Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Trời chuyển mưa nên sấm chớp đột nhiên vang lên rầm trời, lấn át cả giọng nói của Gulf. Mew đang chú ý nhìn về phía trước, xa xa kia đã bắt đầu mưa trắng trời. Anh cảm giác có vẻ Gulf vừa nói loáng thoáng gì bên tai nên quay sang hỏi

“Cậu mới nói gì sao?”

Gulf thở dài một hơi, sau đó thấy bản thân cũng không có lý do gì để hỏi anh những câu hỏi riêng tư như thế, đành lắc lắc đầu. Cậu lại tiếp tục nhìn ra dòng người ngoài đường, nhìn cơn mưa trước mặt đang dần theo mây và tốc độ chạy xe của Mew mà đến gần mình hơn.

Mưa rồi, chuyện gì cần đến cũng phải đến thôi. Chẳng ai có thể tránh được cả. Dù có trốn ở trong xe thì cơn mưa ngoài trời vẫn làm nhiệm vụ của nó, sẽ không vì ai phiền lòng vì nó mà ngừng lại cả. Gulf cảm thấy mình hiện tại cũng vậy, dù gì thì cậu cũng đã lỡ nhận lời người ta rồi, nam tử hán đại trượng phu không thể nuốt lời hứa với một cô gái đã nài nỉ mình thành khẩn như vậy được.

Trong lòng ưu phiền nên thời gian trôi qua nhanh cực kỳ. Chỉ mới đó mà đã về đến nhà Mew, mưa càng ngày càng lớn, chỉ lớn hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Bầu trời vì mây đen giăng kín mà trở nên mịt mù, âm u tối tăm hơn thường ngày.

Thấy Gulf đến, Sữa vui vẻ chạy ra, kéo theo tiếng leng keng chuông cổ vui tai. Sữa luôn mỗi ngày ngóng ra cửa chờ Mew về, mang theo Gulf về với nó, đây như một thói quen tập dần từ những ngày đầu giờ không thể bỏ được.

Gulf ôm Sữa ngồi trên sofa xem ti vi, không nói lời nào. Mà cậu cũng chẳng thật sự xem, chỉ là để đó để không ai cảm thấy mình quá rãnh rỗi mà thôi. Mew biết Gulf gần đây thường ăn đồ nướng nên đã làm trà giải nhiệt mang ra cho cậu. Anh chỉ nhìn thôi cũng đủ biết cậu đang có điều gì khó chịu trong lòng. Có lẽ cùng một chuyện đã kéo dài nhiều ngày nay.

“Không vui sao? Uống chút trà cho thanh nhiệt”

“Cảm ơn”

“Vẫn chưa giải quyết được?”

“Hửm?”

“Chuyện buồn phiền bữa giờ, vẫn chưa giải quyết được sao?”

Gulf vuốt ve bộ lông của Sữa, khẽ lắc đầu. Làm sao anh biết được thật ra phiền phức đó chính là anh chứ.

“Anh có thích ai không?”

Cho đến cuối cùng, cậu vẫn không kiềm lòng được mà phải bật ra câu hỏi này. Gulf chắc chắn nếu giờ mình không nói thì tối nay sẽ không thể nào ngủ ngon được. Dù gì cũng không ngủ được, chọn cách nhẹ nhàng hơn vẫn tốt.

“Muốn nghe lời thật lòng không?”

Gulf chăm chú nhìn Mew, không trả lời, chỉ là đang chờ đợi một câu trả lời thật sự nghiêm túc từ anh. Mew nhìn Gulf rồi gật gật đầu

“Có. Có một người luôn ở trong lòng”

Trái tim Gulf chợt giống như một bông hoa tuyết giữa mùa hè, không phải tan chảy thì sự ấm áp, mà là tan biến giữa cái nắng gay gắt đang chiếu rọi kia. Trong lòng cậu không được vui cho lắm khi nghe anh nói như vậy, không biết đây là loại cảm xúc gì, không biết phải làm gì tiếp theo

“Ồ”

“Nhưng người này à, có lẽ không bao giờ nhận ra được đâu”

“Có thể người ta đang chuẩn bị một món quà cho anh cũng nên”

Gulf nói nhỏ, gương mặt chất đầy sự ủ dột mà cậu luôn không giỏi giấu diếm. Cứ tưởng hỏi ra được rồi thì tối nay sẽ đỡ mất ngủ hơn đôi chút, không ngờ thế này lại càng khó chịu hơn. Cũng phải thôi. Họ đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, một nam một nữ đều giỏi giang ưa nhìn như thế, không đến với nhau thì còn ai hợp hơn nữa đâu chứ. Gulf thật sự không biết bản thân hiện tại là như thế nào, chỉ thấy vô cùng khó chịu.

