13.
Gulf trở về từ trường học mà không chờ Mew như mọi lần, vì vậy mà anh đã chờ rất lâu, chờ đến khi thấy Cian và Moo khoác vai nhau đi về không có Gulf, liền đoán chắc cậu đã về trước rồi. Hiếm khi thấy Gulf như vậy. Dựa theo những lời mà cậu nói lúc sáng, chẳng lẽ anh thật sự đã làm gì sai gây ra phiền phức cho cậu sao, chắc chắn đã có chuyện gì đó.
Anh đã gọi cho cậu rồi, nhưng điện thoại Gulf hết pin, đây là điều thường xảy ra nên không liên lạc được cũng không phải điều gì đáng bất ngờ lắm. Vừa nghĩ hay là chạy sang nhà Gulf một chuyến, nhưng thấy như vậy sẽ làm phiền bữa tối của mọi người nên Mew lại thôi.
Gulf vào tới nhà, thấy dưới bếp đang chuẩn bị trà và bánh liền nói
“Bác Joah, không cần đâu ạ. Cháu không đói”
Người làm bếp nở một nụ cười rồi đặt đĩa bánh nhỏ xuống bàn
“Đây là phần của Gulf, nếu chưa ăn thì có thể cất vào tủ lạnh. Còn đây là của khách”
“Khách nào vậy ạ? Gulf có thấy ai đâu ạ?”
“Khách đang ở trên phòng ông chủ”
“Làm ăn ạ?”
“Phải”
“Vậy sao không đến công ty ạ?”
“Bác cũng không biết nữa, thấy họ mang quà cáp đến biếu xén. Chắc là lấy lòng ấy mà, trước nay cũng không thiếu những người như vậy đến đây”
“Vậy mẹ với chị Grace đâu rồi ạ?”
“Phu nhân với con bé vừa đi sang nhà ngoại rồi, chắc tối mới về”
Gulf gật gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi lễ phép nói sẽ lên phòng riêng trước, sau đó xuống ăn tối với mọi người. Những ngày thế này, cậu thật ra chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả. Gulf không thích khách khứa, càng không thích phải gò bó ăn uống cùng người lạ. Hơn nữa bây giờ trong đầu đang mang nặng chuyện của Leni nhờ vả lúc sáng, thật chẳng có bụng dạ đâu mà quan tâm chuyện ăn uống này. Thật ra Gulf biết chỉ cần cậu nói, Mew nhất định sẽ lên sân thượng. Nhưng Gulf không muốn anh đi.
Leni đã nói là muốn trao đổi đồ vật vì có ý với anh. Nếu Mew cũng trao đổi cho người ta một vật gì đó thì sao chứ. Rõ ràng không phải chuyện của bản thân mình, nhưng nó làm Gulf đau đầu mãi không thôi.
Gulf ra hành lang bên ngoài phòng mình đứng hít thở chút khí trời. Từ đây có thể nhìn thấy con thác nhân tạo trong công viên gần khu dân cư, nhìn ra xa một chút còn có thể thấy tòa nhà Hwanavy. Gulf từ lúc lớn lên đến giờ đã không còn ra vào chỗ đó dù cách nhà không đến mười phút đi xe. Cậu không thích bị bó buộc trong môi trường đầy sự phức tạp như vậy. Thật may là ba cũng không bắt ép cậu phải đi theo con đường của ông. Về phần chị Grace, vì sở thích nên tự nguyện đi theo học hỏi, vậy nên Gulf không có quá nhiều áp lực về chuyện kinh doanh của gia đình.
Chuyện cậu nghĩ bây giờ toàn là chuyện vốn dĩ chẳng có chút liên can gì đến mình. Gulf đang nghĩ Cian đến đón mình trốn đi chơi thì phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào, đành thở dài mang đi sạc. Màn hình vừa bật lên đã thấy hai cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn từ Mew gửi đến.
Thật ra Gulf có giận anh đâu, cậu chỉ là trong lòng rối rắm nên không biết phải đối diện với người là nguồn cơn của phiền phức như thế nào mà thôi. Cảm thấy bản thân làm vậy quả thực không được nên mới gọi lại cho Mew
“Sạc điện thoại rồi?”
