Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Rosie, cậu muốn ước điều gì?"

"Ước gì à? Nếu được, tớ ước ánh nắng của mùa hè này sẽ không bao giờ tắt."

Thật đấy. Nếu cho tớ thêm một trăm điều ước nữa, tớ vẫn muốn ngắm nhìn bầu trời xanh hôm nay. Tớ vẫn muốn ngồi trên vách đá, lắng nghe tiếng harmonica của cậu hòa vào sóng biển. Và nhất là, tớ muốn được tắm trong ánh nắng lộng lẫy.

Ánh nắng mang màu tóc cậu...


...


Nhưng, tất cả chỉ còn là ánh nắng của ngày hôm qua. Bởi khi mở mắt dậy, lại một ngày hôm nay nữa bắt đầu.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là mái tóc vàng lan dài trên gối mình. Mùi dầu thơm thoang thoảng. Nó khiến tôi tốn mất mười giây để sững sờ. Nhưng rồi, cũng như bao ngày, cùng với một cái cười, tôi kéo chăn xuống để lắng nghe tiếng thở của Louisa - cô bé đang ngủ say trong vòng tay mình. Cái gương mặt thiên thần này tối qua vừa bù lu bù loa một trận, suýt thì tan cửa nát nhà. Còn dọa bỏ đi nữa mà chẳng biết chui vào đây ngủ lúc nào. Có lẽ cô ấy luôn biết chắc chắn rằng dù có thế nào cô ấy vẫn là người thắng. Chậc lưỡi, tôi khẽ khàng rút tay khỏi gáy Louisa. Tuy nhiên, chưa kịp bước xuống giường thì một giọng nói đã cất lên.

"Chào buổi sáng."

Louisa vặn người trong chăn. Cô duỗi dài hai tay, đoạn mở mắt nhìn tôi. Đôi mắt sáng bừng như chú chim tươi trẻ, xinh đẹp nhất khu rừng. Theo thói quen, tôi đưa tay xuống lùa vào tóc xoa đầu cô bé.

"Chào. Tối qua ngủ ngon chứ?"

"Cũng được."

"Tốt rồi."

Xong thủ tục với Louisa, tôi tự cho phép mình rời khỏi phòng ngủ. Louisa cũng chủ động bám theo tôi. Cả hai đi vào phòng vệ sinh, rồi cùng đứng trước gương sửa soạn. Dáng vẻ khô cằn của tôi hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp căng đầy của Louisa. Louisa năm nay mới hai mươi ba. Tuổi trẻ đúng là kì diệu. Cô thậm chí không cần tốn công để giữ cho làn da luôn căng bóng. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là đủ cho Louisa lột xác thành người phụ nữ trong mơ của mọi gã đàn ông. May thay, sự héo úa của bản thân đã dập tắt toàn bộ hi vọng trong tôi, bao gồm cả khả năng để ghen tị với cô ấy. Tôi đã quen với việc thấy những nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt và đống da thịt chảy xệ theo mỗi ngày. Trái lại, tôi coi việc sống với Louisa như quay số trúng giải đặc biệt. Nếu không có Louisa, tôi nghĩ cuộc đời của mình sẽ nhạt hơn nước lã mất.

"Rosie, chị lại không trang điểm sao?" Louisa hét lên.

"Đâu có." Tôi trả lời. "Chị có thoa son dưỡng môi mà."

"Son dưỡng không được tính."

"Với chị thế là đủ rồi. Vả lại chị có làm thế nào cũng không xinh hơn được đầu."

Tắt chiếc máy sấy trên tay đi, Louisa nhăn nhó. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tranh luận về điều này. Louisa là một tín đồ thời trang cuồng nhiệt. Cô ấy sở hữu gần nhữ tất cả những món đồ thời thượng nhất, cũng như sẵn sàng kiểm tra instagram mười phút một lần để biết chị em nhà Kardashian đang mặc gì. Chính vì thế mà sự lôi thôi của tôi trở thành tâm điểm của mọi sự cằn nhằn cho một Louisa vốn đã vô cùng khó tính. Gồng người lên, cô sử dụng hết cơ mặt để thể hiện nỗi khó chịu.

"Chị không thể khẳng định khi chị chưa thử được."

"Còn chị thì sẽ không thử nếu chị biết chắc là không thể." Rồi nhún vai, tôi nói tiếp. "Tiết kiệm năng lượng mà."

Louisa cực kì ghét câu nói đó. Nhưng sau trận cãi vã khủng khiếp tối qua, chẳng ai trong chúng tôi muốn nhóm mồi cuộc chiến mới, đặc biệt là chúng tôi chuẩn bị phải cùng nhau làm vài việc quan trọng.

"Em biết chị ghét mấy việc như là trang điểm, hay làm tóc. Nhưng lâu lâu cũng phải có một lần đặc biệt chứ."

"Vậy thì chờ đến lúc đó đi."

"Chính là hôm nay đó." Thêm một lần Louisa hét lên. "Chị quên rằng hôm nay chúng ta sẽ cùng dự buổi họp lớp của chị sao?"

Cố tình vờ vịt, tôi tỉnh rụi.

"Rồi sao nữa?"

"Nghe này, đây là lần đâu tiên chị quay lại thị trấn sau gần hai mươi năm. Hãy thử tưởng tượng khi chị bước vào, tất cả mọi người cùng ngoái đầu lại, và ở đó là một Rosie quyến rũ chết người. Em cá nó sẽ rất tuyệt."