“Đến giờ rồi, tôi về trước đây”

“Vẫn còn sớm mà, ở lại chơi thêm chút nữa đi”

“Thôi”

“Vậy tôi đưa cậu về”

“Tôi tự về được”

Gulf nhẹ nhàng đặt Sữa xuống rồi lấy đồ của mình đứng dậy ra về. Trước khi đi còn ngoảnh đầu lại dặn dò

“Ngày mai có thể tôi sẽ không đến hội chợ. Sau khi kết thúc thì lên sân thượng một chút đi nhé”

“Làm gì vậy?”

“Có việc cần tới anh”

Thấy Mew đã gật đầu xác nhận, Gulf mới thở dài một hơi rồi lững thững đi về. Sau khi cửa lớn đóng lại, Mew ngồi xuống sofa, nghiêng đầu nhìn Sữa đang yên lặng ngủ ngoan

“Tôi đã nói là em sẽ không bao giờ nhận ra đâu mà”

__________

Ngày hôm sau, Gulf quả thật không đến trường, cậu xin nghỉ bệnh. Đây là lần đầu tiên Gulf xin nghỉ trong năm học này, dọa Cian và Moo một phen hoảng sợ đòi chạy đến nhà xem cậu như thế nào. Nhưng Gulf nói mình chỉ là lười đi nên xin nghỉ thôi, không ốm bệnh gì thật nên không cần họ đến.

“Sao thế, dạo này cứ thấy Gulf không được vui”

Bác Joah làm cho Gulf bữa sáng mà cậu thích rồi ngồi xuống bên cạnh. Bác Joah là người nhìn Grace và Gulf lớn lên từ nhỏ, hơn ai hết rất hiểu hai đứa nhỏ này. Chỉ cần nhíu mày thì bác ấy liền biết họ muốn gì cần gì

“Gulf cũng không biết nữa ạ”

“Không mấy khi thấy Gulf xin nghỉ học thế này”

“Hôm nay ở trường cũng chỉ làm hội chợ thôi ạ, không có gì quan trọng”

“Buổi trưa muốn ăn gì thì nói bác Joah làm cho Gulf nhé. Đồ ăn ngon sẽ làm tâm trạng tốt lên một chút”

“Dạ thôi không cần đâu ạ, trưa nay Gulf sẽ sang nhà bà ngoại”

“Vậy được. Đi đường cẩn thận nhé”

“Vâng ạ”

Gulf nói rồi ăn hết bữa sáng trên bàn, sau đó lại lên giường lướt điện thoại, xem Cian và Moo cập nhật hình ảnh trên group chat. Nhộn nhịp thật. Gulf muốn đi, nhưng cũng không muốn đi, cứ cảm thấy nếu hôm nay cậu xuất hiện thì sẽ gặp nhiều phiền phức lắm, nên là thôi vậy, ở nhà làm những việc mình thích vẫn hơn.

Ở trường, đúng như những gì được dự đoán trước, gian hàng của họ bán rất chạy. Làm sao có thể không hết nhanh khi từ người quảng cáo đến người đứng bán đều là những chàng trai khoa thể thao vừa năng động vừa ưa nhìn được kia chứ. Sức hút của gian hàng này thực sự rất mãnh liệt, hơn nữa sản phẩm và thức ăn rất đặc sắc. Chỉ mới hai mươi phút trôi qua nhưng kệ hàng đã bắt đầu hết dần và trở nên trống trãi. Sau khi hoàn toàn kết thúc, họ dọn dẹp rồi tổng kết tiền, sau đó hòa vào dòng người vẫn đang nhộn nhịp xung quanh, nhưng quầy hàng khác vẫn còn rất nhiều.

Mew đã biết trước Gulf hôm nay sẽ không đến nên cũng không chờ, chỉ canh giờ để lên sân thượng theo đúng lời cậu dặn hôm qua mà thôi, cũng không đoán ra được là có chuyện gì.

Sau hai giờ đồng hồ vừa ăn uống vừa hát hò nhảy nhót, cuối cùng phiên chợ của năm nay cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Tổng quan còn tốt hơn cả năm ngoái, ai cũng vui vẻ ra về với những bộ quần áo dính đầy nước và bột màu của lễ hội.

Mew theo lời Gulf đi lên sân thượng, trên đường đi còn gặp Cian và Moo đang khoác vai nhau uống một chai nước màu đỏ.

“Học trưởng đi đâu vậy ạ?”

