Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Taeyeon đi phía sau Tiffany vội vàng kéo tay Jessica đang cố gắng để đuổi theo Tiffany. Giờ Fany giận như thế, nếu Jessica đi xuống thì chắc chắn sẽ lãnh đủ. Fany khi nổi giận thì rất là đáng sợ, không thể nào đối phó được đâu. Với lại, chỗ nãy là trên xe, không có đường cho Jessica chạy trốn nếu có gì bắt trắc. Tốt nhất là tạm thời để Tiffany một mình để cô ấy bình tâm lại.

- Sica này, cậu hãy để Fany một mình một chút đi. Cậu ấy đang rất giận đó. Cậu cũng biết tính khí của Fany mà. Cậu ấy cung sư tử đó. – Taeyeon vội thì thầm vào tai Sica để ngăn Sica lại. Sica thấy gương mặt của Fany lúc nãy cũng rất hoảng sợ. Nhưng để Fany một mình có ổn không? Jessica quay sang nhìn Taeyeon rồi nới lỏng bàn tay Taeyeon đang cố giữ lấy cánh tay mình mà bước về phía cô gái đang ngồi ở cuối xe. Jessica chắc chắn cô gái ấy đã khóc rồi. Nãy cánh mũi đỏ ửng, hơi thở thì gấp gáp, cô muốn giải thích cho Fany hiểu. Cô ấy sẽ nhanh nguôi giận thôi.

- Mình không thể để Fany một mình được. Taengoo, cậu buông mình ra đi, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mình sẽ nói để Fany hiểu. – Sica nhìn vào mắt Taeyeon mà nài nỉ. Sica cảm thấy tay Taeyeon nắm mình rất chặt, hình như cậu ấy cũng muốn một lời giải thích từ cô vậy.

- Mình biết chỉ là hiểu lầm. Nhưng cậu để Fany bình tĩnh lại đi. Cậu đi xuống đó giờ này thế nào cũng có to tiếng à. Với lại, chúng ta đang trên xe, Fany không thể chạy mất đâu mà cậu lo. – Nghe Taeyeon nói, Jessica mới thôi không cố vũng vẫy ra mà ngồi trở lại ghế. Taeyeon đẩy Jesica vào trong rồi ngồi xuống.

******

- Tại sao cậu lại cười nói thân thiết với tên Donghee đó quá vậy? Mình nhớ cậu bình thường cậu kiệm lời lắm mà? – Taeyeon lập tức hỏi ngay khi thấy Jessica chịu yên ổn ngồi xuống.

- Mình chỉ muốn hỏi nơi bán cái vòng tay của cậu ấy thôi. Nó rất là đẹp a. Mình biết Fany thích những món đồ như thế nên mới hỏi địa chỉ. Chỉ có vậy thôi, nhưng xui cho mình là Fany lại lên xe ngay lúc đó. Haizzz! – Jessica vừa nói vừa thở dài ngao ngán, vội lấy điện thoại ra xem lại. Lúc nãy cô chưa kịp lưu lại địa chỉ nữa. Đúng là không làm được gì mà chỉ toàn là rắc rối. Chỉ kịp biết nó là một tiệm bán trang sức cổ tên còn chưa hỏi.

- Cậu đợi thêm l lát thì xuống với cậu ấy đi. Fany đã cực khổ mấy ngày nay, giờ lại còn thấy cậu cười nói với người khác nên giận cũng phải. – Taeyeon thở dài. Jessica cũng hưởng ứng mà gục đầu xuống đau khổ. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Jessica bật người ngay dậy? Sao Taeyeon lại nói là Fany cực khổ mấy ngày nay chứ?

- Cậu và Fany đã giấu mình chuyện gì? Tại sao cậu lại biết mấy ngày nay Fany cực khổ, nhanh chóng nói cho mình nghe. – Jessica nắm chặt cánh tay Taeyeon mà ra hỏi. Ánh nhìn lạnh lẽo toả ra một chút tức giận vì không biết hai người kia đã làm những chuyện gì mà mình không được biết. Taeyeon nhìn biểu hiện của Jesscia thì cười khúc khích. Jessica khi ghen tỵ trông thật dễ thương và ngố làm sao.

