Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


Mew bất cẩn để một chi tiết nhọn của mô hình đâm vào tay mình chảy máu. Suốt từ sáng giờ không hiểu sao anh vẫn luôn cảm thấy bất an, trong lòng cồn cào không thể tả được. Sự việc vừa diễn ra như giọt nước tràn ly khiến anh quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho Gulf một cuộc điện thoại. Anh mong được nghe giọng cậu và xác nhận Gulf mọi thứ chỉ là do anh nghĩ quá nhiều mà thôi, tầm giờ này ở Thái Lan chắc cậu cũng đã về nhà chuẩn bị ăn tối.

Đầu dây bên kia không ai nghe máy, sau đó có một tin nhắn gửi lại

“Anh gọi có gì không?”

“Sao em không bắt máy, em đang bận gì sao?”

“Em đang ở nhà bạn, hơi ồn ào nên không tiện nghe máy”

Mew ngừng lại một nhịp, trước giờ Gulf không có thói quen nhắn tin thế này. Cậu không có những mối quan hệ rộng rãi, nơi thường đến nhất chỉ có nhà Cian. Vì vậy mỗi lần đều sẽ nói thẳng là đang ở nhà Cian, không nói chung chung như “ở nhà bạn”, và dù ồn ào cỡ nào, cậu vẫn sẽ bắt máy của anh.

“Vậy em chơi vui vẻ nhé”

“Em biết rồi”

Mew cuối cùng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh quyết định gọi điện cho Cian.

Nhà cậu ta hiện tại đúng thật là đang có tiệc cho ba người, nhạc bật ồn ào trong một căn phòng kín.
Thấy Mew gọi đến, Cian đưa điện thoại cho hai người kia xem tên người gọi rồi nhanh chóng bắt máy

“Alo”

“Alo, mọi người đang có tiệc à?”

“Dạ phải, học trưởng có việc gì không ạ?”

“Gulf…có ở đó chứ?”

Vì bật loa ngoài nên cả Moo và Blur đều nghe được. Moo gật đầu lia lịa, họ đều biết chuyện Gulf bất ngờ sang với Mew, nếu giờ nói cậu không có ở đây thì mọi kế hoạch có khi sẽ đổ bể hết

“Có, Gulf đang ở đây. Nó say rồi”

“À, vậy được. Nhờ mọi người chăm sóc em ấy nhé”

“Học trưởng yên tâm. Tối nay nó ngủ lại đây”

“Được rồi, tạm biệt”

Tuy vẫn chưa hết cồn cào trong lòng, nhưng nghe Cian xác nhận vậy rồi anh cũng đỡ lo hơn phần nào. Chỉ cần Gulf có bạn bè ở bên là đủ. Chỉ là không biết sao hôm nay lại uống say như vậy, có thể là có chuyện vui gì đó cũng nên. Chờ ngày mai Gulf ngủ dậy sẽ liên lạc lại sau.

Blur chau mày sau cuộc điện thoại vừa rồi. Cậu ta nhạy bén nhận ra điểm bất thường

“Đáng lẽ giờ này Gulf đã phải đến Phần Lan lâu rồi. Không có khả năng nào mà nó đi chơi đâu đó rồi mới về chỗ Mew được, lúc đi còn hứng khởi mong nhanh được gặp anh ấy kia mà”

“Có thể là nó đi mua thức ăn để cả hai ăn tối thì sao”

Moo trấn an. Nhưng thực tế, sau khi nghe Blur nói vậy, hai người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Họ quyết định gọi thẳng hỏi Gulf xem cậu đang ở đâu.

Vẫn là một cuộc gọi đi không có người bắt máy, chỉ có tin nhắn gửi lại

“Có chuyện gì vậy?”

“Gulf, mày đang ở đâu vậy?”

“Đang trên đường về”

“Hồi nãy Mew mới gọi tìm mày, cũng may tụi tao không khai ra kế hoạch đó”

“Ừm, cảm ơn nhé”

Moo nhăn nhó tắt nhạc, cứ cảm thấy có gì không đúng

“Bình thường nó không khách sáo như vậy. Đã thế còn không nghe điện thoại”

“Chắc đang đi đường nên không tiện nghe. Yên tâm đi, chắc không sao đâu”

“Mong là vậy”

Không khí bỗng dưng yên tĩnh lại hẳn. Không còn nhạc, cũng không ai còn hứng thú để tiếp tục rượu thịt nữa. Giờ dù cho không ai nói gì nhưng từ sâu trong thâm tâm họ đều là đang lo lắng cho Gulf, chỉ là không muốn những người còn lại vì suy nghĩ của mình mà phiền não hơn thôi.