“Gulf nói tôi lên sân thượng một chút”

“Gulf? Hôm nay nó đâu có đến trường”

“Tôi biết, nhưng em ấy nói với tôi như vậy”

“Ồ, vậy anh lên đi. Bọn em đi trước nhé”

“Tạm biệt”

Trường có bốn tầng lầu, không tính ký túc xá vì vậy Mew chỉ đi năm tầng cầu thang là lên đến. Leni từ lâu đã đợi sẵn ở đó, thấy Mew xuất hiện, cô nàng vui vẻ vô cùng

“Cậu đến rồi”

“Leni? Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đợi cậu”

Mew liền hiểu ra vấn đề. Thì ra là do Leni đã nhờ Gulf làm việc này nên cậu thấy không thoải mái. Gulf cũng thật là, vậy mà lại không nói cho anh biết, một mình tự ôm khó chịu đến tận bây giờ.

“Có chuyện gì không?”

“Tôi…Có thứ này tặng cậu”

Leni vừa đưa ra một chiếc đồng hồ trước mặt Mew thì ở lối lên cầu thang, Moo hớt hải xuất hiện, vừa nói vừa thở dốc

“Pi Mew, có chuyện rồi”

Mew giật mình quay sang, thấy bộ dạng Moo thế này, đột nhiên anh có một linh cảm không tốt, lòng nóng như lửa đốt

“Chuyện gì vậy Moo?”

“Gulf, Gulf gặp tai nạn xe giờ nhập viện rồi”

Mew vừa nghe xong đã vội vàng chạy đi mất, không cả quay lại nhìn hay nói tiếng nào với Leni, bỏ lại cô nàng đứng một mình ở đó. Moo cũng không quan tâm tới chị gái xinh đẹp này nữa, một mạch chạy theo Mew đến bệnh viện xem Gulf như thế nào.

Lúc nãy vừa nói chuyện với Mew xong thì Cian nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Họ nói tìm được số điện thoại của cậu ta trong điện thoại của Gulf, gọi người nhà mau vào bệnh viện xem xét tình hình vì Gulf vừa bị va chạm xe cộ, được người ta đưa vào đây. Vì vậy Cian nhanh chóng đi lấy xe, còn Moo chạy lên báo cho Mew biết một tiếng. Không biết hành động này là gì, nhưng từ lúc nào cũng không rõ, họ đã mặc định chuyện của Gulf thì nên nói với Mew một tiếng.

___________

Thấy Gulf nằm yên trên giường bệnh, trái tim Mew như thắt lại. Chỉ mới không để mắt đến một chút thôi là đã xảy ra chuyện thế này rồi. Cũng may bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ trầy xướt một ít, và vì mệt quá nên đã ngất đi rồi.

Mew đưa tay trên những vết xướt trên mặt Gulf, xót lòng mà nhẹ giọng nói, không làm phiền Gulf đang nghỉ ngơi

“Trầy hết cả mặt mũi rồi”

“Nó không thường chạy xe. Lâu lâu tự cầm lái thì lại có chuyện”

Moo đứng dựa tường hít hà mất một lúc, còn Cian ngồi đối diện với Mew, im lặng nhìn Gulf chằm chằm

“Dạo này tâm trạng nó không tốt. Chắc muốn ra ngoài cho khuây khỏa”

“Mày cũng cảm thấy tâm trạng nó không tốt đúng không”

“Ừm”

Nói rồi cả hai người đều hướng mắt về phía Mew. Từ lúc gặp anh đến giờ, hầu hết mọi phiền muộn của Gulf đều từ anh mà ra, ngoài vị học trưởng này, hai đồng chí không tìm được nguyên do nào khác nữa

“Tôi không biết, em ấy quả thực khó chịu trong lòng nhưng lại không nói cho tôi biết là chuyện gì”

“Có lẽ là từ anh đó học trưởng”

Blur từ bên ngoài bước vào, dùng tông giọng âm trầm nói khiến ba người còn lại tuy không giật mình nhưng cũng có chút bất ngờ. Cậu ta đến mà không tạo ra bất kỳ tiếng bước chân nào, cũng không biết ở bên ngoài đó từ bao giờ

“Sao cậu nghĩ vậy?”

“Không biết, tôi đoán thôi. Muốn chắc chắn thì cứ đợi tên nhóc kia tỉnh dậy rồi anh hỏi cho rõ”

Nói rồi Blur nắm cổ áo Moo và Cian kéo ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Mew và Gulf ở riêng với nhau, lỡ đâu Gulf tỉnh dậy thấy đông người phiền phức thì chẳng giải quyết được gì. Mew nhìn gương mặt của Gulf, nhìn sự yên tĩnh bất thường này, thật sự không quen thuộc chút nào.

“Em nói tôi nghe được không? Rốt cuộc là chuyện gì đã làm em khó chịu vậy, có phải là chuyện Leni đã nhờ em không?”

“Gulf, nếu sau này khó chịu thì không cần nhận lời làm những chuyện như thế này đâu nhé. Tôi cũng sẽ không đi gặp riêng bất cứ ai cả”

“Anh nói lại đi, tôi nghe không rõ”

__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com