Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 8: Kết thúc?

- Này... Này! - Tsukasa lay người, đợi Ireru phản hồi.

"H... Hả?"

Thập ka ka nhìn thằng em của mình, hỏi:

- Nhóc bị sao thế?

Ireru trả lời:

- Em... Cái đó để sau. Neo! Cho tôi xem tình hình của các thế giới!

Cô trợ lý chiếu những hình ảnh lên. Từng khung cảnh hoang tàn của các thế giới hiện lên như chọc thủng đôi mắt của họ.

Những main anime bại trận nằm ở đó, máu chảy không ngừng.

Ireru sau đó nhìn mọi người với sự nghiêm túc:

- Nghe này, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Giờ chúng ta tản ra đi. Em sẽ đến Tịnh Linh Đình.

Tsukasa:

- Được, anh đến Tokyo giúp nhóc Kirito.

Neo:

- Vậy thì tôi sẽ đến Làng Lá.

Miku:

- Em sẽ ở lại đây.

Mizuko hất tóc và phái 10 lưỡi dao bay xung quanh:

- Tôi sẽ ở lại cùng Miku, tôi bắt đầu thích buff của cô ấy rồi đấy.

Thấy vậy, Miku hừ một cái rồi quay lưng:

- Hứ! Ai cần cô ở với tôi chứ?

Ireru thở dài và nói:

- Thôi nào, tình hình cấp bách lắm rồi, chúng ta thống nhất vậy đi.

Neo mở các cổng dịch chuyển để mọi người đi qua.

[...]

Đập vào mắt của Ireru là một Tịnh Linh Đình bị phá hủy nghiêm trọng, xác của những tử thần nằm la liệt khắp nơi.

Có những người vẫn còn sống, nhưng ở trạng thái bị thương nặng.

Ireru vẫn đang bay trên không, anh lập tức đáp xuống chỗ của Byakuya, người bị chảy máu rất nhiều.

Sau khi ăn trọn đòn chí mạng của chính Bankai của bản thân bị Pharaoh cướp đi, Byakuya dính trên tường, xung quanh anh ta toàn là máu của bản thân.

Cuộc hội thoại của Ireru và Byakuya diễn ra trong sự ảm đạm cùng tiếng mưa rơi không ngừng:

- Anh Byakuya... Mọi người còn sống sót không?

- Còn... Rukia... Renji... Ichigo... Họ vẫn còn sống...

- Vậy thì tốt rồi... Anh nghỉ ngơi đi... Việc còn lại cứ để tôi.

- Ờ... Cầu xin cậu... hãy cứu lấy Tịnh Linh Đình... Hãy tha thứ cho kẻ bại trận đáng tủi hổ này... vì không thể bảo vệ được Tịnh Linh Đình, không thể... bảo vệ được... những người đồng đội...

Một luồng khí đen đỏ bay xung quanh Ireru, ta có thể cảm nhận rõ sự tức giận của anh, nó đang ngày một tăng...

Anh lạnh lùng quay đi.

"Rukia... Anh xin lỗi..."

Thanh kiếm của Byakuya tan vỡ, cũng là lúc những cây hoa anh đào úa tàn.

Cùng lúc đó, Elizabeth cười đắc ý nhìn xung quanh Tịnh Linh Đình, đứng bên cạnh cô ta chính là vị vua Ai Cập đã cướp đi Bankai của anh.

Cô ta phẩy áo nói với Pharaoh:

- Đến đây là đủ rồi, chúng ta đi thôi.

Cô ta đang định rời đi thì...

"PHẬP!"

Một thanh kiếm đen tuyền từ trên cao cắm vút xuống những mảnh vỡ của những toà nhà, làm cho Elizabeth tỏ ra hơi chút ngạc nhiên.

Sau đó thì một dáng người toả ra rất nhiều sát khí màu đỏ pha đen lao xuống, tạo ra dư chấn hất tung những thứ ở gần anh.

Elizabeth cười nhẹ:

- Ồ... Lại có thêm trai đẹp nào vậy?

Ireru nhìn cô ta với ánh mắt đầy sự căm hận:

- Là cô phải không?

Elizabeth tỉnh bơ:

- Hửm? Là sao?

Ireru không thể kìm chế được bản thân, anh cầm thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt cô ta và hét lớn:

- TÔI NÓI CÓ PHẢI CÔ PHÁ HỦY CHỖ NÀY HAY KHÔNG!!??

