cái, khung cảnh trời thu thơ mộng bắt đầu sụp đổ, cơ thể của tôi cũng tan biến dần.

Và cái chết của tôi... cuối cùng cũng được hoàn thiện một cách vô cùng viên mãn.

Dáng người của nhóm bạn cũng đã bắt đầu sáng lên và tan biến vào hư vô.

Miku khóc nấc lên, cô ngắt ngứ:

- Liệu... sau này chúng ta còn gặp lại nhau và xưng hô hai tiếng "anh em" nữa không?

Đến cả người cứng rắn như Tsukasa cũng phải rơi lệ:

- Chắc chắn là thế rồi...

Mizuko ôm mọi người lại, cô khóc nấc lên:

- Vậy thì... ta cùng nhau hứa đi!

Họ ngoắc tay vào nhau, cơ thể của họ tan biến trong ánh sáng.

Ireru nói lên một lời sau cuối đầy cảm động, tuy nó chỉ gói gọn trong bốn chữ:

- Mãi là anh em!

[...]

Chủ tịch W nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông:

- Ta thật lấy lòng tiếc cho hoàn cảnh của cậu. Phải tự mình viết lên cái kết cho chính bản thân không phải là điều dễ dàng gì.

Tôi - anh tác giả may mắn quay về phía sau và thở dài:

- Không... Chủ tịch nói đúng đó, sự tồn tại của tôi làm đảo lộn mọi thứ một cách cực đoan. Vậy nên tôi phải chết, đúng hơn là không được phép tồn tại ở đó nữa.

- Nhưng mà dù sao tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Nếu như được cho cơ hội thứ hai, tôi sẽ nắm lấy nó.

Chủ tịch W gật đầu và rời đi, còn tôi thì nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc lại và lặng lẽ sải bước.

Sẽ không còn khu sáng tác nào ở đây nữa.

Và đó cũng là kết thúc của một cánh cửa cũ, mở ra một cánh cửa mới xán lạn hơn, rực rỡ hơn.

Cảm ơn mọi người...

Vì tất cả.

My Anime Universe: Polymerization

Ngày bắt đầu: 7/10/2023

Ngày kết thúc: 21/6/2025

Kịch bản: Vuila9thangla10

Được viết bởi: Vuila9thangla10

Hình ảnh: Vuila9thangla10, Chad GPT

Các diễn viên chính:

Ireru Sekai

Hatsune Miku

Kadoya Tsukasa

Neo

Mizuko

Haruka

Uchiha Tomoya

Hãy đón chờ phần tiếp theo tại My Anime Universe: Seek.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com