“Ừm. Sao anh biết”
Gulf nghe giọng nói trầm ổn của Mew bên đầu dây kia, thậm chí còn không có chút gì bất ngờ khi thấy cậu gọi lại
“Điện thoại cậu thường hết pin như vậy. Cả ngày hôm nay…Không sao chứ?”
“Có sao. Nếu không sao thì đã đợi anh về cùng”
Mew không ngờ Gulf sẽ thẳng thắn như vậy. Nhưng khi hỏi lại có vấn đề gì cậu lại không trả lời, chỉ nói cho anh biết do hôm nay tâm trạng không ổn nên về trước, không phải lỗi tại anh để Mew đừng tự trách bản thân mình. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe Gulf nói cảm xúc thật của mình ra như vậy cũng đã khiến Mew yên tâm phần nào. Không phải là do anh thì ổn rồi.
“Tối nay muốn dạo phố một chút không? Tôi đến đón”
“Không cần đâu, hôm nay ở nhà có khách rồi”
“Vậy thôi để hôm khác vậy”
“Ừm, chắc chắn phải là hôm khác rồi”
“Thôi nghỉ ngơi đi nhé. Có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào”
“Ừm”
Gulf vừa tắt máy thì bác Joah gõ cửa phòng gọi cậu xuống phòng ăn dùng cơm. Gulf dạ một tiếng rồi chỉnh trang lại quần áo một chút, sau đó cũng mở cửa đi xuống tầng dưới.
“Không cần khách sáo. Đã đến nhà thì đều là khách, ở lại ăn bữa cơm cũng không là gì cả đâu mà”
Nihc làm ra vẻ đạo mạo vì bị cha mình ép phải lịch sự như thế để làm thân với nhà kia, chính cậu ta cũng quá mệt mỏi sau một khoảng thời gian dài ngồi nghe hai người này nói chuyện kinh doanh và dự án từ trên phòng đến giờ. Nhưng thái độ của Nihc liền thay đổi khi thấy Gulf xuất hiện ở chân cầu thang. Cũng như Nihc, Gulf đã thấy con mồi nằm gọn gàng trong phòng ăn nhà mình, liền không e dè mà bước tới kéo ghế ngồi xuống
“Cậu ở đây làm gì vậy?”
Nihc nhíu chân mày nhìn Gulf đang tự nhiên nhởn nhơ phía đối diện mình
“Tôi không ở đây để đánh cầu lông hay đá banh được”
Gulf vừa nói xong cũng cảm thấy sao câu nói của mình có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ đã từng nghe qua ở đâu rồi, chỉ biết đây sẽ là khoảnh khắc mà Nihc không bao giờ quên được trong cuộc đời cậu ta.
“Chú đối đãi với người làm tốt thật nhỉ, vậy mà cũng được ngồi chung một mâm cơm”
Nihc không có chút lễ mạo gì, cứ vậy mà quay sang nói với ba Gulf những lời khó nghe về con trai ông. Riêng cậu chỉ ngả người tựa vào ghế, hai tay để trước bụng mà mỉm cười, nhìn tên nhóc kia đang dần dấn thân vào làm những việc hồ đồ nhất trong cuộc đời cậu ta. Ông Hinatharat dường như đã nhận ra điều gì đó liền ra hiệu cho con trai mình im miệng lại, nhưng Nihc chính là bị ông ta chiều cho hư hỏng từ nhỏ, căn bản chẳng xem ai ra gì
“Hóa ra đây là lý do mà cậu quen biết Mew sao? Làm giúp việc cho nhà giàu?”
Gulf tỏ ra hứng thú đưa người về phía trước, đặt tay lên bàn, dùng gương mặt của một cậu ấm đích thực nói chuyện với Nihc.
