Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Vì tin tưởng anh

Bàn làm việc vẫn được lấp đầy bằng công văn tài liệu, bất chợt phía đầu bàn được đặt xuống một lọ nước ép trái cây. Kim SeokJin khẽ nhướn nhẹ một bên mày, bất giác ngước lên nhìn người đối diện. 

Chỉ thấy Jang Ami bẽn lẽn mỉm cười với anh xong thì liền quay người về lại vị trí làm việc của mình.

Tâm trạng của người con gái đó dạo gần đây rất tốt, hồn nhiên và rạng rỡ hoàn toàn khác hẳn của những ngày trước đây, trước kia chỉ toàn là rụt rè và căng thẳng. Bầu không khí trong văn phòng tổng giám đốc này đối với cô cũng một ngày thoáng đãng, nhẹ nhàng như thế. Dường như là không còn thấy xa cách, e dè với Kim SeokJin nữa.

Jang Ami đi làm với thân phận là một thư ký của tổng tài lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng xem ra tâm tình mỗi ngày đến công ty thì đều là mang tâm tình như của một thiếu nữ non nớt đang yêu thầm một học bá nơi vườn trường. Ánh mắt bẽn lẽn, nụ cười ủy mị, hành động khép nép thục nữ, lại mỗi ngày sẽ lặng lẽ đặt lên góc đầu bàn Tổng giám đốc một lọ nước ép tươi ngon.

Cái thỏa hiệp cho phép cô tìm hiểu anh diễn ra, Kim SeokJin dẫu cho có muốn nói cũng không nói được. Hiểu rõ tâm tình của con gái nhà người ta như thế, với cũng đã nhận lời nên không thể nào khướt từ sự quan tâm đầy ý tứ của cô.

Sự quan tâm ấy anh không cảm thấy phiền, chỉ là đôi lúc bản thân vẫn cảm thấy không quen, không phù hợp khi bọn họ đang ở trong một môi trường cần sự nghiêm túc và sự tập trung cao.

Nhìn lọ nước ép trái cây mỗi ngày đều sẽ thay đổi một hương vị khác nhưng không hề có vị dâu, Kim SeokJin bất giác cũng chỉ có thể thở ra một tiếng thật khẽ. Xem ra một trong những điều đầu tiên cô đã tìm hiểu và nắm rõ về anh nhất chính là điều này. Không thích vị dâu.

Điều thể hiện rõ nhất chỉ có thế thôi, còn lại thì chắc Jang Ami vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu sâu về anh thêm được gì nhiều. Cứ như vẫn đang chầm chậm ở điểm xuất phát đầu tiên.

SeokJin ra luật không được làm ảnh hưởng công việc, cô nào có dám quá phận làm anh khó chịu chứ. Việc mỗi ngày tặng cho anh một chai nước, bản thân cô cũng cảm thấy e ngại lắm rồi. Nhưng mà hành động này không khiến SeokJin bài xích, nên đâm ra càng làm càng khiến cô mỗi ngày có thêm một chút phấn chấn nào đó.

Một giọt nước nhỏ bé tích tụ lâu qua từng khoảng thời gian rồi cũng có ngày thu được một ao nước. Jang Ami này chính là có niềm tin mình có thể chinh phục trái tim Kim SeokJin từ những điều nhỏ nhặt nhất.



----------------



Jang Ami sau một ngày đi làm thì trở về nhà, vừa về thì như mọi khi vẫn là bắt gặp hai chư vị phụ huynh ngồi dùng trà thong thả hưởng gió chiều nơi sân vườn. Nhìn thấy con gái lớn mang tâm trạng rạng rỡ trở về nhà thì sẽ châm chọc hỏi một câu

-Sao rồi? Người ta sắp mang sính lễ sang rồi à?

Cô có hai vị phụ thân phụ mẫu, cô buồn tình thì cười vào mặt, cô tươi tắn thì lên tiếng trêu chọc khích tướng không thôi. Mấy bữa đầu thì cô sẽ nhảy cẫng lên vì không chịu nổi mấy trò châm chọc của họ, nhưng sau nhiều lần thì rốt cuộc chỉ còn lại một tiếng thở ra mang theo vẻ bất lực.

-Ba mẹ, có phải hai người nôn nóng muốn gả con đi lắm rồi đúng không?

-Không dám. Chẳng phải con mới là người mong đi nhanh chóng trước sao? Ba mẹ đây chỉ đang hóng lời hùng hổ của con vào mấy tháng trước thôi.

Bọn họ móc lại cô một lời đến khiến cô cũng không cãi lại được. Đúng là mấy tháng trước cô là kẻ hấp tấp, xốc nổi. Nhưng mà Jang Ami của bây giờ thì đã thông suốt rồi, nước đi đánh chậm thắng chắc đang là ưu tiên hàng đầu của cô, cô không còn vội vã tuyên bố hùng hổ như trước kia nữa. 

Không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ lấy được người chồng tuyệt vời!


Trở về phòng với hàng đống tâm tình tươi vui, tiến đến nơi bàn học cầm lên một cây bút lông mà quẹt một đường ngắn lên trang lịch nhỏ, Jang Ami nhìn hàng dãy từng ngày tháng được đánh dấu, bất giác chỉ có thể cười khổ một tiếng nhưng cũng thầm lòng nể phục chính mình.

Cô đúng là kiên trì tương tư anh. Hai mươi mấy năm trời sống vô tư vô nghĩ, thản nhiên với cuộc sống độc thân, nhưng mà bây giờ xem ai đang khao khát muốn được yêu đến mức như vậy, muốn được bên cạnh người con trai đó đến mức mỗi ngày trôi qua đều sