6.
“Ayda ngoan quá. Sữa cũng nhớ mình đúng không”
Gulf và Sữa thân thiết như anh em chí cốt lâu năm lắm. Từ lúc Gulf xuất hiện, Sữa năng động hơn hẳn, không hề giống bộ dạng nhút nhát trốn người như đối với Leni lúc nãy. Thấy Mew nhìn ra hướng cửa sổ cười tươi, gương mặt cô có chút gượng gạo
“Có lẽ em ấy không thích tôi cho lắm”
“Không phải đâu, có thể do Sữa quen với Gulf hơn thôi”
“Em ấy tên Sữa sao, nghe tên dễ thương quá”
Mew gật gật đầu nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát một lớn một nhỏ quấn quít nhau ngoài kia, Sữa tung tăng đến nỗi tiếng chuông cứ kêu lên mãi không ngừng. Vẫn là Gulf biết cách chơi với mèo nhất.
“Vào trong này đi Gulf, ngoài đó lạnh. Đi cẩn thận”
Gulf nghiêng đầu hết cỡ để trò chuyện với Sữa, chân cứ vậy mà theo quán tính bước đi. Thật may cậu cuối cùng cũng tiến vào phòng mà không vấp phải bậc thang nào
“Đây là…”
Leni đứng lùi về phía Mew, nhìn Gulf một cách tò mò. Cô chưa từng thấy người này xuất hiện bên cạnh Mew bao giờ, ít nhất là suốt khoảng thời gian qua bầu bạn với anh
“Đây là Gulf”
Gulf vẫn mãi chơi với Sữa nên không để ý mọi người đang nhắc đến mình, nhưng hành động của cậu khiến Leni hiểu lầm thành bản thân đang bị phớt lờ. Cô nghĩ Gulf cũng giống con mèo kia, không thích mình cho lắm.
“Chào Gulf”
Tiếng chuông leng keng lấn át giọng nói thì thào của Leni nên Gulf không nghe thấy. Mãi đến khi Mew kêu, Gulf mới ngước đầu lên
“À, chào chị”
“Gọi tôi là Leni được rồi, chị nghe già quá đi”
“Được thôi chị Leni, tôi là Gulf”
“Cậu là bạn của Mew sao?”
“Không phải”
Gulf nói khi vẫn đang để mắt đến Sữa nhảy nhót trong lòng mình
“Không có ý gì đâu, tôi chỉ là chưa thấy Gulf bao giờ nên hơi tò mò thôi”
Gulf nghĩ bụng, chị gái này cũng ghê gớm đó chứ, nói vậy chẳng khác nào nói là tôi biết hết tất cả mối quan hệ của anh ấy đâu. Vì vậy Gulf không nói gì, cậu chỉ cười hờ cho qua.
“Gulf là người quen của tôi, cậu không biết cũng phải thôi”
“Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về trước nhé. Ngủ ngon nhé Mew”
“Cảm ơn vì số trái cây này nhé, nhưng cậu mang về đi. Tôi ra ngoài cả ngày cũng không ăn đến, để ở đây lâu ngày nó hư hết thì phí lắm”
“Vậy Gulf thì sao, Gulf có ăn trái cây không, lấy một ít về chia cho bạn cùng phòng ăn nữa nhé”
“Cảm ơn chị Leni, nhưng tôi không thích trái cây. Bạn cùng phòng cũng vậy”
“Ồ. Vậy tôi về nhé”
“Tạm biệt”
“Đi thong thả nhé chị Leni”
“Là cái người xứng đôi với anh đó hả”
Gulf không nhìn Mew, cậu chỉ hỏi xã giao thế thôi
“Đó chỉ là lời đồn đại của mọi người thôi”
“Tôi thấy hai người cũng khá hợp mà, đều không chân thật giống nhau. Phải không Sữa”
Mew ngồi xổm xuống bên cạnh Gulf, cậu lại nói xấu công khai anh như vậy rồi
“Gulf, chúng ta có hiểu lầm gì nhau không?”
“Không, một người như anh thì làm sao khiến người khác hiểu lầm được chứ. Anh tốt như vậy mà”
“Gulf, tôi nghiêm túc đấy nhé. Không phải trước đó rất tốt sao? Tại sao đột nhiên cậu lại có nhiều suy nghĩ xấu về tôi như vậy?”
“Anh phải biết rằng không có gì là đột nhiên cả. Cây kim trong bọc cuối cùng cũng có ngày lòi ra mà thôi”
Thấy Gulf đặt Sữa xuống và đối diện nói chuyện với mình một cách nghiêm túc, anh thực sự muốn có thể giải quyết hết tất cả trong một buổi tối hôm nay. Thật mong ngày mai Gulf sẽ trở về là Gulf của nhiều năm trước, luôn chào anh với một nụ cười thật tươi, không phải bằng sự mỉa mai như lúc này.
“Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu cả. Hoặc nếu có thì cũng phải nói cho nhau biết chứ”
“Tôi lười nói chuyện với anh”
Gulf đóng sầm cửa lại bỏ đi thẳng một mạch, để lại Mew với sự bất mãn không nói thành lời. Ghét nhau cũng được, nhưng ít nhiều gì cũng phải cho anh một lí do đi chứ. Mew trước giờ không thích nhất là nhập nhằng, nhất là nhập nhằng với những mối quan hệ không hề có lời giải thích như thế này. Dù có cạch mặt nhau đi chăng nữa thì cũng phải cho anh biết bản thân đã làm gì sai mới phải. Sự bướng bỉnh của Gulf chỉ càng làm Mew muốn làm rõ mọi chuyện hơn mà thôi. Càng tiếp xúc nhiều với nhau, Mew càng muốn giải quyết hết những khúc mắc này. Thà rằng không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng trớ trêu thay giờ cớ sự lại thế này, thật sự rất biết dày vò con người ta.
__________
Những ngày sau đó, Gulf chỉ đến chơi với Sữa mỗi khi Mew có nhiệm vụ hoặc đến nhà ăn. Làm sao Mew không biết khi có người nào đó lẻn vào phòng mình, nhưng chính bởi vậy nên mỗi khi ra ngoài, anh đều không khóa cửa.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hai tuần ở trường quân sự cũng đã đến chặng cuối cùng. Chỉ còn một ngày mai nữa thôi, tất cả sẽ về lại thành phố, bắt đầu trở thành những sinh viên thực thụ. Nhưng đây cũng là một vấn đề khiến người nào đó rất đau đầu.
Một khi về lại thành phố rồi, Gulf sẽ không thể chơi với Sữa nữa. Nếu như vậy cậu sẽ rất buồn chán. Nghĩ đến đây, Gulf thở dài nhớ về mèo Ju ở nhà, nó cũng là con mèo do mẹ cậu nuôi từ lúc còn nhỏ xíu, nhưng cứ hễ thấy Gulf là Ju chạy mất, hoặc tệ hơn là không chạy nhưng lại tỏ thái độ vô cùng, cứ như nếu nó không làm vậy thì hai giây sau cậu sẽ bắt nó đem bán đi mất. Nào như Sữa, Sữa tuy hơi nghịch ngợm, hơi năng động nhưng lại bám Gulf vô cùng. Chỉ cần nghe tiếng cậu bên cửa sổ là liền giương đôi mắt to tròn ngó nghiêng ra ngoài, sau đó lập tức nhảy ra như một con thỏ.
Đó cũng là điều Sữa vừa mới làm khi thấy bóng dáng Gulf đúng giờ mà đến chơi với mình. Nhưng hôm nay không có không gian riêng cho một người một mèo, mà còn có thêm một người nữa
“Gulf đến chơi đó à”
“Chào chị Leni, chị làm gì ở đây vậy?”
“À, tôi sắp xếp một số đồ đạc cho Mew để chuẩn bị trở về”
“Hai người…là người yêu nhau?”
Ánh mắt Leni toát ra một sự mãn nguyện và tràn đầy hy vọng, nhưng cô lại ngại ngùng lắc đầu
“Cậu đừng nói vậy, Mew sẽ không thích đâu”
“Vậy là quen nhau nhưng không công khai?”
Thấy Leni cười, Gulf cũng cười thở hắt ra
“Vậy tôi đi trước đây, không làm phiền nữa. Mất công lát anh ta về phòng thì tôi lại trở thành cái bóng đèn thật sáng”
“Ai trở thành bóng đèn”
Vừa thấy Mew vào phòng, Gulf đặt Sữa xuống rồi nhảy ra cửa sổ chạy mất. Không biết có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thấy Leni trong phòng mình, Mew lấy làm lạ
“Tìm tôi có việc gì sao?”
“À không, tôi đi ngang thấy cửa phòng mở, nghĩ là cậu có ở trong phòng nên vào tìm mà không thấy, ngay sau đó thì Gulf cũng đến”
“Gulf có nói gì không?”
