Quarrels.
Huhu😢 truyện t như lol❤
Nên t mới đặt tiêu đề là cãi nhau á, bão bùng tí cho sướng cái lol❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hôm nay khi em đang đi mua đồ ở siêu thị, tình cờ thấy hắn đang đi với 1 cô gái nào đó, còn trò chuyện rất vui vẻ, cô ấy còn... Hôn hắn?
-S-soobin?...
Em đứng từ xa quan sát, không ngờ là hắn lại làm những điều như vậy với em, nước mắt em lưng tròng, thất vọng lau những giọt lệ xấu xí ngay khóe mắt và rời đi.
Còn hắn thì vẫn cứ cười cười nói nói thân mật với cô gái ấy, không màng tới ánh mắt ngập tràn lệ mặn chát của em.
-at home-
Em đặt những món đồ vừa mua xong lên bàn, khẽ khàng đi ra sofa và bật khóc nức nở.
Từng tiếng nức nở oan nghiệt như xé lòng người, giọt lệ mặn chát hòa với tiếng khóc xé lòng, em gục đầu vào gối và mệt mỏi nức nở lên từng cơn, em nấc lên liên tục, nghẹt thở vì bị nghẹt mũi.
-hức hức... Tại sao anh ấy có thể như vậy chứ?!
-hức.. Dù sao thì... Một con người tồi tệ như vậy tại sao mình phải khóc vì họ chứ!
Em đứng dậy, lau đi giọt nước mắt xấu xí, khẽ lê đôi chân của mình, đi từng bước chân muộn phiền lên phòng Junbin, khẽ bế thằng bé lên và cười nhẹ.
-*khịt* bố lớn con tồi thật đó, bỏ bê 2 ba con mình rồi còn đi ngoại tình, hôm qua còn thân mật lắm, hôm nay đã như vậy rồi...
Vừa lúc đó, hắn lái xe về và mở cổng, em khẽ cười nhẹ, định 3 mặt 1 lời luôn hay sao?
-Vợ ơi!
Em không trả lời, mặc kệ hắn ngọt ngào gọi em, hắn thấy lạ, bình thường khi em nghe thấy tiếng cổng mở là liền chạy phình phịch xuống rồi, còn khi hắn gọi thì chắc chắn sẽ trả lời lại, chứ đâu phải như này đâu?
-Vợ ơi?
-Vợ?
-Bé ơi!
-Junnie ơi!
*cạch*
Tiếng cánh cửa mở ra, hắn đi vào phòng thì thấy em đang thản nhiên chơi với con và cho con ăn, hắn ngước mắt nhìn em bơ hắn.
-vợ ơi, sao anh gọi em mà em không nghe?
Em không trả lời, bình tĩnh dơ lên món đồ chơi cho em bé lắc lư nhẹ, hắn thì cau mày lại, đi ra trước mặt em và tra vấn em.
-sao em bơ anh? Hả?!
Em cứ lơ đi như là không khí, cười nhẹ đổ lộ răng thỏ xinh, thái độ này khiến hắn khó chịu bóp cằm em quay sang mặt mình, eye contact mạnh mẽ.
-sao em không trả lời anh?!
-anh bị gì vậy? Bớt cái tính hở 1 tí là lại cục súc gắt gỏng với người khác đi!
Những lời nói gắt gao với ánh nhìn đanh đá của em khiến hắn càng tức, tự nhiên đi tức giận với hắn làm hắn không kiểm soát được cảm xúc thôi.
-em bị gì thì có! Mắc gì tức giận với anh! Còn dám nói trống không, muốn anh phạt không cho ăn mint choco nữa hả-
-im đi! Bớt trẻ con lại đi! Phạt phạt cái đéo gì?!
Em đứng bật dậy, hất mạnh tay hắn ra.