Tôi phì cười. Một đặc tính nữa của Louisa là lãng mạn. Cô bé luôn nghĩ ra những tình huống kịch tích chỉ có trong phim ảnh. Hơn nữa, tôi hiểu sự phiền toái của cô xuất phát từ sự quan tâm dành cho tôi. Đơn cử như chuyện cô đòi theo tôi về tận thị trấn buồn tẻ nơi hoạt động giải trí duy nhất của đám trẻ là một rạp chiếu phim có tuổi đời ngang với ông nội tôi. Louisa từng nghe tôi kể về quãng thời gian học cấp hai bị bắt nạt của mình. Thế nên, cô ấy không muốn tôi bị bẽ mặt hay lâm vào bất cứ tình huống khó xử nào. Nhìn gương mặt bí xị của cô, tôi nỡ lòng nào giả ngây tiếp. Bước lại gần, tôi vén tóc Louisa. Cặp mày nhíu sát, cô liếc mắt lên. Những sợi mi dài thoáng ướt.

"Không phải lo đâu Louisa. Chị chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ, bởi vì sẽ không ai có người đồng hành tuyệt bằng chị."

Mấy trò cho trẻ con ăn kẹo này không mấy khi thành công. Louisa biết thừa tôi đang cố nịnh cô ấy. Nhưng phụ nữ là sinh vật có tư duy mâu thuẫn. Dù rõ mười mươi thì chẳng ai lại không thích những lời ngọt ngào. Xét trên khía cạnh này thì hành động của tôi cũng có tác dụng với Louisa. Đoán chừng cô đã dịu lại, tôi nhẹ nhàng thúc giục.

"Được rồi. Nhanh lên nào. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chúng ta phải có mặt ở sân bay trong một tiếng nữa đó."

Vẫn chưa hết giận hờn, Louisa chun mũi rồi đẩy tay tôi bước đi.

"Biết rồi."

Tựa người vào bồn rửa mặt, tôi hài lòng ngắm nhìn cô bé ngúng nguẩy sải bước. Thái độ vậy thôi chứ giờ này Louisa đang có mặt ở bếp để chuẩn bị bữa sáng rồi. Tôi biết rõ tính nết của Louisa hơn bất cứ ai. Bề ngoài của cô có thể giống với những cô nàng xinh đẹp hời hợt, song bản chất Louisa là một con người có thiên hướng gia đình. Cô coi việc chăm sóc tôi là sứ mệnh của bản thân, cũng là hạnh phúc. Đã gần một năm kể từ khi chúng tôi sống với nhau. Tất nhiên là không phải theo kiểu bạn cùng phòng hay chị em gái. Nếu ai đó đang có chút hoài nghi thì tôi xin trả lời rằng bạn đúng rồi đấy. Louisa là bạn gái tôi. Không phải bạn là con gái, mà là bạn gái, hay có một từ đồng nghĩa dễ hiểu hơn là người yêu. Đó hẳn là một cú shock với Rosie mười bốn tuổi. Song, đã hai mươi năm trôi qua, và từng ấy thời gian đã đủ để lật cuộc đời chúng ta sang những trang không tưởng. Nếu bạn muốn biết đầu đuôi ra sao thì vui lòng kiên nhẫn ngồi xuống vì đây có thể là câu chuyện nhạt nhẽo nhất trần đời.

Hai năm trước, Louisa trở thành thực tập sinh ở công ty của tôi. Trong ngày đầu tiên, cô đã gây được sự chú ý lớn bằng ngoại hình xinh đẹp của mình. Mang một nửa dòng máu Nga, Louisa là một nàng búp bê Barbie sống. Cô sở hữu mái tóc vàng với những búp uốn cong hoàn toàn tự nhiên, cùng đôi mắt sáng như ngọc lục bảo. Chưa kể đến Louisa có thân hình hoàn hảo và gu thời trang miễn chê. Nhưng sự nổi tiếng bao giờ cũng có mặt trái. Cụ thể ở đây là hàng tá rắc rối đến từ đám đàn ông công sở. Louisa được đào tạo để trở thành một nhà thiết kế, nhưng bọn họ chỉ muốn cô làm một nàng thư kí nóng bỏng như trong mấy bộ phim rẻ tiền. Cô thường xuyên bị quấy rối bằng lời lẽ lẫn hành động. Họ nhìn cô bằng con mắt khiếm nhã và tuỳ tiện bình luận về cơ thể cô. Đỉnh điểm là ở trong bữa tiệc chào mừng nhân viên mới, toàn bộ đám nam giới đã hùa vào ép rượu cô bé. Tôi chính là người đứng ra cắt ngang trò chơi của bọn họ, rồi đưa Louisa về. Đêm đó cô ngủ lại ở nhà tôi. Và sáng hôm sau, khi men rượu vừa tan hết, Louisa liền đưa ra hai kết luận: đàn ông là lũ khốn, còn tôi là người hùng. Thế là lần thứ hai trong đời, sự tốt bụng đột xuất đem về cho tôi một người bạn, sau Honey. Kể từ đó, Louisa lúc nào cũng kè kè bên tôi. Có vẻ như cô bé tìm được sự an toàn ở đây. Tôi cũng chủ động đề xuất với cấp trên để nhận Louisa vào nhóm của mình. Khối lượng công việc chúng tôi phải làm rất lớn, trong khi tôi thì không muốn lãng phí khả năng của cô vào việc pha cà phê và dọn bàn. Được đặt vào đúng vị trí, Louisa lập tức khẳng định tố chất của một nhân viên xuất sắc. Sản phẩm cô thiết kế luôn được khách hàng đánh giá cao. Nhờ làm việc ăn ý mà lòng tin và sự đồng cảm dành cho nhau giữa chúng tôi ngày một lớn. Cả hai có những cuộc hẹn ngoài công việc khá thường xuyên. Chúng tôi đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm. Thỉnh thoảng Louisa nấu bữa tối ở nhà tôi rồi ngủ lại. Sau này, khi Louisa chuyển công ty, đôi bên vẫn duy trì việc gặp mặt. Cô bé là một người tràn đầy hiếu kì. Cô hào hứng với tất cả những điều tôi nói, từ câu chuyện trồng hoa bằng vỏ trứng đến mớ hồ sơ dự án chán ngắt của tôi. Louisa biết lắng nghe, song đồng thời cũng vô cùng ngang bướng. Điều gì tin là đúng, cô ấy sẽ ép tôi không chỉ tin mà phải làm theo. Để thực hiện điều ấy, cô ấy dùng đủ mọi biện pháp từ nhắc nhở, tranh cãi, nài nỉ đến tận tay mang cho tôi. Nói chẳng đâu xa thì hôm qua cô ấy đã khóc đủ một mùa mưa cho đến khi tôi chịu cho cô theo tới họp lớp. Tóm gọn thì trong khoảng thời gian đấy, Louisa là người bạn tâm đầu ý hợp hiếm hoi của tôi, mặc dù hoàn toàn khác với Honey.