- Cậu làm sao thế hả? Cậu đúng là có phước mà không biết hưởng. Fany vì muốn làm cơm cho cậu ăn mà đến nhà mình tập làm đồ ăn cả tuần nay. Giờ lại để người ta giận. Cậu ngon lắm đó Jessica. – Taeyeon vừa nói vừa cười hề hề. Giọng điệu trêu ngươi đáng ghét. Jessica nhìn vào chỉ muốn tặng cho Taeyeon một cái vả vào mặt. Song điều mà Taeyeon nói có thật không nhỉ. Fany làm đồ ăn cho cô mà cô không biết. Mấy ngày qua toàn là hạch sách, nói chuyện nhát gừng với Fany, đã vậy còn để cho thằng con trai khác ngồi ngay chỗ của Fany. Fany giận cô cũng phải rồi. Jessica đau lòng tự trách rồi vò đầu suy nghĩ làm sao để xin lỗi cô bạn có trái tim bé bỏng của mình đây.

*****

“Đầu óc mình bị sao vậy trời? Jessi cậu ấy có chơi thân với tụi con trai cũng có sao đâu nhỉ? Sao mình lại đau ở đây thế này? Mày bị gì? Mày nói cho tao hiểu đi? Tại sao mày lại như ngừng đập, mày lại cảm thấy tan ra từng mảnh khi nhìn thấy Jessi cười nói với người khác? Mày làm sao thế hả? Mày bị mất trí rồi à?” Tiffany vừa tức giận Jessica, nhưng tự tức giận bản thân mình nhiều hơn. Cô đang cảm thấy vô cùng rối rắm. Không biết tự lúc nào nước mắt tự nhiên rơi ra khi nhớ lại cảnh Jessica đang nắm lấy tay tên Donghee mà cười. Nụ cười đó không phải Jessica chỉ dành cho riêng cô thôi sao.

“Jessi đáng ghét! Tại sao cậu lại khiến mình trở thành con ngốc thế này? Mình đau lòng quá Jessi à? Mình buồn quá đi. Nãy giờ lại không chịu xuống đây xin lỗi nữa. Chắc là do nói chuyện với tên đó vui quá nên không nỡ rời đi chứ gì. Lần này tôi nhất định sẽ bỏ đói cậu, không cho cậu ăn đồ ăn tôi làm, không cho cậu ôm tôi ngủ, không đắp chăn cho cậu, cho cậu lạnh chết luôn. Tôi sẽ không làm gì cho cậu hết. huhuh! Jessi đáng ghét nhất quả đất. Đồ mông lép! Trán dồ! Răng hô!”. Tôi cho cậu 5 phút, 5 phút sau cậu không xuống tôi nhất định sẽ không tha thứ cho cậu. Chửi nói một hồi, khóc đến lã cả người, Fany mệt quá mà thiếp đi. Trước khi chính thức đi vào cơn một mị Fany cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, một bờ vai ấp ám và một vòng tay dịu dàng ôm lấy cơ thể mình.

*****

Fany dụi mắt tỉnh dậy. Cô hình như đã ngủ rất lâu rồi thì phải. Đôi mắt lờ mờ mở ra thì thấy ngay gương mặt xinh đẹp của Jessica kề bên. Vội đưa tay sờ nhẹ gương mặt thiên thần ấy, Jessi khi ngủ thật đáng yêu, nhưng sao cậu ấy lại ngủ một cách khó khăn thế nhỉ. Đầu Jessi đang chúi về phía ghế trước, tại sao lại không ngả lưng về phía sau cho đỡ mỏi. Ngay vừa lúc Fany định đổi tư thế của Jessica thì Jessica giận mình thức giấc.

- Cậu ngủ thêm tí nữa đi Fany, từ đây đến chỗ cắm trại còn xa lắm. – Jessica đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo lại, nhưng cậu ấy lại không chịu di chuyển tư thế khó nhọc và kỳ cục lúc này.

- Cậu làm gì mà ngồi kỳ thế. Dựa vào ghế này, ngồi như thế cậu sẽ bị mỏi đó. – Fany vừa nói, vừa nhấn người Jessica về phía sau. Vì Fany hành động nhanh quá nên Jessica không kịp phản ứng. Gương mặt bối rối chỉ kịp kêu lên một tiếng.

- Này….- Ngay sau khi Jessica rời khỏi vị trí đó, ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào gương mặt Tiffany khiến cô loá mắt. Giờ thì Fany mới hiểu, thì ra Jessica nãy giờ ngồi che nắng cho mình. Tại sao cậu ấy lại ngọt ngào và chu đáo đến thế. Fany sững người lại nhìn chằm chằm vào gương mặt cận kề bên mình.