“Không nói gì hết”
“Ồ. Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi xin ít không gian riêng nhé. Đến giờ tắm cho Sữa rồi”
“Tôi có thể giúp cậu”
“Không sao đâu, Sữa không thân thiện với người lạ cho lắm”
Leni nhìn Mew đang con mèo nhỏ vào phòng tắm mà phải lịch sự đồng ý. Tuy mối quan hệ của họ được gọi là thân thiết, nhưng phần lớn thời gian Mew đều rất giữ khoảng cách. Nếu là trong công việc, anh sẽ rất nghiêm túc, nhưng đối với cuộc sống riêng tư của mình thì khó ai có thể bước vào được, kể cả Rey và Leni đã chơi cùng lâu ngày cũng vậy. Anh chưa từng dắt họ về nhà, chưa từng kể về gia đình mình, giữa họ chỉ là mối quan hệ hợp tác làm việc, là những người bạn học thực thụ. Vì vậy dù mọi người biết rằng gia đình anh rất giàu có nhờ biết tên họ thật của Mew, nhưng ngoài những tin tức kinh tế trên ti vi, chưa ai từng được đến gần với khối tài sản đó bao giờ cả, hơn nữa anh cũng là một người khiêm tốn không khoa trương. Đương nhiên có một người là ngoại lệ, vì vậy Nihc trước giờ luôn tìm cách gây chuyện và đặt điều về Gulf cho đến tận bây giờ.
Ngày hôm đó, ngày Gulf và tên kia va chạm nhau ở sân trường, Leni cũng có mặt. Cô nghe được hết những lời đặt điều xấu xa mà Nihc nói, nhưng vì chưa từng tiếp xúc qua bao giờ, thế nên Leni không đủ sự hiểu biết để có thể phân định đúng sai, từ đó, cô chỉ còn một cách là đề phòng Gulf mà thôi.
Đề phòng mối nguy bị cho là “theo đuôi”, “bám chân” người mình thích.
__________
Tối ngày cuối cùng ở trường quân sự, nhân lúc mọi người đều đến nhà ăn, Gulf tranh thủ chút thời gian để sang chơi với Sữa, xem như là một lần tạm biệt. Cậu không muốn chạm mặt Mew, vì thế chỉ có thể dành ra chút thời ăn ít ỏi này, nhịn ăn tối một chút cũng không sao.
“Đồng chí, ngày mai mình về rồi, không biết em sẽ đi đâu ha”
“Nếu em ở nhà của tên đáng ghét kia thì chắc mình không thể gặp nhau nữa”
“Hay là em sang ở với mình đi. Có Ju ở nhà chơi với em cũng vui”
Thấy thời gian ước chừng còn sớm, Gulf ngồi bệt xuống đất, chơi được một lúc lại ôm Sữa vào lòng mà vuốt ve. Chỉ là hai tuần ngắn ngủi thôi, nhưng mọi thứ diễn ra ở đây đều không ai có thể quên được. Chưa từng dậy sớm thế này bao giờ, chưa từng sống theo quy tắc thế này bao giờ, chưa từng bị giới hạn giờ giấc ăn uống thế này bao giờ, nếu nói là kỷ niệm thì sẽ là những kỷ niệm khắc nghiệt nhất từng có trong đời.
Nhưng khác với mọi người, có một điều nho nhỏ đáng yêu còn xuất hiện bên cạnh Gulf những ngày này, đó là Sữa. Lấy việc chơi với mèo nhỏ làm niềm vui mỗi ngày, cậu chưa từng thấy nhàm chán. Mà thật ra cũng không thể quên được vài buổi tối cuộc hội thoại của cậu với Sữa còn có mặt thêm Mew nữa. Nếu ngày đó mọi việc không xảy ra thì tốt biết mấy, nếu cứ vậy mà không phải lớn lên, không phải biết thế giới này đáng sợ thế nào thì cũng sẽ không có những thay đổi đáng tiếc trong cuộc đời.
Thú thực, có những khoảnh khắc Gulf đã từng quên mất mình ghét Mew đến chừng nào. Nhưng sau đó chỉ cần Mew tốt với cậu một chút, những điều xấu xa kia sẽ lại ùa về khiến con người ta chán ghét không thôi.
Bất chợt, một bóng người đổ dài trên nền đất che mất đi ánh đèn điện đang sáng trưng, Gulf chực phản xạ bằng cách nhảy ra khỏi cửa sổ như lần trước nhưng phát hiện lối thoát của mình đã bị kẻ địch đóng lại từ bao giờ
“Lần này đừng hòng nhảy ra cửa sổ nữa”
“Vậy thì tôi đi bằng cửa trước”
Mew cười rồi nhướn mày nhìn Gulf. Nếu cửa sổ bị đóng lại cản đường, vậy thì anh chính là vật cản đường đang đứng chắn ở cửa chính, muốn đi qua được cánh cửa này, đúng hơn là muốn đi ra khỏi căn phòng này thì phải có sự cho phép của Mew Suppasit anh.
