Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Hwang.. Hwang Yeji..?

Jimin trố mắt ra nhìn người trước mặt. Ôi ! Thật sự là đã quá lâu rồi, cũng đã 13 năm rồi ! Yeji giống Jimin, cũng là một vệ sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ khác là chế độ huấn luyện khác, kém đầu tư và quy mô hơn Jimin mà thôi !

- Yeddong, lâu lắm rồi đấy !

Jimin mỉm cười, vỗ bộp một cái vào vai Yeji, ôm cô ấy một cách thân thiết. Ai chứ con người đam mê nhảy này, với khuôn mặt đặc biệt khó quên này thì Jimin không thể lẫn vào đâu được, cho dù hai người quen nhau lúc còn bé tí đi chăng nữa...

- Yu, cậu vẫn xinh như ngày nào.. Chà chà, mới đó thôi mà cũng phải... 13, 14 năm rồi nhỉ ? Bây giờ cậu sao rồi ?

- Làm nghề mà tớ được sinh ra để làm thôi ! Vệ sĩ !

- Còn cô đây là...

Yeji hướng mắt về phía Minjeong, người nãy giờ vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt không mấy là thân thiện cho lắm. Chỉ là... Minjeong không thích tự dưng có người thân thiết như vậy với vệ sĩ của riêng nàng đâu mà. Hơn nữa, đã 13 năm không gặp nhau mà cũng có thể thân thiết vậy sao ?

- Cô chủ của tớ. Tiểu... Minjeong, chào Yeji đi, cô ấy là bạn của tôi.

- Cô là ai mà lại thân với vệ sĩ của tôi như vậy hả ? Cô là người xấu đúng không ?

Yeji đang chờ một câu chào từ cô chủ của Jimin, bỗng nghe một tràng câu hỏi bá đạo như vậy khiến Yeji sặc cả nước bọt, ôm bụng ho khù khụ, nói không ra hơi :

- Cô.. Cô vừa hỏi gì cơ ?

- Cô là người xấu đúng không Yeji ?

- Mi.. Minjeong !!

Jimin lên tiếng. Trời ạ, gọi Minjeong bằng tên thật không thuận miệng chút nào cả, dù gì cũng đã 7 năm nay gọi cô ấy là tiểu thư rồi, bỗng dưng đổi cách xưng hô như vậy, làm Jimin rất khó khăn.

- Yeji là bạn tôi mà. Cô làm sao thế Minjeong, đừng hỏi câu hỏi đó nữa chứ ?

- Nhưng mà, tôi không thích thấy có người thân thiết với cô như vậy Jimin...

Mặt Jimin bỗng chốc đơ ra. Chắc là não bộ cô đang trong quá trình xử lí dữ liệu, mà dữ liệu này thật quá khó để hiểu đi a.

Minjeong nói thế là có ý gì nhỉ ? Tại sao cô ấy lại nói thế ? Nghĩa là... ghen ư ? Tiểu thư Im đang ghen à ? Aizz, đau đầu quá, đầu óc Jimin không dùng để xử lí nhưng chuyện như thế này mà. Trong khi Yeji đã hiểu ngay lập tức rồi, ai bảo Jimin không bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài cơ !!

- À. Tớ có chút việc quan trọng. Vậy gặp lại hai người sau nhé !

Yeji trước khi rời đi còn quay lại nháy mắt với Jimin một cái, rất ẩn ý, lấy điện thoại của Jimin ra bấm số của mình vào. Hôm nay Hwang đại nhân ta đã phát hiện được một điều rất bí mật và rất hấp dẫn nha.

- À ừm Minjeong, cô nói thế là sao ?

- Hừ ! Lại còn giả ngây thơ. Tóm lại là đừng có thân thiết với ai, ngoài tôi, hiểu chưa, hả đồ ngốc...?

Minjeong nhấn mạnh từng chữ, khuôn mặt ánh lên vẻ giận dữ đáng yêu. Jimin thì vẫn ngơ ngơ, đúng là não cô không dùng để xử lí chuyện xã hội mà, nó chỉ chuyên nghiệp để xử lí chuyện công việc thôi.

- Nhưng.. Nhưng mà vì sao ?

- Vì cô là vệ sĩ CỦA TÔI ! Vệ sĩ riêng CỦA TÔI ! HIỂU CHƯA ĐỒ NGỐC !!!

Jimin hơi cau có nhìn người vừa phát ra tiếng hét khủng khiếp đó. Có việc gì mà cô ấy lại phải tức giận như thế chứ ? Việc Jimin cô là vệ sĩ riêng của Minjeong đương nhiên là đúng trong suốt 7 năm rồi.

- À, vâng, tất nhiên tôi là vệ sĩ của tiểu.. Minjeong rồi !

- Ngưng gọi tôi là tiểu Minjeong đi.

- Xin lỗi cô... Do tôi chưa quen thôi.

Jimin tự dưng cảm thấy trong lòng hơi áy náy khi để Minjeong tức giận. Nhưng mà vì cái gì chứ, Yeji chỉ là bạn của cô thôi mà. Hơn nữa 13 năm rồi, lâu không gặp nên thân thiết cũng phải thôi ?

- Minjeong, cô muốn về chưa ?

- Vì cô đã gọi tôi bằng tên nên tha cho cô đó ! Chúng ta về thôi.

Minjeong cười tinh nghịch khi nhớ ra Ningning và Aeri, lần này cô quyết đẩy thuyền ra khơi cho bằng được, rồi có mà chạy đằng trời.