- Mình đã nói là đừng rồi mà. Cậu ngồi xít vào trong đi. Nắng lắm đó. – Jessica làu bàu rồi đẩy nhẹ người Fany về phía sau và ôm chặt lấy. Cô không muốn Fany bị thức giấc thôi. Cậu ấy ngủ ngon như vậy mà. Fany nhìn thật kỹ gương mặt của Jessica. Cậu ấy bình thường có làn da trắng trẻo, mịn màn. Nhưng chắc do chịu nắng hơi lâu nên đã đỏ ửng cả lên. Thật là xót mà. Cô thương tiếc giơ tay sờ nhẹ má  của Jessica, chậm chạm rướn người hôn nhẹ lên đó 1 cái. Đúng là Jessi baboo, chỉ cần tránh đi chỗ khác là được rồi, cớ gì phải chịu nắng thế chứ. Jessica thì sướng rơn người. Kiss rồi chắc là hết giận. Liền ôm lấy eo Tiffany mà cười tít mắt, nhanh chóng đặt vào má Fany 1 cái hôn thật kêu.

- Mình đói quá! Fany, cậu có đem theo đồ ăn không? – Không khí đang lãng mạn lại bị câu nói có phần vô duyên của Jessica chặn đứng. Fany vui vẻ chầm lấy túi đồ mang theo, nhưng vừa mới lấy ra thì cô nhớ lại vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Lập tức cất hộp thức ăn vào túi, ngồi dạt ra xa tạo khoảng cách với Jessica. Quay mặt về phía cửa kín, không thèm để mắt đến Jessica nữa. Jessica nhìn hành động liên hoàn của Tiffany mà không theo không kịp. Không phải Fany hôn cô là mọi thứ đã được giải quyết hay sao? Jessica chính thức hiểu Fany đã tỉnh ngủ và nhớ lại chuyện lúc nãy. Con gái giận dai thật!

- Này? Cậu làm gì thế? Tính để mình đói chết à?  - Jessica sử dụng tuyệt chiêu làm nũng của mình. Bình thường cô cực kỳ cực kỳ hạn chế sử dụng. Cô rất ghét nó, nhưng để dỗ dành nàng mắt cười, cô đành phải lôi ra xài. Bĩu môi hờn dỗi, cô tiếng sát lại, ôm lấy cái bụng mỡ, thì thầm thật nhỏ vào tai Tiffany. Cô không muốn để đám bạn trên xe thấy cái hành động xin lỗi trẻ con này đâu. Cô sẽ bị cười đến thúi mũi cho coi.

- Miyoung à! Mình xin lỗi mà! Mình không có cố ý ngồi gần cậu ta. Sooyeon mình chỉ để dành chỗ cho mỗi bé Miyoung thôi đó! – Lời nói ngọt ngào rót vào tai nghe như viên kẹo ngọt. Tiffany thích Jessica gọi tên tiếng Hàn của mình, nghe giống như ngày xưa lúc cả 2 còn bé vậy. Mà cái tên này chỉ giỏi nịnh đầm thôi, dẻo miệng lắm. Cô không thể dễ dàng buông tha cho Jessica được, nếu không sau này không biết chừng cậu ấy sẽ được nước làm tới. Lúc cô mà bị người khác tỏ tình thì lồng lộn lên, giật thư tình của cô, nói phải bước qua xác cô ấy thì mới tiếp cận được cô. Làm khó đủ điều khiến nhiều người dù rất yêu thích Tiffany cũng phải cuối đầu bỏ chạy. Giờ chính mình lại đi tán tỉnh người khác. Jessi đúng là đáng ghét mà!

- Mình không dám đâu. Cậu đi mà ngồi với tên DongHee ấy. Cậu ta đang đợi cậu kìa – Tuy Tiffany nói vậy nhưng cũng không đẩy Jessica ra khỏi người. Chỉ hờn mát nói lẫy lại. Jessca nghĩ chỉ cần thực hiện đúng vài bước nữa là được rồi. Con gái thích người khác đề cao mình, dìm hàng đối thủ, mà hiện tại đối thủ của Tiffany là Donghee. Jessica thầm cảm thương cho anh chàng hotboy của khối, rồi tiếp tục màn xinh lỗi người bạn thân của mình.

- Tên đó làm sao mà bằng được với Miyoung của mình. Cậu ta không có mắt cười như cậu, không xinh đẹp bằng cậu, không có mùi thơm tự nhiên như cậu. Đặc biệt nhất, không mất thời gian để làm món ăn cho mình ăn. Mình chỉ cần mỗi Miyoung thôi. – Jessica vừa nói vừa dán sát mặt vào cổ Tiffany cọ cọ. Tiffany nghe thấy liền mỉm cười, đúng là tên ma giáo mà. Cô cũng chưa hỏi rõ nguyên nhân vì sao Jessi lại ngồi trò chuyện cùng DongHee nữa, nãy giờ lo giận mà quên mất, biết đâu cô trách lầm Jessica. Cô ấy có chuyện cần nói với tên đó thì sao. Tiffany đẩy đầu Jessica ra khỏi cổ mình, xoay người lại nhìn vào gương mặt đang hết sức hưởng thụ của Jessica mà ra lệnh.