Elizabeth đáp lại với giọng chế giễu:

- Nếu đúng thì sao?

"UỲNH!"

Ireru lao vút về phía Elizabeth và vung kiếm bổ thẳng vào vị trí của cô ta. Thấy vậy, cô ta nhanh chóng lấy ra thanh kiếm kim cương rồi đỡ lại.

Vụ va chạm tạo ra luồng sóng xung kích thổi bay mọi thứ xung quanh, khiến Pharaoh ở gần đó còn phải lùi lại.

Sau đó là những tia lửa được tạo ra bởi những pha cọ xát của hai thanh kiếm.

Anh Chèn trút toàn bộ cơn thịnh nộ với những phát đánh được cường hoá bởi hắc hoá Hollow, nhắm thẳng vào Elizabeth.

Cô ta cũng không phải dạng vừa khi sử dụng sức mạnh kim cương phun xuống dưới địa hình, đóng kim cương toàn bộ nền đất.

Cô ta nhảy xuống, lả lướt như vũ công múa bale, gây ra rất nhiều khó khăn cho Ireru.

Anh Chèn vận thanh kiếm và chém một pha Nguyệt Nha Thiên Xung thẳng xuống đất, phá hủy đấu trường kim cương mà Elizabeth tạo ra rồi áp sát rất nhanh vào cô ta hòng đoạt mạng.

Nhưng cô ta nhanh hơn, cô nhảy lên rồi đóng băng cậu bằng sức mạnh kim cương của mình. Anh thanh niên chẳng mấy chốc đã cứng như tượng.

Elizabeth cười nhếch mép:

- Heh! Cho chừa cái tính nổi loạn.

"Nguyệt Nha... THIÊN XUNG!"

Một tia laser đen tuyền bắn ra, phá hủy tảng kim cương và phóng về phía Elizabeth.

Cô ta né được, nhưng Ireru bất ngờ lao tới và chém đứt đôi người của cô ta.

Thế nhưng, đó chỉ là một hình nhân kim cương, nó biến mất vào hư vô.

Anh có thể cảm nhận từ đằng sau - một bàn tay nóng rực ghì chặt cậu xuống đất, tạo ra một dư chấn nhỏ.

Elizabeth nở nụ cười máu lạnh, bản năng sát thủ thể hiện rõ trên khuôn mặt điên cuồng của cô ta:

- Ta sẽ giết ngươi trước, rồi sau đó là NGƯỜI THÂN CỦA NGƯƠI!

Cái khoảnh khắc Elizabeth cắm dao xuống, cô ta bất ngờ khi nhìn thấy thứ này bên mắt phải của Ireru:


- C... Cái gì? Eternal Mangekyo Sharingan?

Elizabeth cố xiên, nhưng cô cắm kiếm toàn trượt mặc dù anh vẫn đang nằm bất động ở đó.

Có lẽ con mắt của Ireru đã làm cho thế cô ta bị dính ảo thuật.

Cô ta né ra, lùi lại. Anh Chèn lao đến và vung kiếm. Elizabeth gồng mình đánh trả lại đòn đó.

"RẮC... XOẢNG!"

Tiếng vỡ vụn xé đứt ruột gan của Ireru. Thanh kiếm trên tay của anh ta vỡ vụn kèm theo sự xuống dốc về mặt tinh thần của anh.

Nhận thấy cơ hội ngon ăn, Elizabeth định áp sát để đoạt lấy thủ cấp của Ireru. Đột nhiên, 10 lưỡi dao âm nhạc cắt ngang qua quỹ đạo bay của ả ta, khiến cho ả phải phanh gấp.

Mizuko và Miku tiếp đất gần vị trí của Ireru. Thấy vậy, Elizabeth và Pharaoh liền quay lưng bỏ đi vào cổng không gian.

Miku chữa trị cho Ireru, cô lo lắng hỏi han:

- Ireru... Cậu có sao không?!

Ireru chỉ đáp lại với một câu:

- Haruka... chết rồi...

Mizuko và Miku sững lại, đôi mắt của họ hướng về phía thanh kiếm đen tuyền bị vỡ vụn.

Cô ca sĩ ảo ôm lấy anh và khóc nấc lên, còn Mizuko cầm lấy mảnh kiếm lên và tỏ ra trầm ngâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com