.

.

Aeri nhấc điện thoại lên gọi cho Jimin. Đã quá trưa rồi nhưng vẫn không thấy tăm tích cô và Minjeong đâu cả. Aeri cũng cảm thấy bối rối vì có vẻ Ningning đã đói lắm rồi.

- Jimin, cậu đang ở nơi chết tiệt nào hả ? Cậu có biết Ningning đói lắm rồi không, định để cô ấy chết đói luôn à ?

- Bình tĩnh đi Riri, cậu lo cho Ningning thế cơ à ? Xin lỗi, bọn tớ đang về nhà rồi, thế nhé !

Jimin nói nhanh rồi tắt máy cái "rụp", làm Aeri thật là tức muốn điên lên với con người kiệm lời này mà. Sao Jimin lại không kiệm lời với cô tiểu thư họ Kim kia đi mà lại là với cô chứ ?

- Ningning, chúng ta đi ăn thôi ! Hai người kia về trước rồi..

"Thế nào cũng là trò có chủ ý của  Kim cún con ! Kim cún con chết tiệt, đồ mặt cún xấu xa, chị chết với em!!!"

.

.

Jimin đi song song cạnh Minjeong tới bãi đỗ xe. Mặt Jimin lại trở lại với vẻ băng lãnh thường ngày, làm Kim tiểu thư lại có vẻ rất khó chịu nữa. Cứ tưởng là khúc gỗ này chịu lung lay và chịu cười nhiều hơn rồi chứ ?

- Yu Jimin, cô không thể cười nhiều hơn được sao ?

- Không thưa cô.

- Xìii, nói chuyện với cô chán phèo !

Chán thì nói chuyện làm gì nữa, đã thế lại còn vẫn bắt chuyện. Đúng là họ Kim siêu siêu cà chớn mà !

- Minjeong, trời mưa rồi !

Một vài hạt mưa rơi lách tách xuống mặt đất. Rồi ào ào đổ xuống khiến hai người không kịp chạy đâu trú mưa cả, còn xe thì phải đi khá xa nữa mới đến.

Jimin đánh mắt nhanh xung quanh, nhìn thấy một cái bốt điện thoại ở đó, không chần chừ nắm lấy tay Jimin, vào bốt điện thoại đó rồi đóng cửa lại.

- Cô ướt hết rồi Minjeong...

Jimin nhìn Minjeong, cả hai người đều ướt như chuột lột thì đầu xuống chân. Tự dưng trong tâm trí Jimin mách bảo cô phải bảo vệ con người bé nhỏ này khi thấy nàng ướt đẫm như vậy. Cô thật sự lo nàng sẽ cảm lạnh. Thật sự là từ trong tim cô, chứ không phải do nghĩa vụ của cô là phải bảo vệ nàng nữa.

Nhìn Minjeong run rẩy dưới cái lạnh của nước mưa, tim Jimin bỗng nhói lên một cái. Cô cần, thật sự cần bảo vệ người con gái này, cô không muốn để cô ấy phải lạnh một chút nào cả. Và Jimin cũng cảm thấy đây là cảm xúc thật sự của cô, không phải trên cương vị là một vệ sĩ.

- Aw, Jimin à, tôi lạnh...

- Cởϊ áσ khoác ngoài của cô ra đi.

- Hả ? Gì... Gì cơ ?

Minjeong thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Ngay khi nàng vừa cởi chiếc áo khoác ướt đẫm của mình ra thì một vòng tay đã choàng qua người nàng áo khoác của người đó. Jimin cởϊ áσ của mình ra choàng cẩn thận lên người Minjeong, xốc lại áo.

Minjeong ngạc nhiên ngước đôi mắt long lanh như hai viên ngọc lên nhìn Jimin, bằng ánh mắt biết ơn. Jimin đang chỉnh lại áo khoác cho Minjeong, bỗng khựng lại khi nhìn vào đôi mắt ấy. Thời gian như ngừng trôi vào khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà hai người nhìn vào mắt nhau.

Jimin như chìm sâu trong ánh mắt của cô tiểu thư họ Kim. Hai tay đang đặt trên vai của Minjeong để chỉnh lại cổ áo cũng khựng lại. Ánh mắt này, đôi môi mọng như cánh hồng này, khuôn mặt baby xinh đẹp không tì vết này, không gian này, hành động này... tất cả đều rất tuyệt vời.. cho một nụ hôn...

Tim Jimin đang đập thật nhanh, có điều gì đó thôi thúc cô phải hành động.

Bất chợt tay Jimin đang đặt trên vai Minjeong, kéo cô lại gần mình hơn. Mắt Minjeong vẫn đang mở to, cô biết mình đang mong chờ nó, mong chờ nụ hôn thứ hai từ Jimin... Cô thật sự mong chờ nó, mong chờ một cách kì lạ.

Jimin dần dần di chuyển mặt mình sát lại gần Minjeong. Minjeong nhắm mắt lại, cô đã sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ Jimin, người cô đang dần thích...

Môi Jimin đã sát gần Minjeong, cả hai đều đã cảm nhận được hơi thở của nhau. Jimin đang tiến lại gần, gần hơn.

Nhưng không hiểu trong đầu Jimin nghĩ gì, cô bỗng dừng lại, đầu dần di chuyển tách xa ra. Minjeong đang nhắm chặt mắt, nhưng đã lâu không thấy động tĩnh gì, cô mở mắt ra. Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hai người...

- Tôi.. Tôi xin lỗi...

- Ji.. Jimin...

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com