Chuyện là một ngày nọ Louisa nửa đùa nửa thật hỏi tôi thế này: có phải chúng tôi đang hẹn hò không? Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó đã phóng vọt khỏi bộ não tôi. Tôi nghĩ nó giống như một tiếng nổ chấn động. Chúng ta vẫn luôn bỏ qua những điều quá quen thuộc với bản thân. Chẳng hạn như tại sao tôi và Louisa lại luôn ở bên nhau, hay cả hai sẽ ngủ ngon hơn nếu nghe giọng đối phương? Nhìn Louisa, lúc ấy đang nằm trên giường tôi, tôi gật đầu: có thể. Thế là ngay hôm sau, Louisa chuyển đến sống với tôi. Chúng tôi quyết định cùng nhau làm một cuộc thử nghiệm. Rất có thể tất cả những điều chúng tôi vẫn được nghe từ bé về tình yêu không hoàn toàn đúng. Có lẽ chúng tôi chẳng cần một người đàn ông để cân bằng mình. Trái lại, khi ở bên nhau, chúng tôi có được sự sẻ chia và tôn trọng tuyệt đối. Không còn nỗi ám ảnh về việc trở thành biểu tượng tình dục của cánh mày râu, hay một cái máy đẻ. Louisa và tôi có thứ tình cảm an toàn nhất vì chúng tôi có chung những lo lắng và kì vọng của phụ nữ. Thoạt tiên, chúng tôi bắt đầu khá rụt rè. Mọi thứ chẳng thay đổi là mấy, trừ việc ngày ngày gặp nhau. Mất năm tháng để cả hai có nụ hôn đầu tiên, sáu tháng để thoải mái nắm tay trên phố, và tám tháng để thông báo với gia đình. Về khoản này, tôi may mắn hơn rất nhiều người. Mẹ tôi là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ hai đứa. Bà đã thức cả đêm để nói chuyện điện thoại với tôi. Bà bảo tôi là đứa con duy nhất của bà nên bà đã sát sao dõi theo từng bước chân tôi. Suốt bao nhiêu năm qua mẹ vẫn lo lắng về sự cô độc của cô con gái đã ngoài ba mươi nhưng chưa một lần yêu ai. Với mẹ, nỗi sợ lớn nhất không phải là tôi trở thành dân đồng tính, mà là tôi sẽ chết già một mình. Louisa trẻ hơn tôi nhiều, ít nhất cô ấy sẽ sống lâu hơn tôi để đồng hành với tôi trọn đời. Hôm ấy, tôi đã khóc oà như một đứa trẻ. Tôi ước được gối đầu vào lòng mẹ để được chở che. Chỉ khi thời gian trôi qua chúng ta mới hiểu bản thân cần gì nhất. Đôi lúc sự rung động cuồng nhiệt cũng chẳng quan trọng bằng một chốn để quay trở về.

Kể từ đó, tôi tự nhủ sẽ xây nên một tổ ấm hoàn hảo cho mình và Louisa. Tôi muốn cô bé hiểu giai đoạn thử đã kết thúc rồi. Tôi muốn gắn bó lâu dài với cô, và sau cùng là trở thành bạn đời. Tôi đã đến tuổi muốn ổn định, nhưng Louisa thì còn quá trẻ để bị ràng buộc. Hơn nữa, thế giới bên ngoài có hàng trăm ngàn người xứng đáng với cô hơn tôi. Thứ duy nhất tôi tự tin ở mình là tôi cần cô ấy nên chắc chắn tôi sẽ không lừa dối hay phản bội. Dù thế, người nhiệt tình hơn trong mối quan hệ này vẫn là Louisa, mặc dù lắm khi cô cũng hơi thái quá. Là một đứa trẻ ương ngạnh trong quá khứ, ấy vậy mà tôi lại phải nhún nhường trước Louisa. Tôi từng nghĩ dịu dàng là bản chất, song hoá ra nó cũng có thể là thói quen hay tập luyện. Tôi dịu dàng với Louisa chỉ vì đó là điều cô ấy cần.

"Rosie, ra ăn sáng đi!" Louisa gọi.

Không chậm trễ, tôi nhấc người dậy.

"Ra liền đây!"

Chẳng có bàn tiệc khổng lồ như mẹ tôi, nhưng cô bé luôn đảm bảo tôi có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Hôm nay vì gấp rút nên chỉ có bánh mì, xúc xích và nước trái cây. Louisa thích vẽ lên lát bánh của tôi một trái tim bằng mứt dâu. Mấy chuyện nhỏ nhỏ thôi nhưng làm cho tôi cảm nhận được sự chân thành của cô bé.

