Tập 11: Đằng sau Belobog
[...]
Phòng khám của Natasha - Thị trấn Boulder - Thế giới ngầm.
"Âu... shiet..."
"Âu mài gọt..."
"ĂN BA TÔ CƠM!!! Ớ!!!"
"BỐP!"
"Á!!!"
Anh Nhiên sau khi thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn thu thẩm du cái cho sảng khoái tinh thần, thì anh ngay lập tức ăn một cú đấm điếng cả mặt đến từ vị trí của chị Hoa.
Nó làm cho anh ngã lộn cổ từ trên giường xuống nền sàn gỗ cổ điển như trong những ngôi nhà của các tác phẩm thể loại fantasy.
Còn nhóm bạn của chúng ta lúc này đang ở một phòng khám nhỏ, ai nấy đều bị thương nhẹ sau trận chiến, cũng khá may mắn khi June đã kịp tỉnh dậy và sử dụng khả năng chữa trị độc lạ Bình Dương của mình để cứu những người bạn của mình.
Riêng chỉ có anh Nhiên là vẫn còn đang bất tỉnh, cho nên họ mới đến đây để cho anh nghỉ ngơi sau cuộc chiến gay cấn đúng chuẩn theo nghĩa đen đối đầu với Shirou ở phía bên kia chiến tuyến.
Cơ mà nói sơ qua một chút về nơi này, đây không phải là thành phố Belobog xa hoa lộng lẫy như ở những tập trước, mà là Thế giới ngầm.
Trước đó.
- Chết tiệt... - Chị Hoa thở hồng hộc khi vừa phải lết đi trong cơn bão tuyết dày đặc, vừa phải duy trì Amaterasu để cho đồng đội ở bên cạnh đủ thân nhiệt để bước tiếp.
Thấy vậy, March 7th liền tỏ ra lo lắng vô cùng, cô liền hỏi:
- N... Này! Cậu có ổn không vậy Tomoya?
Chị Hoa gượng quay ra đằng sau và đáp với khuôn mặt biểu lộ sự mệt nhọc:
- Chúng ta đã đi bộ năm tiếng... mà vẫn chưa thấy một nơi nghỉ chân nào cả... Chakra của tớ... sắp cạn rồi...
Nói rồi chị không thể bước tiếp được nữa, chị khuỵu một chân xuống, đôi mắt Mangekyo Sharingan bắt đầu mất đi sắc đỏ đặc trưng của nó, ngọn lửa của chị cũng dần vụt tắt.
- Tomoya! - Cả nhóm liền hét lên một tiếng thất thanh.
Không hề nao núng, bé Ba liền chạy tới và đỡ lấy chị Hoa trong tình trạng kiệt sức, cô cố gắng truyền thân nhiệt của mình vào người của chị bằng cách ôm lấy chị thật chặt.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má của March 7th:
- Cố lên Tomoya! Có tớ ở đây rồi!
Thế nhưng, đáp lại những nỗ lực đó là cú thều thào như sét đánh ngang tai bé Ba của chị Hoa:
- Tớ... xin lỗi...
Nói rồi chị bất tỉnh, nhịp thở cũng chậm dần.
- Không! - March 7th ôm lấy chị Hoa mà khóc nức nở, bởi vì một khi ngọn lửa của chị không còn, những thành viên khác ngoại trừ cô cũng sẽ mất thân nhiệt và rơi vào trạng thái nguy kịch.
Thế nhưng, họ guc ngã ngay trước một đoàn người cũng tình cờ di chuyển từ Khu định cư Robot về Thị trấn Boulder.
Nhìn thấy ánh sáng hy vọng của đời mình đột nhiên chiếu le lói qua tim, bé Ba không chần chừ mà bắn một mũi tên băng về phía đoàn người. Nó không trúng một ai cả, chỉ là một mũi tên nhằm gây ra sự chú ý.
Thấy vậy, đoàn người liền tiến lại gần, dẫn đầu là một cô bác sĩ trông chạc tuổi 25, 26 gì đó.
Vừa mới nhìn thấy được đoàn người, March 7th òa khóc như một đứa trẻ:
- Cứu chúng tôi với... xin các vị hãy mở rộng lòng nhân từ!