__________

Leni đặt chiếc điện thoại không phải là của mình xuống bàn, nhìn Gulf đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh trong bộ đồ của bệnh viện.

“Gulf, không phải là tôi muốn làm vậy. Chỉ trách anh ấy yêu cậu quá nhiều, nếu cậu không biến mất khỏi cuộc đời anh ấy thì tôi sẽ là người biến mất. Giữa hai chúng ta, chỉ có một người được xuất hiện mà thôi”

Nói rồi cô cầm theo điện thoại của Gulf, trở về nhà, giao cậu lại cho vài y tá được thuê riêng, mục đích là canh chừng và nếu có tỉnh dậy thì lập tức báo ngay cho cô.

“Mew Suppasit”

“Mew”

Gulf tỉnh dậy lúc nửa đêm, luôn miệng kêu một cái tên mà mấy người ở đó đều không biết là ai. Cậu không nói gì ngoài cái tên ấy nữa.

“Bác sĩ, trường hợp này…”

“Tiện thể báo người nhà bệnh nhân đến đây, tôi có một số chuyện cần trao đổi”

Bác sĩ nói sau khi đã khám riêng cho Gulf. Ông nhìn cậu rồi lắc đầu, ngoài tên anh ra, cậu chẳng nói gì khác nữa, cả đầu đều đau như búa bổ.

Leni đang ngủ nghe bệnh viện gọi cũng phải lập tức chạy vào. Thấy Gulf mở mắt nhìn mình, trong lòng cô có chút hoảng loạn.

“Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?”

“Phải”

“Mời cô ra ngoài nói chuyện”

Leni cẩn thận đóng cửa phòng lại, nghiêm túc nhìn vị bác sĩ già dặn kia

“Bệnh nhân bị chấn thương vùng não, có khả năng mất trí nhớ tạm thời”

Hai mắt cô lập tức sáng lên rồi vội kiềm chế lại

“Mất trí nhớ? Sau này có thể hồi phục không vậy bác sĩ?”

“Có thể hồi phục, chỉ là cần chút thời gian, và cần được tiếp xúc với những người, vật, cảnh tượng thân quen”

“Đứa em này của tôi từ nhỏ đã mồ côi, nếu phải tiếp xúc với những gì thân thuộc trong quá khứ, e là sẽ gợi lại kỉ niệm đau buồn”

“Vậy thì chỉ còn một cách là chờ thời gian bình phục tự nhiên mà thôi”

“Cảm ơn bác sĩ”

“Không có gì. Giờ cô có thể vào thăm được rồi. Tình trạng cũng ổn định hơn rồi”

Từ chiều đến giờ, Gulf hôn mê đã hơn bảy tiếng đồng hồ, trong bụng không có gì ăn, cũng không có nước uống, càng không có ai ở bên cạnh. Nhìn thấy Leni, cậu kéo chăn cao lên, theo quán tính mà lùi về phía sau.

Cô ta đến bên cạnh Gulf, ngồi xuống giường, dùng ánh mắt của một người chị chân thật nhất để cảm hóa cậu

“Chị là chị của em, Gulf”

“Chị là chị của tôi?”

“Phải, chị là chị của em. Đừng sợ, có chị ở đây rồi”

“Vậy Mew Suppasit là ai?”

Vừa nghe Gulf nhắc đến anh, Leni liền chột dạ. Có tật giật mình là điều không tránh khỏi khi làm việc thất đức thế này. Gương mặt cô lộ rõ sự hoảng hốt

“Em nhớ người đó sao?”

Gulf lắc đầu, ánh mắt buồn bã, cơ hồ còn thấy tim đau như thắt lại

“Người đó là ai vậy, tại sao tên người đó cứ luôn ở trong đầu tôi?”

Một hơi thở ra thật nhẹ nhõm. Vậy là Gulf không còn nhớ ai nữa cả. Chỉ trách đến nước này mà cậu vẫn còn miên man gọi tên anh. Có biết ai nên nhắc, ai không nên nhắc không hả? Leni lưỡng lự do dự không biết trả lời thế nào, sau đó suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười

“Mew Suppasit là chồng sắp cưới của em”

“Chồng sắp cưới?”