"Louisa, uống ít thôi." Tôi nhắc nhở khi cô rót ly nước chanh thứ hai. "Khát lắm sao?"

"Vâng. Chả hiểu sao sáng giờ em uống hoài vẫn háo."

Dứt lời, cô lại tu lấy một hơi. Mới trông tôi đã muốn rùng mình.

"Không ăn gì mà uống nước chanh sẽ đau dạ dày đó."

"Không sao đâu. Người ta dùng cách này để detox cơ mà."

"Mấy cái đó chẳng có khoa học nào chứng minh. Mà em uống thế lên máy bay lại đi vệ sinh liên tục cho coi."

Louisa bĩu môi. Cô luôn bảo tôi phải làm thế này thế kia, nhưng hễ đến lượt tôi thì cô ấy lại khó chịu ra mặt.

"Em hai mươi ba tuổi chứ đâu phải là ba tuổi. Em tự biết mình phải làm gì."

"Được thôi."

Chào thua Louisa, tôi quay lại bữa ăn của mình. Vừa cắn một miếng bánh, tôi vừa kiểm tra số điện thoại của tài xế mình đã đặt xe. Còn không đến mười lăm phút nữa là tới lúc khởi hành. Louisa đã bắt đầu đứng dậy kiểm tra đồ đạc. Hành lý của cả hai đã được đóng từ hôm qua.  Cô chỉ xem lại khóa và thẻ treo. Tự thấy mình phải nhanh nhẹn hơn, tôi cũng đứng dậy. Cả hai dọn nốt bát đĩa, rồi thay đồ. Xong xuôi thì xe cũng vừa tới.

Loáng một cái tôi và Louisa đã có mặt trên máy bay. Nhìn xuống mặt đất đang xa dần, tôi cắn môi giữ cho mình ngồi thẳng. Bên trong tôi, những con sóng đang manh nha thức dậy. Hồ như  mây trắng bên ngoài đã biến thành những đóa bọt biển tràn vào khoang ngồi. Thực sự, bình tĩnh đến bây giờ đã vượt quá kì vọng của tôi. Tôi biết mình sợ ngày hôm nay. Chỉ là tôi muốn trì hoãn nỗi căng thẳng thêm chút nào hay chút ấy. Gặp lại bố mẹ là điều đáng mừng. Nhưng, tôi có cảm giác như mình đang ở trên một cỗ máy thời gian hơn là trên chuyến bay về quê nhà. Đêm qua đột nhiên tôi lại mơ thấy kí ức đó. Tại sao nó lại chọn đúng thời điểm này khi tôi sắp sửa đối diện với những điều mình bỏ lại hai mươi năm trước? Tôi không cố tình quên đi chúng nhưng cũng không muốn nhớ lại. Bởi vì chúng cũng hão huyền như cái ước mơ ánh nắng chẳng bao giờ tắt. Ráng tìm một chút hứng khởi từ người đồng hành, tôi quay sang phía Louisa. Cô bé đang chăm chú đọc cuốn tạp chí cài sẵn trên máy bay. Nhìn vào chiếc váy cưới đuôi cá đính pha lê swarovski, cô thốt lên.

"Ước gì em được mặc nó vào lễ cưới của mình."

Thật không may, chủ đề đầu tiên Louisa đề cập tới lại trúng chuyện tôi dở nhất. Bấy lâu nay, tôi vẫn cố lờ chuyện cưới hỏi, nhưng chẳng có gì cản nổi sức mơ mộng của con gái. Hoặc có thể kết hôn vẫn là khái niệm xa vời với Louisa, nên cô ấy chưa nghĩ nó đáng để e ngại. Cố tỏ ra hài hước, tôi nói.

"Muốn làm cô dâu thì em phải có chú rể đã chứ."

Chẳng mấy đến nửa giây suy nghĩ, Louisa liền đáp.

"Em cần gì chú rể khi em đã có chị."

Tuy đoán trước được câu trả lời song tôi vẫn cảm giác như vừa nhận một cú đấm ngay nơi lồng ngực. Rõ ràng tôi là kẻ duy nhất đặt nặng vấn đề này. Đâu phải tôi muốn rũ bỏ trách nhiệm với Louisa, mà trái lại tôi đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về nó. Tôi có thể mua cho cô ấy một chiếc nhẫn, một chiếc váy, thậm chí là một đám cưới, nhưng tôi lại chẳng thể cho cô nổi một danh phận. Cuộc hôn nhân của chúng tôi không có tính pháp lý. Trong lúc tình yêu ngọt ngào nhất chúng ta sẽ nghĩ mình vượt qua được. Nhưng, một cô gái liệu có chấp nhận sống bên ai cả đời mà chẳng là gì của nhau? Tôi cũng là phụ nữ, và tôi cũng từng thử đặt mình vào vị trí đó. Vậy nên, tôi mới bất an.

Thừ người, tôi bất giác để vuột tiếng thở dài. Thôi nào Rosie. Cứ tiêu cực thế này có ích gì. Nhưng, vốn dĩ ngày hôm nay đã bắt đầu trong tông màu xám xịt, tôi chẳng biết làm sao tìm được chỗ cho suy nghĩ tươi sáng. Một lúc nào đó, tôi và Louisa sẽ phải thẳng thắn nhìn nhận mọi thứ. Còn bây giờ, điều tôi cần là một cái cười.