- Mình cho cậu 5 phút để trình bày về chuyện lúc nãy. Bắt đầu tính giờ từ lúc này. – Jessica liền thoát khỏi mơ mộng mà khẩn trương thuật lại, không bỏ sót 1 chi tiết nào, kể cả việc bị Taeyeon kéo lại không cho cô đi xuống với Tiffany ngay cũng nói ra để Tiffany không hiểu lầm là cô lo nói chuyện với Donghee mà bỏ Fany 1 mình ngồi ở đây.

-…… Giờ cậu tha thứ cho mình chưa? – Jessica vừa nói vừa nắm lấy tay Fany. Hôm nay cô vận dụng kỹ năng hơi bị nhiều, mệt chết được. Không hiểu sao mấy diễn viên đóng phim có thể diễn mấy cái cảnh nũng nịu này dễ đến thế nữa.

- Tớ tạm tin cậu thôi đó. Mà nãy có thoa kem chống nắng không, bên má này bị đỏ hết rồi nè. – Tiffany thương tiếc nhìn về phía cái má nãy giờ vẫn còn đỏ của Jessica.

- Không sao hết, lúc nãy cậu kiss nó nên nó mới còn đỏ thôi chứ tớ không sợ nắng đâu. – Jessica cười ngố, lộ ra nét đáng yêu của mình. Tiffany vẫn là Tiffany sao thoát khỏi ma chưởng của cô cơ chứ.

- Giờ thì ăn đi này. Mình đã làm nó cho chúng ta. Mình không có nấu, do Taeyeon làm, mình chỉ cuộn chúng lại. Mong là cậu thích nó. – Tiffany vừa nói vừa show đôi mắt cười đặc trưng của mình làm Jessica ngơ ngẩn 1 chút. Fany hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn thì phải. Thật là đáng yêu quá đi. Jessica tự thoát khỏi suy nghĩ vớ vẩn rồi cả hai cùng chúi mũi vào ăn phần ăn mà Tiffany chuẩn bị.

Về phần Fany, cô cảm thấy trái tim mình càng ngày càng không nghe lời. Nó gọi tên Jessica 1 cách âm thầm mà tha thiết. Chỉ mới thấy Jessica nói cười với bạn học thôi mà cô đã như vậy rồi. Sau này nếu cô ấy có bạn trai cô còn làm thêm điều gì khác nữa. Lúc nãy, tim cô đau buốt, cô không phải đã yêu người bạn thân nhất của mình chứ? Fany hoang mang nhưng nhanh chóng quên đi khi kề bên Jesscia lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Từ đó, Fany đã cố găng giấu kín tình cảm của mình, hãy để tình cảm này diễn ra tự nhiên theo cách của nó nên diễn ra đi.

End Fb

- OMG! Fany à, mình biết ngay là cậu đã mê mình từ hồi trung học mà. Lúc đó mình xuất sắc thế còn gì. Lo cho cậu từ A đến Z luôn. – Tôi cười to để trêu cậu ấy. Fany rất dễ mắc cỡ, cô ấy gượng ngùng trông đáng yêu vô cùng.

- Này, Jessi, cậu đang ở cành me hay cành đào thế? Trèo xuống dùm mình! Thôi ngủ đi, trễ lắm rồi. Mai còn phải chụp hình cưới nữa.

Tôi mỉm cười, hôn lên trán Tiffany rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sẽ tiếp tục sẽ là 1 ngày hạnh phúc?

- Dong Jung, cậu chắc là đã điều tra kỹ rồi sao? Jessica làm sao có thể yêu thích một cô gái được? – Chủ tịch Lee không tin vào những lời báo cáo của người trợ lý của mình. Ông không nhìn ra Jessica lại là người theo suy nghĩ của ông là bất bình thường như vậy.