“Tôi từng nói rồi không phải sao? Gulf không tốt bụng đến vậy đâu. Nếu một ngày trở trời tôi bỗng dưng bức bối trong người, thì một tiếng ho thôi cũng có thể khiến cậu đến quần áo trên người cũng không còn. À, đương nhiên nếu cậu sớm biết điều thì tôi có thể xem xét để lại cho cậu một cái quần đùi hoa”
Gulf nói rồi nhếch môi cười, sau đó đưa mắt sang, cẩn thận nhìn chủ tịch Ruvy, sâu xa là hãy dạy dỗ lại con trai của mình đi.
Ba Gulf ban đầu vốn tính ngăn cản cậu lại, nhưng sau đó ông lại để yên cho mọi chuyện diễn ra như vậy. Gulf trước giờ không phải một người hay so bì với ai, càng không phải một đứa trẻ hư hỏng. Để con trai ông phải dùng Hwanavy đe dọa người khác đến mức này thì hẳn là đã phải chịu ủy khuất gì đó. Không sao, ông ngồi lùi ra sau một chút, ngụ ý muốn nói phía sau Gulf Kanawut chính là có Hwanavy làm hậu thuẫn. Trước giờ đều là cậu tự lập, hiếm khi có thể lấy gia đình chống lưng cho con trai thế này, ông Traipi cũng vừa lòng thấy rõ.
Gulf quay sang nhìn ba mình, một ánh nhìn bí mật muốn ông lần này hãy thổi gió cho cậu nghịch thuyền một chút.
“Ba, nếu con vừa mắt Ruvy thì thế nào nhỉ”
“Umm, có thể xem xét để con thực hành kinh doanh từ đó”
Gulf vui vẻ mỉm cười với ba, sau đó nghiêm mặt lại quay sang chỗ hai cha con nhà kia đang run rẩy nhìn nhau, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Nihc thu lại sự kiêu ngạo ban nãy, cậu ta nhìn Gulf với cơ man những cảm xúc hỗn loạn. Gulf vậy mà lại là con trai của tập đoàn Hwanavy. Cậu ta vậy mà có mắt không thấy Thái Sơn, tự lấy đá đập vào chân mình, tự tay chặn đường phát tài của gia đình như thế.
“Nếu chỉ là Mew chống lưng thôi thì e là còn thiếu sót lắm, cậu xem sau lưng tôi có ai kìa”
Cậu đang nghĩ phải làm sao để thuật lại toàn bộ cảnh tượng này cho bọn Cian nghe, chắc chắn họ cũng sẽ được một phen hả dạ. Tôi chính là có hậu thuẫn, mà hậu thuẫn này dư thừa sức lực mua đứt lại chút gia sản ít ỏi làm nên sự huênh hoang đó của cậu.
Ba Gulf đến tận bây giờ mới lên tiếng
“Con trai tôi thất lễ rồi. Nhưng có điều tôi vẫn phải nói thế này, Hwanavy và Devior trước giờ là mối quan hệ hợp tác bền vững, giao tình hai bên cũng khắng khít. Vì vậy Hwanavy chắc chắn sẽ không hợp tác với bất cứ người nào có ý nghĩ muốn làm đối thủ với Devior”
Ông nói vậy, vì ngay từ đầu đã nhìn ra được Ruvy chính là muốn lôi kéo thế lực của mình, sau này dần dần sẽ trở thành đối thủ của Devior. Ông bạn già nhà Jong lần này phải cảm ơn tôi đàng hoàng đấy nhé, ba Gulf thầm nghĩ. Sau đó ông gọi người vào tiễn khách.
Nihc mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Đây là một sự đả kích, một đả kích rất lớn. Cậu ta vậy mà lại xem thường Gulf suốt cả một khoảng thời gian qua, xem thường con trai của tập đoàn có tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh. Thường ngày thấy Gulf mặc quần áo giản dị, lại không huênh hoang khoe điều, đi bên cạnh toàn là những thiếu gia nhà có quyền thế cũng đều là cậudùng tiền của họ.