"Sẽ nhanh hơn nếu em là người mẫu đó." Tôi nói. "Chẳng phải cái cậu Andy vẫn muốn mời em làm nàng thơ cho bộ sưu tập mới đó sao?"

"Thôi đi. Em là nhà thiết kế chứ đâu phải là người mẫu." Louisa chau mày.

Louisa làm trong ngành mốt, lại có ngoại hình nổi bật, nên thi thoảng cô vẫn được chính đồng nghiệp của mình săn đón. Tuy nhiên, Louisa mang niềm tự hào lớn về nghề nghiệp của mình nên cô kịch liệt phản đối chuyện đá chéo sân.

"Chị thấy cậu ta kiên trì đấy. Em có nghĩ sẽ cho cậu ta cơ hội không?"

"Kiên trì thì kiên trì chứ. Nếu chị dễ dãi với một con đỉa thì nó sẽ hút sạch máu chị đó."

Mỗi lần tôi nhắc tới Andy là Louisa lại hằn học. Thực tế, Louisa vốn không ghét cậu ta. Andy là một nhà thiết kế đầy tiềm năng. Óc sáng tạo lẫn nhiệt huyết của cậu đều khiến cô ngưỡng mộ. Nhưng sau nửa năm bị bám đuôi, Andy chỉ còn là đống phiền phức to đùng. Tôi đã có cơ hội gặp cậu vài lần. Dù chỉ nói vài cậu đơn giản, song qua cảm nhận sơ bộ của tôi thì cậu là một chàng trai chân phương. Và điều đó tựa như một kì tích giữa thế giới hào nhoáng cậu ta đang sống. Cá nhân tôi mến Andy, chỉ trừ việc cậu theo đuổi Louisa không chỉ trong mỗi công việc. Làm sao tôi lại không nhận ra kẻ đang cố giành lấy cô gái của mình được cơ chứ. Ai cũng thấy rõ chuyện đó, kể cả Louisa. Và thế lại càng có thêm lý do để cô né tránh Andy. Mối quan hệ của hai đứa tôi được xây dựng trên niềm tin về sự chung thủy. Chúng tôi không cho phép vẫn cứ mối đe dọa nào được lại gần.

Câu chuyện về váy cưới mau chóng trôi đi nhờ cái tên Andy. Bầu không khí nặng dần, và chúng tôi quyết định rằng cách tốt nhất là đi ngủ. Ba tiếng ngồi máy bay thật ra cũng dài và hơi chán.


***

Mặt trời vừa sấp bóng thì tôi và Louisa đặt được hành lý xuống sân nhà. Mẹ đã chờ sẵn chúng tôi từ sáng. Cũng chẳng trách mẹ tôi lại nóng lòng đến thế. Lần cuối cùng bà gặp tôi là hai năm trước khi cả nhà quyết định làm chuyện ngược đời là bay ra đón giáng sinh cùng tôi. Còn với Louisa, dù từng nói chuyện qua điện thoại, nhưng đây là lần đầu cô gặp mặt mẹ tôi trực tiếp. Tất nhiên, không phải bất cứ cô gái nào xuất hiện trong nhà tôi cũng được mẹ chào đón như Honey. Đặc biệt những cô nàng hiện đại không phải là gu của bà. Dẫu vậy, mẹ tôi rất khéo léo, luôn là vậy. Bà không để lộ bất kì thái độ gì, mà vẫn tiếp đón cô bé một cách nồng hậu. Chuyện yêu hay ghét có thể từ từ quyết định khi hiểu rõ nhau hơn, còn dịp vui hôm nay chỉ có một lần thôi.

Hai đứa cũng chỉ ở nhà một lúc rồi lại lên đường đến buổi họp lớp. Louisa bận chiếc váy đầm màu tím trên mắt cá lấy cảm hứng từ hoa diên vỹ. Trông cô không khác gì ngôi sao chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Vừa kiêu sa, vừa quyến rũ. Đối lập là tôi trong chiếc áo dạ dài tới đầu gối giấu toàn bộ vóc dáng. Nếu không biết chắc người khác sẽ tưởng Louisa mới là khách mời chính của bữa tiệc. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm tới hình thức cho lắm. Để chắc ăn, tôi đọc lại địa chỉ Honey gửi lần cuối. Đường này là đường nào nhỉ? Lâu quá rồi nên tôi chả nhớ nổi nữa. Mà có khi là đường mới mở cũng nên. Kệ đi. Nhập địa chỉ vào ứng dụng định vị, tôi hối Louisa lên xe. Chúng tôi phải mượn xe của bố. Cổ lỗ một chút song rất hợp với tôi, mỗi tội đống váy áo loè xoè của Louisa hơi khó chui lọt. Hai đứa chỉ mất không đến hai mươi phút là tới được nơi. Buổi họp lớp của chúng tôi được diễn ra ở một nhà hàng, hay chính xác là một quán rượu có cái tên 723. Chủ nhân của nó hẳn còn thích tiết kiệm năng lượng hơn tôi khi lấy đặt tên quán bằng địa chỉ nhà. Tôi bật cười. Vài tiếng nhạt thếch rồi thôi. Tôi đang cố hài hước đấy à? Không đúng. Tôi chỉ cố gắng chạy trốn một cách tuyệt vọng, dù là thêm vài giây. Vịn tay vào cửa, tôi hít thật sâu. Mọi thứ đã qua từ lâu rồi. Mà tôi vốn dĩ cũng chưa từng để tâm tới những thứ vớ vẩn họ gây ra thời cấp hai. Tôi còn chẳng nghĩ sẽ nhớ được tên bọn họ. Thực ra phía sau cánh cửa này ẩn chứa thứ gì để tôi phải sợ đến thế?