Vị bác sĩ thấy vậy cũng không muốn nói nhiều nữa, cô ra hiệu cho đoàn người chở ngay nhóm bạn lên xe và di chuyển về Thị trấn Boulder.
Quay trở lại với thời điểm hiện tại.
- Đậu má! Không có lúc nào người chị em không đánh tôi là không được hả Tomoya?! - Anh Nhiên cay cú vừa nhìn chị Hoa bằng ánh mắt bất mãn, vừa lấy tay phải xoa nhẹ bên má sau khi ăn một cú đấm chí mạng.
Tưởng rằng chị Hoa sẽ để yên cho anh Nhiên làm ăn, nào ngờ chị lôi hẳn quả kéo vừa mới mua được ở bên bà Tân Vlog xong với ánh mắt hình viên đạn, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh Nhiên bất cứ lúc nào.
Thế là anh Nhiên hét toáng lên một cái và bắt đầu triển khai chiến thuật quỳ xuống giảng hòa.
- Người chị em... - Anh nói, giọng tếu tếu làm cho những người khác chứng kiến cũng phải tỏ ra không cười ít thì cũng cười nhiều - Người chị em đừng có bạo lực bạn bè ngay giữa ban ngày ban mặt thế này nữa! Thay vào đó, người chị em hãy tụt cái quần xì xuống, để cho tôi bú lấy cái...
"BỐP!"
"HỰ!"
Chưa kịp nói xong hết câu, anh Nhiên bị chị Hoa cho ăn một sút thẳng vào cằm, làm cho anh bật ngửa lên và ngã hẳn ra đằng sau.
- Văn thơ cũ rích. - Chị phũ phàng nói rồi phủi tay, làm cho nhóm bạn cười nghiêng ngả, còn chị bác sĩ thì vừa thấy buồn cười, vừa thấy lo cho bệnh nhân vừa được cứu sau vụ bão tuyết kinh hoàng mà đã phải ăn một cước chí mạng rồi.
Thấy vậy, chị Hoa liền quay sang phía vị bác sĩ và giải thích:
- Chị không phải lo cho cái tên này đâu, một khi hắn tỉnh dậy thì hắn khỏe như voi ấy mà, suốt ngày chỉ có ăn với cả đi báo, đêm đến còn trốn người ta để lọ. Tay trái của hắn bây giờ vẫn còn đang ở trong đũng quần kia kìa.
Theo bản năng hoang dã, anh Nhiên lập tức bỏ vội cái tay ra khỏi quần và làm quả mặt ngây thơ vô số tội, mồm thì nói xong liền huýt sáo vang, mắt thì hướng đi sang chỗ khác không muốn nhìn về phía đối diện:
- A... Ai biết gì đâu?
Nói chung là cái khung cảnh này vui như tết, nhưng có một người lại có biểu cảm trái ngược hoàn toàn so với nhóm bạn.
Đó là March 7th.
- Tại sao...? Tại sao đó không phải là mình, mà lại là cô ta?! - Những dòng suy nghĩ đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của cô ấy, khiến cho cảm xúc của cô hiện tại đi xuống rất nhiều, nhưng ở bên ngoài cô vẫn nở nụ cười thánh thiện.
Đó là nước đi vô cùng thảo mai và nguy hiểm.
Nhưng mà tinh thần của cô lại lên cao như biểu đồ chứng khoán sau mấy ngày khủng hoảng, vì đơn giản cô đã có một kế hoạch riêng cho mình.
Tuy nó hơi tàn nhẫn, nhưng miễn là chỉ cần cô đạt được một thứ thôi, thì cô sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả.
Đó là việc biến anh Nhiên thành của cô một lần và mãi mãi.
Sau khi tiếng cười đã ngớt, vị bác sĩ kia bấy giờ mới giới thiệu bản thân của mình:
- Xin chào! Tôi là Natasha, chủ phòng khám ở đây, rất vui được giúp đỡ các bạn.
Chị Hoa nghe xong mới kính cẩn giới thiệu:
- Tôi là Uchiha Tomoya - một trong những ninja tộc Uchiha còn sống sót sau vụ thảm sát, hiện tại tôi là thành viên của chiến đội Anh em xã đoàn A-107 và đội tàu Astral.