- Dạ thưa chủ tịch, tôi đã đều tra rất kỹ. Giám đốc Jung chỉ qua lại quy nhất cô gái này. Họ có nhiều tiếp xúc thân mật, nắm tay, ôm eo, hôn môi tất cả đều là những cử chỉ dành cho những người yêu nhau. Tôi cũng đã điều tra được, cô gái này tên là Tiffany Hwang, có tên tiếng Hàn là Miyoung, là bạn thân từ nhỏ với Giám đốc Jung lúc còn ở Jeju đến tận bây giờ. Cô ta vừa mới trở về nước từ hơn nửa năm trước. – Chủ tịch Lee chăm chú nghe thông tin từ Dong Jung, ông mới nhớ lại đúng là từ nửa năm trở lại đây Min Ho thường xuyên buồn bã đau khổ. Ra là vì cô gái mang tên Tiffany này. Mà cô ta họ Hwang sao? Chắc không trùng hợp đến thế chứ?

- Dong Jung, cậu có điều tra về gia cảnh của cô gái Tiffany đó không? – Chủ tịch Lee nhìn về phía Dong Jung. Ông đang có một dự cảm không mấy hay ho về cô gái mang họ Hwang này, cái họ mà ông căm thù nhất trên đời.

- Dạ có thưa chủ tịch, đây là một số tư liệu và hình ảnh gần đây của cô ta. Gia đình cô ta giờ chỉ còn có appa, anh trai và chị gái. Umma cô ta đã mất từ khi cô ta vừa học xong tiểu học cùng với ông bà của cô ta trong một tai nạn giao thông. Appa cô ta quá thương tâm mà di cư sang Mỹ sinh sống, còn mỗi cô ta ở đây cùng với gia đình họ Jung. – Dong Jung nhanh chóng thuật lại những gì mình thu thập được.

- Appa và umma của cô ta tên là gì? – Chủ tịch Lee tiếp tục hỏi, giọng nói có phẩn gấp gáp.

- Dạ, appa tên là Hwang Min, còn Umma tên Kim Mi Sul ạ.

Cái tên vừa được nói ra, sắc mặt của chủ tịch Lee lập tức sa sầm xuống, thì ra chính là con của Hwang Min và em. Em đã ra đi rồi sao Mi Sul. Bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm tin tức về em, thì ra em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Gã họ Hwang kia tại sao lại không chăm sóc tốt cho em mà để em rời bỏ thế gian này như thế chứ? Thế là hy vọng được gặp lại em đã tan thành mây khói. Thì ra con bé Tiffany này chính là con gái của em. Con bé rất xinh đẹp và có đôi mắt cười giống y như em vậy. Hèn chi lúc nãy tôi cảm thấy gương mặt con bé này rất quen. Tôi nhìn thấy em trong hình dáng của con em này Mi Sul

- Chủ tịch, chủ tịch! Ngài đang suy nghĩ gì vậy ạ? – Chủ tịch Lee vội chỉnh lại tư thế của mình. Ông rất bất ngờ với tình cảnh hiện tại. Ông không nghĩ người xen giữa chuyện tình cảm của con trai ông và Jessica lại là con gái của người xưa cũ. Ngày xưa, Gã họ Hwang đó đã dùng mọi cách thức để chia cắt tình yêu của ông và Mi Sul, giờ con gái họ Hwang lại tiếp tục cướp đi hạnh phúc của con trai ông. Ông không hiểu nhà họ Lee đã nợ nhà họ Hwang thứ gì mà mọi việc lại xảy ra như vậy. Ông nhất định vì hạnh phúc của Min Ho mà bất chấp tất cả, phải làm cho cô gái họ Hwang đó biến mất đi khỏi thế giới này. Nghĩ xong đâu đó, ông bèn nhìn về phía Dong Jung ra lệnh

- Dong Jung, cậu giúp tôi tìm con bé Tiffany đó về đây. Tôi muốn gặp con bé ấy một lát. – Dong Jung rất bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Dù đã theo chủ tịch rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ Dong Jung thấy biểu hiện trên gương mặt chủ tịch lại nhợt nhạt và đau khổ đến vậy. Chủ tịch luôn bình tĩnh và xử lý tình huống một cách tài tình. Dong Jung biết, cô gái mang tên Tiffany Hwang này chắc chắn có một ý nghĩa gì đó với chủ tịch không chỉ đơn thuần là người xen giữa tình cảm giữa cậu chủ Min Ho và giám đốc Jung. Suy nghĩ nhiều như vậy nhưng Dong Jung chỉ để trong lòng rồi di chuyển ra ngoài để đi gặp Tiffany.

p/s: Xin lỗi đã để reader đợi lâu. Mình quá bận công việc nên không có nhiều thời gian chăm chút cho tác phẩm.

Chúc các reader có mùa hè thật vui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeti#snsd