"Mình vào thôi." Louisa bất ngờ khoác tay tôi. Một cú thúc vừa kịp lúc.

Chỉnh lại cơ mặt, tôi từ tốn quay sang gật đầu.

"Ừ."

Không nghĩ ngợi thêm, tôi quyết tâm bước tới. Tiếng ồn ào từ từ ùa ra qua khe cửa. Và chỉ sau vài giây, tôi và Louisa đã bị ôm trọn bởi bầu không khí sum họp rộn ràng. Việc đầu tiên tôi làm là đánh mắt tìm Honey. Tệ thật, cô ấy chưa tới. Nhưng không sao, vì bữa nay tôi đâu có đơn độc. Tôi còn có Louisa cơ mà. Nhủ vậy, tôi nắm tay kéo Louisa đi tìm chỗ ngồi. Nơi tôi nhắm đến là góc trong cùng của căn phòng, nơi xa khu vực buffet nhất. Thế nhưng, chúng tôi chưa kịp tới nơi thì bỗng có người kêu lên.

"Chúa ơi! Rosie! Là cậu thật à?"

Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ tóc búi sau, đóng bộ chuẩn mực mà bạn có thể tìm thấy ở bất cứ công ty nào. Nhíu lông mày, tôi ráng vận động não bộ.

"Chào... lớp trưởng."

Tôi không thể nhớ được tên cô ấy. Rõ ràng là thế. Suốt hai năm học tôi chưa từng cố gắng biết tên cô, đơn giản là vì tôi đã có một danh xưng thuận tiện để dùng. Mặc dù thế, lớp trưởng của tôi cũng chẳng để ý chuyện này. Cô sửng sốt nhìn tôi.

"Tuy Honey có báo trước nhưng tớ vẫn không ngờ cậu lại chịu đến."

Đúng là khi xưa tôi chả bao giờ tham gia bất kì hoạt động nào của lớp nên chả trách cô kinh ngạc tới vậy. Nhưng thật buồn cười là từ thành phần tốt hơn đừng ló mặt tôi lại trở thành niềm kinh ngạc của mọi người. Đánh được hơi, tất cả thành viên đồng loạt ùa về nơi tôi đứng. Họ tranh nhau nhìn ngó để chắc chắn tôi không phải là trò lừa bịp.

"Trời đất! Đúng là Rosie rồi." Lại một người nữa tôi không biết tên kêu lên.

"Trông cậu chẳng khác chút nào."

"Tớ không tin vào mắt mình nữa. Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ gặp chúng tớ nữa."

Sau cùng cũng có một người tôi nhớ. Nàng ong chúa Diana, nữ hoàng của trường ngày nào. Khi nhìn thẳng vào cô ấy tôi nhận ra một nỗi hổ thẹn trong ánh mắt cô. Thật ra, tôi mong cô vẫn cứ là Diana kiêu ngạo ngày nào. Tiếc rằng thời gian đã đánh cắp hào quang của cô gái trẻ, biến cô thành một người đàn bà chỉ biết đến cái tạp dề và mấy đứa con. Từ đáy lòng, tôi không muốn cô khúm núm hay cảm thấy tội lỗi vì hối hận bây giờ đã muộn và chẳng thay đổi được gì cả. Vậy nên, tôi mỉm cười.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Khoẻ chứ?"

"Mình ổn. À, giới thiệu với cậu đây là chồng của mình."

Diana hướng về nhân vật đứng kế bên cô. Đó là một đàn ông trung niên phốp pháp, dáng vẻ chân chất, hoàn toàn khác xa với mấy chàng trai bảnh bao cô từng hẹn hò. Một cách lịch sự, tôi lên tiếng.

"Chào anh. Tôi là Rosie."

"Nay cậu đi một mình hay với ai vậy? Mà..." Bấy giờ, Diana mới nhận ra Louisa ở phía sau tôi. Ngập ngừng một lúc, cô chớp mắt. "Cô gái này là..."

Đợi mãi mới có cơ hội lên tiếng, Louisa nhanh nhẹn bước lên. Với một nụ cười mỉm duyên dáng, cô cất tiếng.

"Em là Louisa. Rất vui được gặp chị."

Chỉ với một câu nói, Louisa lập tức thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người. Đơn giản thôi, Louisa của tôi quá đẹp. Nhất là giữa một đám đàn bà tuổi băm khô héo về thể xác lẫn tinh thần. Mật độ người quanh tôi đã nhiều lại càng nhiều hơn. Cánh nam giới không ngừng xôn xao về danh tính của cô gái lạ mặt. Diana đứng bần thần. Rồi sường sượng, cô bắt tay Louisa.

"Tớ nhớ cậu là con một mà Rosie. Đây chắc không phải là em gái cậu chứ?"

Tôi có thể hiểu sự bối rối lúc này của Diana. Cô đã từng là người đẹp nhất, một nữ hoàng. Louisa giống như một ánh chớp nhoáng của thời hoàng kim Diana đã đánh mất. Nghĩ bụng, tôi quay sang Louisa. Trực sẵn bên tôi là đôi mắt xanh ngọt lịm. Đầy uyển chuyển, cô gật đầu, cần cổ lay khẽ như một chiếc đài hoa. Ôi chao, tôi nghĩ mấy lời nịnh nọt sáng nay của mình đâu hẳn là dối trá. Một Louisa lộng lẫy là điều bất kì ai phải lấy làm tự hào. Tim tôi lại bồi hồi như thưở hoang sơ. Nắm chặt lấy bàn tay cô, tôi dõng dạc tuyên bố.

"Đây là bạn gái tớ."

