Ngày bắt đầu
Vẫn là tòa nhà hiện đại ấy, chị Châu trực tiếp dẫn tôi lên tầng 15 vừa mới mở cửa ra tôi đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng đó là anh chàng hàng xóm lạnh lùng. Không để tôi chờ đợi, chị Châu liền giới thiệu:
"Đây là Triệu An Kỳ thực tập sinh mới của công ty chúng ta, còn đây là nhóm Starborn Hearts"
Tôi lễ phép chào: "Dạ em chào tiền bối ạ"
Nhóm Starborn Hearts gồm ba thành viên là Trương Chấn Viễn, Lý Nhật Thần, Hạo Tấn nhưng có vẻ mỗi người một vibe khác nhau nếu Hạo Tấn tựa như mùa hạ sôi động thì Lý Nhật Thần lại là mùa thu nhẹ nhàng ngược lại Trương Chấn Viễn là mùa đông lạnh giá.
Hạo Tấn vẫy tay chào tôi: "Chào em, anh là Hạo Tấn. Nhìn em dễ thương thế"
Tôi chỉ mỉm cười cảm ơn anh. Tôi đã thấy Hạo Tấn ở trên hotsearch không ít lần, anh ấy là một chàng trai năng động luôn được các fan nữ yêu quý và rất đào hoa thường những bóng hồng đi qua đời anh ấy đều là các cô gái xinh đẹp nhưng không mối tình nào quá một tuần.
"Em ở lại đây nhé, tí nữa thầy vocal sẽ tới kiểm tra giọng cho em." Chị Châu nói xong liền đi mất. Còn tôi thì đứng lại, lọt thỏm giữa ba tiền bối như một chú nai lạc vào bầy sói.
Đúng lúc tôi còn đang loay hoay không biết phải làm gì, Lý Nhật Thần bước tới, nhẹ nhàng đưa cho tôi một chai nước: "Em uống đi"
Chỉ đơn giản có ba chữ mà sự ngại ngùng trong tôi đã giảm đi rất nhiều: "Em cảm ơn ạ"
Hạo Tấn chạy lại ngồi cạnh tôi: "Cho anh xin Wechat nhé, sau này anh và em trao đổi công việc"
Dù muốn từ chối cái đồ đào hoa này lắm nhưng phận thực tập sinh không muốn làm phật lòng tiền bối, tôi đưa mã ra cho anh quét với điệu cười gượng gạo.
Vừa lúc ấy tôi vô tình chạm mắt với Trương Chấn Viễn, anh chỉ nhìn tôi không nói gì không một lời chào có thể do tôi trông thấy ghét quá nhưng dù lạnh lùng thế nào tôi vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt tuyệt tác ấy.
Đang mải suy nghĩ thì một chị gái mở cửa bước vào-váy đen, tóc ngang vai, môi đỏ trông rất ngầu pha chút quyền lực. Chị bước thẳng đến bên cạnh Trương Chấn Viễn khoác tay anh, giọng thoải mái hỏi: "Thầy chưa tới à? Cô bé này là ai vậy?"
Tôi lễ phép chào lại: "Dạ em là Triệu An Kỳ, thực tập sinh mới ạ"
Trái ngược với vẻ ngoài của chị ấy tôi đơn giản hơn rất nhiều chỉ là một áo thun trắng phối với quần jean ống rộng, tóc tết hai bên trông có vẻ trẻ con. Chị ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống rồi đáp:
"Chào em, chị là Dĩnh Lam"
Tôi khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vô thức đã dán chặt lên cánh tay chị ấy đang khoác lên tay Trương Chấn Viễn.
Có lẽ anh ấy cũng nhìn thấu được ánh mắt của tôi vội buông tay chị ấy ra, giọng trầm: "Nơi đông người chú ý chút"
Vừa lúc đó cánh cửa một lần nữa mở ra, thầy dạy vocal bước vào khác với tưởng tượng của tôi ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe, tay cầm clipboard: "Chào các em, tự giới thiệu tôi là thầy Mạnh"
Hạo Tấn phá cười lên: "Thầy Mạnh có ai ở đây không biết thầy đâu! Thầy còn giả vờ nghiêm túc làm gì."
Thầy nháy mắt đáp: "Đó là oai phong của giáo viên, đừng chọc thầy cười"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com