Gulf đây là không thường mang ví nên hay để Cian và Moo trả tiền cho những thứ mình mua, sau đó về nhà vẫn tính toán rạch ròi ra hết. Nihc chỉ nhìn thấy một khía cạnh nhưng liền tự cho nó là toàn bộ vấn đề rồi xem thường người khác. Giờ cậu ta chẳng còn mặt mũi đâu để đến trường. Ông Hinatharat suốt đường về nhà bực dọc vì lại làm mất một mối làm ăn ngon, đem trút giận hết lên thằng con bị ông dưỡng dục thành ra bộ dạng hư hỏng thế này. Thất bại, thất bại của một thế hệ gia đình. Giờ chỉ mong may mắn được Hwanavy và Devior chừa cho một con đường làm ăn nhỏ trong nước, nếu không may bị họ để mắt đến thì liền tiêu đời.
“Con có thấy chuyện tốt mà con làm ra chưa. Giờ đến kiếm miếng ăn cũng trở nên khó khăn, đừng nói cứ quen thói huênh hoang thế nữa. Dám ở trước mặt người ta gọi con trai họ là người làm, khinh khỉnh ra mặt như vậy. Nếu là ta cũng sẽ đuổi con ra khỏi nhà ngay lập tức”
“Làm sao con biết được Gulf đó lợi hại như vậy chứ. Còn tưởng chỉ là một đứa nghèo…”
“Còn nghèo. Người ta chuẩn bị mua con về làm người làm trong nhà đến nơi luôn rồi tên ngốc ạ”
Nihc không dám nhúc nhích. Cậu ta bị dọa cho sợ thật rồi, nhất là khi Gulf đã nói cậu không phải một người tốt bụng biết bao dung gì cho cam.
__________
Tiếng cười vang lên từ trong phòng ra đến ngoài sân, cả Blur cũng không nhịn được cười, riêng Moo thì chỉ còn thiếu một bước lăn dài ra đất ôm bụng cười nữa thôi. Họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày mà Gulf lật ván bài ngửa lên cho Nihc xem
“Ôi cái mặt béo múp lúc đó chắc phải đen như nhọ nồi”
“Xám như tro tàn nữa”
“Đúng là nhóc con không biết điều, lại đi chọc vào Gulf Kanawut. Không cho một trận nhừ tử đã là may mắn cho cậu ta lắm rồi”
Gulf lật miếng thịt đang nướng dở trên vỉ nướng, nghe những tiếng cười giòn giã kia mà hân hoan trong lòng. Danh tính có thể không khoe khoang, nhưng khi cần thì nhất thiết phải sử dụng. Không nói đến tiền bạc, có một người ba và một người chị giỏi giang gầy dựng được cơ nghiệp như thế, không dùng để tự hào và đe dọa mấy kẻ không biết điều một chút thì thật phí phạm.
“Ngày mai là hội chợ, tao chắc chắn quầy của lớp mình sẽ bán hết trong vòng nửa tiếng”
Vừa nghe nhắc đến hội chợ, Gulf liền cảm thấy trái tim như hụt mất một nhịp. Phải, vì vui quá mà cậu đã tạm thời quên mất ưu phiền này của mình. Ngày mai là hội chợ rồi, mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Liệu Mew và Leni có trao thứ gì đó cho nhau làm vật định tình như người ta thường nói không. Giữa tiếng nói cười của Cian và Moo, Blur phát hiện ra Gulf dường như có chút không vui nên đã âm thầm bật nhạc lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia.
Vẫn như một thói quen thường ngày, Mew đến đón Gulf sang chơi với Sữa sau khi cậu đã xong với bữa tiệc nướng của mình. Chuyện thấy xe Mew đỗ trước nhà Cian giờ đã không còn là điều gì quá lạ lẫm nữa.
Ngồi trên xe, Gulf nhìn ra bên ngoài, trời vẫn chưa tối hẳn, người người đều vội vàng chạy về nhà trước khi trời chuyển mưa. Cậu suy nghĩ rồi bỗng dưng nảy ra một câu hỏi. Từ tận sâu trong đáy lòng, từ não bộ đến ngón chân đều thúc đẩy Gulf phải nói ra thắc mắc này của mình.
“Anh có thích ai không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com