Giọng tôi vừa dứt thì đám đông cũng đồng loạt im bặt. Đáng lẽ vài tiếng ồ à sẽ hợp với khung cảnh hơn. Chúng tôi đang có mặt tại buổi họp lớp, nơi mọi người cởi mở chia sẻ về cuộc sống hiện tại và cười đùa khi ôn lại đống kỉ niệm ngốc nghếch. Vui lên nào. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Nhưng biết sao được, vì tôi là kẻ duy nhất vô tội ở đây nên có quyền ngẩng đầu. Ai mà ngờ điều họ dùng để nhạo báng tôi thời còn đi học lại trở thành hiện thực. Và trên hết, tôi không phải là một cô ả đồng tính thảm hại, mà thậm chí còn có một người tình hoàn hảo. Hiện tại của tôi trở thành nỗi đay nghiến cho sự bốc đồng trẻ dại của bọn họ. Dằn vặt ư? Đó là hình phạt mà sự trưởng thành dành cho họ. Biết rằng mình đã được yên thân, tôi nói.

"Lát nói chuyện sau nhé."

"Ừ."

Vậy là xong. Giờ tôi và Louisa có thể tiếp tục mục tiêu ban đầu. Tôi ngồi trong cùng, còn cô ở kế bên. Tất nhiên, chúng tôi cũng không hoàn toàn yên ổn. Nguyên nhân là vì Louisa quá hút mắt. Đám nam giới độc thân với bản năng chinh phục đừng hòng bỏ qua cô. Tôi đoán với tôi là đối thủ, một kẻ tẻ nhạt, họ vẫn thấy bản thân có cơ hội. Dẫu vậy, chuyện này vẫn khiến cả tôi lẫn Louisa kém thoải mái. Chúng tôi thay phiên nhau từ chối những kẻ quấy rầy. Giá đây là dịp khác, hay giá họ chẳng phải là bạn cũ, tôi sẽ không ngần ngại bảo họ câm miệng lại hoặc đưa Louisa đi. Cho dù không còn mấy kí ức về những người đó, nhưng xét cho cùng sự hiện diện của một người trong đời mình không phải cứ muốn là tẩy trắng được.

Sự khó chịu của hai đứa tôi chỉ kết thúc khi cánh cửa quán rượu mở ra. Ơn trời, đây rồi! Người tôi mong nhất đã tới. Honey. Ngay từ khoảnh khắc cô đặt chân vào, không gian bỗng sáng bừng lên. Chắc chắn không chỉ riêng tôi, mà hàng chục cái đầu ở đây đều ngoái lại. Vẫn như cái mùa hè hai mươi năm trước, Honey rạng rỡ không một chút giả tạo.

"Ở đây!" Tôi vẫy tay.

Mất mấy giây để Honey tìm thấy tôi. Cô vui vẻ chạy tới. Tuy nhiên, tôi chưa kịp làm gì thì Louisa đã đứng dậy. Chỉnh nhanh lại chiếc váy, mặt cô thoáng căng thẳng trước khi nở một cười.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại. Chị còn nhớ em không Honey?"

Dừng lại cách tôi vài bước chân, Honey đáp với đôi má hẵng còn đỏ hồng sau một chuyến đi dài trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

"Chào Louisa! Hôm nay trông em xinh quá."

"Chị cũng vậy." Louisa nói bằng giọng điệu có phần khiên cưỡng.

Tới lúc này thì tôi đã hiểu nguyên nhân Louisa đòi đi theo tôi cũng như lý do cô ăn bận cầu kì đến vậy. Song, hiểu rồi tôi lại chỉ thấy buồn cười. Louisa gặp Honey chỉ vài lần. Nhưng, phụ nữ thường cảm thấy bị đe dọa bởi một người phụ nữ đẹp khác. Điều này đúng 100% với Louisa. Có vài lần cô thổ lộ với tôi về sự bất an của bản thân nhưng tôi luôn thấy thật nhảm nhí khi lo rằng tôi sẽ... ngoại tình với Honey. Công bằng mà nói sự thân thiết giữa tôi và Honey còn mạnh hơn với Louisa. Nhưng một khi sự gắn bó đã quá sâu sắc, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đặt đối phương vào một khái niệm mong manh như tình yêu. Biết Louisa không thích, tôi vẫn hớn hở len lên trước.

"Sao đến muộn thế? Rủ tớ đến mà vậy sao?"

Vừa kéo ghế ngồi xuống, Honey vừa toe toét.

"Tớ định đợi người cùng đi. Cơ mà đợi hổng nổi nên đi trước luôn."

"Bạn trai à?" Tôi kinh ngạc. Người như Honey thì đầy vệ tinh vây quanh. Có điều tôi hình như không tin ngày này đến sớm thế. Ý tôi là Honey khá ngây thơ.

"Còn lâu. Tớ theo chủ nghĩa độc thân mà."

Vậy mới đúng chứ. Mà tôi thừa biết Honey không phải là theo chủ nghĩa độc thân mà là chủ nghĩa lãng mạn. Điều cô tìm kiếm là một loại si mê vốn chẳng tồn tại trong đời thực. Sau khi đổi chỗ với Louisa, tôi nghiễm nhiên sở hữu vị trí mà toàn bộ đám trai thèm khát phát điên. Tại chiếc bàn này là cuộc đụng độ giữa hai nữ hoàng của buổi tiệc. Một Louisa bốc lửa, thời thượng với ý thức mạnh mẽ về sắc đẹp của bản thân. Và một Honey đơn thuần, hoang dại như một bài ca du mục. Mái tóc xoăn tự nhiên chẳng hề chải chuốt, đống tàn nhang còn y nguyên từ hồi nhỏ, một cái khăn quàng màu tro, Honey là thứ duy nhất chưa hề thay đổi. Và bởi thế cô có thể đánh thức sự rung động trong tất cả mọi người. Khó mà so sánh Louisa và Honey ai hơn ai. Nhất là với tôi họ đều là những người quan trọng.

