Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình tiếp cận

Buổi kiểm tra vocal của tôi diễn ra rất thuận lợi vốn dĩ tôi được trời ban cho chất giọng cao nghe rất êm tai có pha chút nhẹ nhàng trong đó. Thầy gật gù khen ngợi tôi rất nhiều. Trong lúc tôi cất giọng có để ý thấy Trương Chấn Viễn nhắm mắt lại dường như đang thả mình vào giai điệu bài hát ấy.
Kết thúc thì cũng đã là 2 giờ chiều, tôi chào mọi người rồi tranh thủ chạy qua lớp nhảy một lát cho đúng lịch. Buổi tập không có gì đặc biệt, chỉ là những động tác lặp đi lặp lại, cơ thể mỏi mệt như muốn gãy xương.
Trên đường về ký túc tôi có ghé qua mua vài xiên que ăn vặt vừa đi tôi vừa ăn có đồ ăn như được hồi sinh vậy. Bước đến dưới thang máy tôi bấm hoài nhưng nó vẫn không chịu mở ra, bực bội tôi lết cái thân xác rã rời này 4 tầng lầu miệng vẫn còn ngập đồ ăn chưa nhai kịp khiến hai má tôi căng tròn. Vừa đến cửa đang loay hoay kiếm chiều khóa nhưng tôi tìm mãi chẳng thấy, miệng vừa cố gắng nhai hết, tay thì lục tung cái balo lên.
Chắc có lẽ do tiếng động phát ra ồn ào nên cánh cửa đối diện đã mở ra, tôi ngước mắt lên thì thấy anh Trương Chấn Viễn đang tựa người vào cửa lười nhác quét một vòng rồi khẽ nhếch môi cười: "Không gặp nửa ngày mà má đã phồng như thế, định thi nhau xem ai đáng yêu hơn à?"
Nghe thế tôi cố nuốt đồ ăn trong miệng đi nhưng vì nuốt nhanh nên tôi đã bị nghẹn, ho sặc sụa. Thấy thế anh chạy nhanh lại nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi, có lẽ đó là lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của hai đứa tôi. Tay anh vỗ lưng nhưng miệng anh vẫn quan tâm tôi:
"Nuốt nhanh vậy, có ai giành ăn với em đâu"
Tôi ngại muốn kiếm cái lỗ chui xuống nhưng tôi quyết định trong tình huống như thế chỉ cần nở một nụ cười tin: "Đa tạ anh nhiều"
Sau đó vẫn hí hoáy tìm chìa khóa rồi tôi hụt hẫng nhận ra chắc là nó biến mất thật rồi, lúc ở phòng tập tôi chỉ ước được về phòng ngã thẳng vào cái giường êm ái nhưng hiện thực thật trớ trêu. Mặt tôi buồn đi thấy rõ rồi nhìn qua anh hỏi: "Mình cạy cửa lỡ hư có bị đuổi khỏi công ty không ạ? Em lỡ làm mất chìa khóa rồi."
"Hậu đậu thật. Em vào phòng anh ngủ đêm nay đi"
Tôi vội đáp: "Nam nữ sao ngủ chung được. Em vẫn còn là học sinh đây nhá"
Anh cốc nhẹ đầu tôi: "Em ở phòng anh, anh qua phòng của Thần Ca"
Tôi theo sau anh vào phòng mùi hương gỗ ấm áp lướt qua mũi tôi, phòng anh gọn gàng, đồ dùng ngăn nắp. Trên ghế sofa có một cây đàn gitar, một tờ giấy và cây viết hình như anh đang viết một bản nhạc mới. Hai con người trong căn phòng ấy, tôi ngó nghiêng không gian và cách bày trí còn anh thì nhìn tôi. Bằng trực giác của mình, tôi ngước lên nhìn anh người cao hơn tôi một cái đầu:
"Anh đừng nhìn em từ trên xuống như vậy, đầu em mấy nay rụng tóc nhiều chắc hói rồi"
Trương Chấn Viễn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi: "Đợi anh tí"
Nói rồi anh đi vào phòng ngủ lấy một bộ pyjama màu đen đưa cho tôi: "Bộ này anh mới mua chưa mặc bao giờ, em lấy mặc tạm đi"
Tôi khá bất ngờ, nhận lấy: "Cảm ơn anh hàng xóm"
Anh không đáp gì chỉ lấy điện thoại đặt trên bàn rồi bước ra khỏi cửa nhường phòng cho tôi ngủ. Trước khi đi anh đã xin Wechat để tiện liên lạc. Tối đó tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường anh, vùi đầu mình vào chăn hít lấy mùi gỗ nhẹ tựa mùi hương cơ thể của anh rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com