“Phải, anh ấy là chồng sắp cưới của em”

Gương mặt Gulf lộ rõ vẻ hoài nghi. Nhưng cậu ngoài tin lời cô ta nói thì cũng không còn lựa chọn nào khác, dù gì nơi này cũng không có lấy một người thân quen. Leni nhìn Gulf rồi nói tiếp

“Anh ấy rất nhớ em, em gửi một tin nhắn thoại cho anh ấy nhé”

“Nhớ tôi sao không đến đây với tôi?”

“Anh ấy đang làm việc rồi, ngày mai sẽ đến đây với em. Giờ chỉ cần em nói một câu chúc ngủ ngon cho anh ấy yên tâm là được. Ngoan nhé Gulf của chị”

Gulf suy nghĩ rồi gật đầu. Nếu là người có đính ước với cậu thì đúng thật nên nói một câu chúc ngủ ngon.

Giọng nói cậu vừa được gửi đi, Mew liền vui mừng nhận lấy. Anh được giọng nói này của Gulf, anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Không chần chừ gì thêm, Mew dứt khoát nhấn gọi. Nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa ngủ thì có lẽ là đang buồn chán lắm.

Thấy Mew gọi đến, hai tay Leni liền run lên. Cô tính bấm tắt đi thì Gulf ngăn cản

“Nghe đi, tại sao lại không nghe?”

Cậu tự ý lấy điện thoại rồi bấm nghe máy. Gulf cứ cảm thấy có một sự thôi thúc bắt mình làm vậy

“Alo. Gulf, cuối cùng em cũng nghe máy rồi”

“Mew Suppasit?”

“Anh đây”

“Sao anh không đến đây?”

Mew tuy không hiểu Gulf đang nói gì, nhưng biết cậu đang say, chắc chắn sẽ không kiểm soát được lời nói nên không nghĩ nhiều, chỉ nhỏ giọng an ủi

“Mau ngủ ngoan đi nhé, chúng ta sắp gặp nhau rồi”

“Ngày mai anh sẽ đến chứ”

“Em say rồi đúng không. Em đang ở cùng ai vậy?”

“Cùng chị gái”

“Cian đưa em về nhà rồi sao. Vậy thì mau thay đồ rồi ngủ đi nhé”

“Chưa về nhà”

“À, chưa về thì chưa về. Ngoan, mau ngủ đi nhé”

“Anh thật sự là chồng chưa cưới của tôi sao?”

Mew giật mình, không tin được là lúc Gulf say còn có thể nghe cậu nói những câu thế này. Gulf nghe rõ được tiếng cười phía bên kia điện thoại, và chắc chắn cậu không nhìn thấy được cảnh anh vẫn đang vui vẻ gật đầu

“Phải, là chồng chưa cưới của em”

“Vậy sao không đến đây?”

“Anh bận việc nên chưa đến với em được. Ngoan, ngủ đi rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau, nhé”

“Được”

“Yêu em”

Gulf tắt máy rồi đưa điện thoại lại cho “người chị” kia của mình

“Chị không nói dối em chứ?”

Cậu lắc đầu, đột nhiên cảm giác nước mắt sắp tuôn ra khỏi hốc mắt. Tại sao người trong điện thoại kia lại quen thuộc đến thế, nhưng người chị ngồi trước mặt này lại không đáng tin đến như vậy nhỉ. Cậu không nói gì nữa, lẳng lặng trườn người nằm xuống nhắm mắt lại, đắp chăn kín lên mặt mình.

Sau hành động vừa rồi, Gulf lập tức bỏ chăn ra khỏi mặt. Dường như có ai đó từng nói với cậu rằng chăn ở bệnh viện không sạch, đừng kéo lên mặt như vậy. Có lẽ người đó tên Mew Suppasit, vì cậu cảm giác được sự thân thuộc lạ lắm. Vậy là Gulf không đắp chăn lên mặt nữa, cứ vậy nhắm mắt nằm yên.

Sau khi Leni đóng cửa rời đi, Gulf lại mở mắt ra, thao láo trằn trọc cả một đêm.

___________

Ngày hôm sau, Leni trở lại, bên cạnh dắt đến thêm một người. Cô đưa người lạ mặt đó ra trước mặt Gulf, như chuyện tất nhiên mà giới thiệu

“Đây là Mew Suppasit, chồng sắp cưới của em”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com