- Đi cùng tôi gồm có anh tóc đen mặc trang phục Trung Hoa là Dan Heng, cô gái tóc hồng này là March 7th. - Chị từ từ giới thiệu với phong cách từ tốn, chuẩn người trưởng thành nói chuyện với nhau.
Thế nhưng, cái style đó chẳng giữ được lâu khi chị quay sang lườm anh Nhiên một cú thấu tim.
- Còn cái tên này là Haruka - Hollow mạnh nhất cõi Hueco Mundo bên thế giới Bleach! - Chị hằn từng chữ một khiến cho anh Nhiên nổi da gà mà phải rít lên trong sự nổi da gà.
Thấy nguy, anh liền đẩy hai bàn tay năm ngón của mình ra phía trước mà test thử cái độ dẻo của cái mồm:
- Í!!! B... Bình tĩnh nào bờ rô! Tôi chỉ làm mấy trò con bò cho anh em cười một tí lấy lại tinh thần thôi mà, làm gì mà căng thế?
- Làm trò con bò cái con khỉ khô nhà ông ấy! - Cô rít lên - Bộ cái dây thần kinh xấu hổ của ông bị hỏng nặng đến nỗi sóc lọ trước mặt cả chị bác sĩ lẫn cả March 7th và Stelle rồi hả?!
Nói đến đây, cả bọn mới nhận ra rằng hình như trong nhóm còn thiếu tận hai người.
- S... Stelle và June đâu rồi!? - Cả bọn hốt hoảng nhìn xung quanh và gọi với - Stelle! June!
Thấy vậy, chị Natasha liền cười thầm và nói:
- À, họ đã rời khỏi đây từ 20 phút trước rồi.
- CÁI GÌ CHỨ?! - Cả bọn sát lại gần chị Natasha và hét toáng lên.
Chị Nat cũng không hề giấu giếm, chị liền hỏi:
- Có phải là cô gái tóc xám và cậu nhóc tóc đen mắt xanh đúng không?
Nhìn thấy cả bọn gật đầu lia lịa, chị liền bật cười:
- Các em không phải lo lắng đâu, họ đã đi chơi quanh thị trấn rồi.
- CÁI GÌ CƠ?! - Lần này, nhóm bạn hét còn to hơn lần trước khiến cho Natasha phải giật mình.
Chị Nat trấn tĩnh các em lại rồi hỏi:
- B... Bình tĩnh nào các em! Họ chỉ đi chơi thôi mà, chắc chắn họ sẽ ổn thôi!
- Không, không ổn một tí nào cả chị ơi. - Chị Hoa liền lắc đầu, giọng nói của chị trùng xuống thể hiện sự bất lực - Chị định để một con chồn suốt ngày đi lục thùng rác đi chung với một con nghiện ất ơ khờ khạo sao? Hai khứa này sẽ đoàn kết hợp lực để biến cả cái thị trấn Boulder này thành thị trấn Fifai đấy chị ơi!
- Hả?! - Natasha hoảng hốt hét lớn - Cơ mà fifai là cái gì vậy?
Nghe đến đây, cả nhóm mới ngộ ra rằng họ đã kể cái gì cho chị Natasha đâu mà chị có thể hiểu được những lời họ nói?
- Thôi được rồi... - Chị Hoa liền thở dài trong sự bất lực - Ta cần một người đi tìm và giám sát họ.
Dan Heng nghe thấy thế liền xung phong:
- Để tôi.
- Được. - Chị Hoa chốt - Trong nhóm mình, cậu là người mà tôi tin tưởng nhất rồi.
Thấy vậy, bé Ba liền phồng má lên, trông rất là cu te hột me:
- Thế còn tớ thì sao?
- Cậu á? - Tomoya nhìn xuống từ đầu tới chân, rồi đáp lại bằng một câu phũ phàng - Cậu thì như Haruka, nhưng mà vì là phiên bản mini nên nhẹ hơn nhiều.
March 7th nghe xong liền quay ra sau và thể hiện khuôn mặt hờn dỗi:
- Hứ! Người gì đâu mà kì cục!
Sau khi thống nhất với nhau, cả bọn liền chia quân để đi khắp thị trấn Boulder.
