Thật sự phải xa rồi
Một tuần sau, ba mẹ đưa tôi đến Bắc Kinh để bắt đầu làm thực tập sinh điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải chuyển trường để vừa học vừa theo đuổi ước mơ của mình.
Khi bước xuống máy bay ở một nơi xa lạ, không khí mát mẻ, dòng người tấp nập. Từ xa, tôi thấy một dáng người đang chạy đến, đó là chị Ngô Kim Châu trong bộ vest đen trông rất chuyên nghiệp. Chị mời gia đình tôi lên xe để đến công ty tham quan công ty và ký hợp đồng.
Trên đường đi, chị giới thiệu sơ lược về Bắc Kinh — đúng thật là nơi này nhộn nhịp và sôi động, hoàn toàn khác với nơi tôi từng sống. Khi đứng trước tòa nhà công ty, mắt tôi tròn xoe vì kinh ngạc bởi nó trông hiện đại đến mức khó tin. Vào thang máy, chị bấm tầng 20 rồi cùng gia đình tôi bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Một người đàn ông tóc đã bạc nhiều đang ngồi xem hồ sơ. Thấy chúng tôi bước vào, ông liền đứng dậy chào hỏi và mời gia đình tôi ngồi uống trà.
Chị Ngô Kim Châu giới thiệu:
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là ông Cố Minh – tổng giám đốc của Công ty Giải trí Bắc Kinh."
Người đàn ông ấy mỉm cười nói:
"Chào cậu bạn già, lâu quá rồi không gặp!"
Ba tôi bật cười đáp lại:
"Tôi còn trẻ lắm nhé, người già là ông đấy!"
Thế rồi cả hai ngồi xuống, vừa cười vừa trò chuyện thân mật. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi mẹ. Bà nhẹ nhàng giải thích:
"Đó là bạn học cùng trường đại học với ba con. Hai người khá thân. Sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một hướng, giờ mới gặp lại."
Chị Ngô Kim Châu đưa bản hợp đồng cho gia đình tôi xem qua. Ba mẹ gật đầu đồng ý, và tôi đã ký tên. Vậy là từ giây phút này, tôi chính thức trở thành thực tập sinh của một trong những công ty đào tạo idol hàng đầu rồi sao?
Sau đó, gia đình tôi quay về Tô Châu để thu xếp hành lý và lo thủ tục chuyển trường cho tôi. Trong căn phòng màu hồng thân yêu của mình, Triệu An Nam đang giúp tôi thu dọn đồ đạc cho vào vali.
Khi nó lôi ra một con heo bông màu hồng, nó cười phá lên và nói:
"Chị thật sự định mang theo thứ đồ trẻ con này à, Heo?"
Đúng vậy, ở nhà tôi được gọi là Heo cái tên thân thương mà ba mẹ đặt cho vì tôi trông dễ thương và đơn giản chỉ là do tôi có đôi má bánh bao tròn xoe. Tôi nhéo tai em trai một cái:
"Im miệng và dọn nhanh cho chị."
Sau khi thu dọn xong hết, chúng tôi có đến tận bốn thùng carton to đựng đủ thứ linh tinh: máy sấy tóc, sách vở, gấu bông,... Lúc đó, ba mẹ tôi cũng vừa về đến và đưa tôi giấy tờ chuyển trường, đồng thời dặn dò đủ điều:
"Chủ nhật này con phải tự mình lên Bắc Kinh nhé. Ba mẹ xin lỗi, hôm đó phải bay qua Mỹ để xem qua một hợp đồng nên không thể giúp con chuyển đồ được."
"Con lớn rồi mà, lần này tự đi một mình đi coi như tập làm người lớn sớm."
Hôm sau, khi tôi và em trai đang đi dạo quanh khu nhà, thì người anh hàng xóm chơi thân từ nhỏ với tôi Dương Hạo Cấn tiến lại gần.
"Anh nghe nói em sẽ chuyển lên Bắc Kinh sống hả Heo?"
"Em lên thực hiện ước mơ của em mà lâu rồi mới thấy anh đó"
Dương Hạo Cấn đưa tay định xoa đầu tôi như thuở nhỏ nhưng bị em trai tôi chặn lại:
"Chị tôi lớn rồi không còn là trẻ con đâu, người ta là thiếu nữ rồi bớt hành động như thế này lại"
Dương Hạo Cấn cười ngượng bảo:
"À anh quên, em lớn thật rồi. Dạo này anh đang làm trong công ty lớn về IT có khá ít thời gian nghỉ để về quê thăm em."
Triệu An Nam hừ lạnh: "Cho chị tôi leo cây rồi về đây nói chuyện này làm gì?" Thằng bé nói đúng, chuyện xấu hổ của tôi là đem tình yêu mới lớn trao cho Dương Hạo Cấn để rồi đến cái ngày anh lên thành phố lớn không một lời chào không một tin nhắn. Lúc đó tôi khóc rất nhiều nhưng nó cũng qua rồi, giờ tôi coi ảnh chỉ là anh trai thôi. Tôi vội kéo tay An Nam lại: " Bọn em về trước đây, tạm biệt anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com