-Anh đừng có tưởng là tôi không biết! Anh nghĩ tôi mù à! Con mẹ nó! Anh là đồ phản bội! Đã đi với người khác rồi còn gắt gỏng với tôi?! Anh nghĩ tôi sai à! Đồ chó má nhà anh! Anh cút con mẹ anh luôn đi! Đồ sâu bọ! Đồ kí sinh trùng! Đồ bội bạc đồ phản bội-
-em có biết là mình đang nói cái gì không! Em hôm nay được nước lấn tới à?!
-anh thì có! Nghĩ tôi ngu hay gì?! Nếu anh có suy nghĩ đấy thì anh mới là cái người ngu đó! Tôi biết rõ mình đang nói gì! Tôi đang bóc trần anh đó!
Những lời nói đanh thép chua ngoa được em phun ra 1 lượt, còn hắn thì vẫn còn trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn em mèo đang đanh đá nói ra những lời gắt gao.
-anh còn giả điếc? Ngu tới đâu cũng biết đối phương đang nói gì và nói đến chủ điểm nào! Còn anh cứ giả vờ giả vịt, sự sai trái này của anh có chết tôi cũng không tha!
-em đừng có cái vu khống anh! Anh chẳng làm gì sai cả-
-anh đúng là đồ điên! Đúng thật là tôi bị điên rồi! Tôi bị ngu thật rồi! Phải chăng kiếp trước tôi phá hoại thế giới hay gì thì mới cưới được con người như anh! Sự thật rành rành ngay trong lời nói của tôi, và hành động của anh! Có cần tôi mời luật sư về đây không?
-em đang nói cái gì vậy chứ-
-có biện minh cũng chẳng có ích đâu, tôi cho anh 3 ngày giải thích, hết 3 ngày mà anh chưa có lời giải thích hay lời giải thích không đúng sự thật, chúng ta ly hôn, tài sản của anh, nhưng con là của tôi!
*Rầm*
Em bế Junbin lên, đóng mạnh cửa lại, để hắn ngơ ngác trong phòng và gọi điện cho chị Lyn.
-chị à, chị có rảnh không, tí nữa đưa em về quê được không? Em có chút việc!
-📱:sao vậy hả? Mày giận chồng à?
-chị không cần phải biết đâu, em có việc gấp, còn không thì thôi, em tự bắt xe về-
-📱:chồng mày có xe mà, sao không nhờ?
-anh ấy bận đi công tác rồi! Không có xe!
-📱:tao thấy xe nó còn ở ngoài cổng kìa!
-thôi chị có đưa em về được không?!
-📱:đưa thì đưa! Mị đây lúc nào mà chẳng rảnh?!
*tút tút tút*
Em vội vàng sắp xếp đồ đạc, mang những quần áo và vật dụng cá nhân về và vội mang xuống.
-em chưa giải thích cho anh rõ ràng mà!
-tự anh lập luận đi! Tốn nước bọt chỉ để giải thích những lời vô nghĩa cho anh!
-hú Chun ơi!
-dạ?
Khi chị Lyn vừa gọi thì em lập tức đổi giọng, lơ hắn đi và vội vã mang đồ ra ngoài, 1 tay bế Junbin, 1 tay cầm vali to đùng và túi đồ to.
-chị giúp em bê đồ được không?
-kê!
Chị mở cửa xe và bê đồ ra ngoài, bật mở cốp và đưa cả đống đồ vào, đúng là bạn bè thời cởi truồng tắm mưa, không chỉ hiểu nhau mà còn hay giúp đỡ nhau, em yêu chị quá!
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chị đã bê hết tất cả đồ nặng bỏ vào cốp, đến em còn phải gồng mình hết cỡ mới bê được xuống nhà, còn chị chỉ cần nhấc nhẹ nó lên thôi thì đã nằm gọn ở 1 chỗ rồi.
-chúng ta lên thôi! Em cảm nhận bầu không khí ở đây không sạch đâu!
Nói rồi em chạy tọt vào xe, đóng cửa lại để hắn ngơ ngác đứng nhìn, còn chị chỉ biết bất lực nhìn mèo con cà khịa ở yên trong xe và quay sang nhìn hắn với 1 ánh mắt thương hại.
-tìm cách mà dỗ đi!
Chị cười cười nói và cũng vụt bóng đi mất với con xe sang trọng, để lại hắn mặt hoảng loạn, như sắp khóc tới nơi.
-ồ~ có ai đó bị vợ cũ bỏ sao?
Một giọng nói chua ngoa quen thuộc phát ra, là cô ả, ả đã chứng kiến mọi chuyện từ lúc hắn vừa về rồi.
-ý cô là sao?
-thì con vợ đấy nó bỏ anh đi rồi còn gì? Anh cần người giải quyết nhu cầu dục vọng không?
-Cô im đi! Đồ kinh tởm nhà cô! Tôi nghĩ cô nên phát triển đầu của mình chứ không phải phát triển cặp v.ú của cô? Môi thì thâm, tôi nghĩ chắc cái l.ồn của cô cũng thâm đen nhỉ?
-anh!-
-Im hộ cái! Mồm cô là lỗ đ.ít hay sao mà thở ra câu thối vậy?! Cô không có quyền nói vợ tôi! Cô chỉ là loại đàn bà làm điếm, dâng cái l.ồn của cô lên để chờ ông già nào húp à? Tôi nghĩ con c.u của họ hôi mùi l.ồn cô lắm!
Hắn chưa bao giờ nói kinh khủng như vậy, đây là đối tượng đầu tiên hắn nói đến mức kinh tởm đến thế, khiến cô sốc nặng với những lời lẽ đáng sợ và đanh thép đến vậy.
-cút vào nhà hộ cái! Đứng trơ mắt ra làm cái đéo gì?! Nếu vợ tôi khó chịu bởi cái ánh mắt của cô, thì tôi chẳng ngại đi tù vì móc con mắt kinh tởm của cô ra đâu!
Hắn đẩy mạnh cô, phóng thẳng vào sân và đến vòi nước trong sân cỏ để rửa tay, khẽ chửi rủa vài câu nhưng lại đủ để cô ả nghe thấy.
-xí! Thật là phiền phức! Rửa đến chai tay cũng đéo thể sạch nổi! Đổ hàng trăm lọ nước rửa tay vào cũng chẳng sạch nổi!
Hắn vừa nói vừa chà mạnh tay, để cô ả đanh thép nhìn hắn miệt mài chà tay, bực dọc dậm chân vài cái rồi đá chân đi vào nhà.
-🚗-
-hức hức... Anh ấy phản bội em hức hức...
-cái gì cũng phải bình tĩnh, đừng có vội cho rằng là nó phản bội em chứ? Em chưa nghe nó giải thích mà đã vội kết luận như vậy thì em lại muốn gia đình tan nát à? Em cũng phải nghĩ cho Junbin chứ?
-nh-nhưng... Nhưng mà...
-chị khuyên thật nhá, giận thì cứ giận đi, kiểu gì ngày mai nó cũng về đến nhà em để giải thích! Cứ cho nó cơ hội, chị biết nó không bao giờ phản bội mày!
-d-dạ...
-nhớ đấy nhá! Chị nói là để tốt cho mày, muốn mày có 1 cuộc sống tốt, còn quyền quyết định là do mày, chẳng ai mà không thương con cả, suy nghĩ kĩ hộ chị, chị không nói thì thôi, chứ để chị nói là mày phải nghe! Không nghe là do mày, chị nói là chỉ có đúng thôi, quyết định vậy đi! Cho nó 1 cơ hội giải thích, tết nhất đến nơi mà lục đục như thế, người ta nhìn vào lại nói ra nói vào, cứ nghĩ đi!
-em biết rồi...
😢😢😢😢😢😢😢
Cảm thấy lập luận rất chính xác 😏
Răng thỏ yêu chưaaaa😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com