Dan Heng sẽ đi tìm Stelle và June theo những dấu vết như những thùng rác đã mở, hay là hỏi những người dân trong thị trấn đang chơi fifai, mặc dù bị ăn chửi không ít lần do đúng mấy lúc hỏi làm mất top 1 của người ta, nhưng mà vì anh là Lăng cọc lau sàn nên rất thoải mái.
Nhưng mà cao thủ cũng không bằng tranh thủ, Haruka và March 7th lợi dụng khoảng thời gian này mà đi bay nhảy như vượn khắp cái chốn thị trấn Boulder. Với sức ăn kinh khủng khiếp của bộ đôi cùng với quả thẻ đen do chị đại Mizuko đưa cho, họ phá đò bằng sạch từ quán ăn này đến hiệu đồ uống nọ.
Còn Tomoya sẽ ở lại để nghe một số câu chuyện của chị Natasha ở bên trong nội thành Thế giới ngầm.
Một lúc sau.
- Hả?! Cocolia... bà ta đã rút quân Thiết Vệ Bờm Bạc khỏi Thế giới ngầm 10 năm trước rồi sao?! - Tomoya nhíu mày, cô cũng không thể tin nổi những gì vừa nghe được, bởi vì nó quá sốc.
Chị Natasha liền thở dài và đáp:
- Đúng vậy, thế nên hội Lửa Ngầm được ra đời nhằm bảo vệ an ninh của Thế giới ngầm. Còn về Cocolia? Cô ta ngày một chèn ép, phong tỏa, thậm chí còn cô lập toàn bộ Thế giới ngầm hơn.
Chị Nat sau đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đượm buồn:
- Người dân thế giới ngầm chúng tôi hiện tại chỉ muốn được cất cánh bay cao giữa bầu trời bạt ngàn thôi, đó là điều ước duy nhất.
- Chị Natasha... - Tomoya nhìn theo bóng dáng chị và tỏ ra cảm thông vô cùng sâu sắc - Em tin một ngày nào đó mọi người sẽ làm được.
Thấy vậy, tâm trạng của chị Natasha lúc này đã khá hơn, chị quay lại về phía của Tomoya và nở một nụ cười hiền hòa:
- Cảm ơn em.
[...]
10 giờ đêm.
- Anh em mình là một gia đình! Một gia đình thì bất thình lình! Hai, ba, dzô! Hai, ba, dzô! Hai, ba, uống! - Anh Nhiên và bé Ba làm một hơi bia thật sâu, cả hai lúc này đã say bét thà lè nhè và lững tha lững thững dìu nhau đi trên con đường vắng người.
Tuy nhiên, chính cái khoảnh khắc đó làm cho anh Nhiên không hề nhận ra rằng...
Kể từ giờ phút này, anh đã chính thức vào tròng.
Họ tiếp tục dìu nhau đến một con hẻm vô cùng tối tăm dựa theo sự chỉ dẫn của March 7th.
Cảm thấy có gì đó vô cùng gay cấn, thiên phú bản năng hoang dã của anh Nhiên nhanh chóng được kích hoạt, giúp anh tỉnh rượu ngay lập tức.
- Hơ... - Anh Nhiên nhìn xung quanh, sau đó hỏi bé Ba - Chỗ này đâu phải là khách sạn?
Dứt lời, chị Ba bất ngờ ép anh Nhiên vào tường và khống chế anh lại bằng cách đóng băng tay chân của anh Nhiên thật chặt vào tường, chỉ để lại tay phải nhưng nó rất nhanh cũng đã bị cô nắm thóp lấy.
Nhìn thấy khuôn mặt thay đổi 730 độ của March 7th, Haruka cũng phải nuốt nước bọt ừng ực và khẽ nói:
- B... Bạn thân ơi...?
- Suỵt... - Chị ba ngay lập tức dùng ngón trỏ để giữ cho anh Nhiên im lặng, sau đó cô nhìn anh bằng ánh mắt nham hiểm núp bóng dịu dàng, tiếng thở thì gấp gáp, khuôn mặt thì đỏ ửng trong sự phấn khích, còn giọng nói thì rất là quyến rũ lòng người, làm cho mấy ông con trai nghe xong ai nấy cũng phải cương tầm thế giới.
- Im lặng nào chàng trai... Tớ có chuyện muốn nói với cậu đây~
To be không tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com