“Ở đây nói về chuyện của Sữa đi, đừng vội đi”
Xét thấy giọng nói của Mew có phần nhường nhịn và mong muốn một cuộc trò chuyện nghiêm túc, Gulf lại tiếp tục ngồi bệt xuống sàn, nghiêng đầu nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của con mèo nhỏ, trong khi nó đang cặm cụi với dĩa thức ăn còn lại một ít của mình
“Để Sữa về nhà tôi đi”
“Nhưng nó quen ở với tôi rồi”
“Đó là do ở đây tôi không tiện để Sữa trong ký túc xá nên mới miễn cưỡng giao cho anh. Khi trở về rồi, nó sẽ đến nhà tôi”
“Cậu chắc Ju sẽ không làm Sữa sợ chứ?”
Câu hỏi này của Mew, đến Gulf cũng không chắc chắn mình có thể trả lời được hay không. Ju là một con mèo rất cộc tính, hơn nữa mẹ cậu cũng không có thời gian trông chừng một lúc tới tận hai đứa nhỏ này. Nhưng để ở chỗ Mew cậu lại càng không yên tâm.
“Để nó ở chỗ tôi, cậu có thể đến thăm nó nếu muốn”
“Điều tôi không muốn nhất là đến nhà anh”
“Vậy thì xem như là đến nhà của Sữa”
Thấy Gulf lưỡng lự giống như đã sắp thuyết phục được, Mew bồi chài thêm một vài câu ngon ngọt, một vài lợi ích khi mèo nhỏ đến sống với anh. Thú thực lúc này, để Sữa ở chỗ Mew là lựa chọn tốt nhất rồi.
“Chỉ một thời gian thôi, cho đến khi tôi tìm được một ngôi nhà mới thích hợp hơn cho Sữa”
“Được, tạm thời cứ để nó ở chỗ tôi. Khi nào cậu muốn mang đi thì cứ mang đi”
“Đến đó đừng giảo biện, Sữa không thuộc quyền sở hữu của anh đâu”
“Nếu nói vậy thì nó cũng không thuộc quyền sở hữu của cậu”
“Tại sao? Tôi là người ôm nó về đây”
“Nhưng tôi là người chăm sóc nó”
“Nhưng…”
“Vậy thì Sữa là của cả hai chúng ta. Không tranh cãi nữa nhé”
“Tôi không muốn sở hữu chung với người khác”
“Cậu chỉ có lựa chọn đó, hoặc Sữa là của một mình tôi”
“...”
Gulf cũng không phải người không nói lí lẽ. Sự thật rành rành trước mắt, giữa hai người, Mew chính là người chăm sóc cho Sữa nhiều hơn, cả nửa tháng nay đều là anh ăn ngủ với nó, Gulf chỉ đến chơi một vài lúc mà thôi, không thể nói là có công chăm sóc gì được. Tạm thời cứ quyết định như vậy đi. Đợi đến khi Gulf xin phép được dọn ra ở riêng, cậu sẽ đón Sữa về ở với mình để không cần phải qua lại với Mew nữa.
“Vậy…như thế nhé”
“Nên nhớ là chỉ một khoảng thời gian thôi. Và có một điều kiện, anh gửi lịch học cho tôi, tôi sẽ đến những lúc anh không có nhà. Chúng ta không ai làm phiền ai”
“Được, mật khẩu mở cửa là bốn số không”
“Sữa, vậy là chúng ta vẫn còn gặp nhau”
Bàn xong rồi, Gulf lại bắt đầu phớt lờ Mew, xem anh như không khí xung quanh mình mà thu sự chú ý lại dành cho Sữa. Lúc này, con mèo nhỏ đã ăn xong, hai mắt lim dim gối đầu lên tay Gulf, nằm trong lòng người ta mà chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
“Đặt nó xuống nệm đi”
“Suỵt, anh im lặng đi, ồn ào sẽ đánh thức Sữa bây giờ”
Sữa cứ như vậy là thiu thiu ngủ mất trên tay Gulf khiến cậu không nỡ động đậy, cũng không thể trở về phòng. Gulf chỉ còn cách ngồi yên một chỗ như thế, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ngắm sinh linh nhỏ bé ngủ ngoan như một thiên thần. Mèo cũng giống trẻ con vậy, đều là những điều ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho loài người.
“Không mỏi tay sao”
Đã một lúc lâu, Gulf nhìn Sữa, Mew thì nhìn Gulf, anh bắt đầu cảm thấy tê tay thay cho cậu rồi.
“Suỵt”
“Ăn chút gì không?”
Mew đổi tông giọng thành thì thào, điều này làm cho Gulf bật cười. Cậu mắng Mew là kẻ ngốc nghếch, nhưng vì bụng kêu như chiêng mùa lễ hội bị anh nghe thấy rồi, vậy nên chỉ đành nhờ anh đi lấy thức ăn từ nhà ăn về cho thôi. Đáng ra không ai được phép ăn uống trễ giờ, nhưng được bao che bởi thân phận giám sát này cũng được xem như có chút xíu xiu đặc biệt hơn người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com