Trò chuyện với Honey lúc nào cũng thú vị. Cô đưa tôi chạy qua dòng thời gian mà mình đã bỏ lỡ bằng các mẩu chuyện nhỏ về mỗi thành viên. Pete mập trọc hồi nào đã trở thành một vận động viên lướt sóng. Sau khi bỏ đi một nửa số cân nặng, và thêm vào sáu múi bụng, Pete giờ đã biến thành quý ông độc thân vô cùng quyến rũ. Hài hước là cậu ta còn quay sang theo đuổi Honey. Diana, cô gái nắm giữ nhiều vận may nhất, lại mở màn trong khoản kết hôn ở tuổi hai mươi. Cô có đến bốn đứa con và vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cô Penelope cũng đã làm đám cưới được hơn mười năm. Chồng cô lại chính là nhân viên trong phòng nha của bố Honey. Nghe nói hai người đã gặp nhau khi cô Penelope ghé qua nhổ răng khôn. Ở thị trấn bé nhỏ này, dường như tất cả mọi người đều kết nối với nhau bằng cách này hay cách khác. Và nó mới kì diệu làm sao.

"Cậu đã hối hận vì không quay về sớm hơn chưa?" Honey nghênh gò má hỏi.

"Một chút."

Rồi chúng tôi cùng cười khì. Cười với bản mặt ngốc nghếch của Rosie và Honey mười bốn. Mất một lúc tôi mới ngậm được miệng. Trong lúc chờ hai má nguội đi, tôi mím môi nhìn người bạn của mình. Honey cũng im lặng. Thế rồi, cô hạ giọng xuống.

"Có điều này tớ phải nói với cậu."

"Gì thế?"

"Cậu sẽ không giận tớ đúng không?"

Tôi không hiểu Honey tính ám chỉ cái gì. Nghe vẻ thì không ổn cho lắm. Ngờ ngợ, tôi ráng hỏi.

"Cậu chưa nói thì làm sao tớ biết là có hay không?"

Honey nuốt nước bọt. Cô dập ngón tay trên mặt bàn như thể đang chơi một chiếc piano vô hình. Rất hiếm khi Honey dè dặt trước tôi, nên chuyện này chắc chắn không đơn giản. Nhưng mặt khác tôi cũng biết cô sẽ chả đời nào làm thứ gì tổn hại tới tôi. Không hoảng loạn, tôi kiên nhẫn chờ đợi tiết lộ của Honey. Cô vén tóc mái, dọn gọn tầm nhìn trước khi thẳng thắn nhìn tôi.

"Tớ bảo cậu là tớ định chờ người rồi mới đi đúng không?"

"Ừm..." Tôi gật đầu cứng ngắc.

"Thật ra..."

"ROSIE!!!"

Một tiếng hét lớn bất ngờ cất lên cắt ngang câu nói của Honey. Một giọng nói tôi chưa từng nghe thấy bao giờ song lại quen thuộc đến lạ. Tức thì, tim tôi thắt chặt. Đầu gối tôi khuỵu xuống làm tôi buộc lòng phải bám lấy mặt bàn. Bắt đầu từ những ngón tay, cơn run rẩy từ từ lan toả khắp cơ thể tôi. Tôi thở, nông và gấp. Nếu sự nghi ngờ của tôi là thật thì tôi không muốn quay đầu lại. Trừng mắt, tôi liếc Honey. Cô nhíu mày, không nói gì cả song vẻ mặt đã tố cáo tội lỗi của cô. Vớt vát tình hình, tôi tính đứng dậy. Nhưng chân tôi đã mềm nhũn, và kết cục của tôi là một cú vấp. Bịch! Tôi vịn vào lưng ghế Louisa.

"Chị không sao chứ?" Louisa hốt hoảng hỏi.

"Không sao."

Gấp. Khẩn cấp rồi. Sao hay trăng cũng chẳng quan trọng. Có chút sỗ sàng, tôi đẩy Louisa. Nhưng không, chậm mất rồi. Màn tẩu thoát đã bất thành. Khi tôi ngẩng đầu lên thì ba ghế ngồi phía đối diện đã bị lấp kín.

"Chào mừng cậu trở lại thị trấn."

Và tôi nấc. Tôi vừa có một cú nhảy thời gian. Có điều nó đã đi quá xa rồi. Giữa tiếng rít của gió cào lên cửa sổ, giữa âm u của giá lạnh mùa đông, tôi lại trông thấy cái mùa hè rực rỡ nhất đời mình.

Xin chào cậu, giấc mơ xa xôi của tớ...

.....

Hết chương 5.

https://youtu.be/hK5obmgq6u0

Where's the love là ca khúc đã từng khiến mình ám ảnh đôi má hồng của Alex. Thật ra cái đợt buồn năm ngoái của mình là vì họ, và hạnh phúc sau đó của mình cũng từ họ mà ra. Tất nhiên họ chỉ là chất xúc tác. Nguyên do chủ yếu là mình không chấp nhận chuyện hai mươi năm đã trôi qua, cũng như việc phải trưởng thành, hay đáng sợ hơn là già đi. Nỗi sợ của mình được khắc hoạ trong Rosie. Hay nói cách khác thì câu chuyện này ra đời để ghi nhớ nỗi buồn lớn nhất của năm trước.

Hẹn gặp lại ở chương sau vui vẻ hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com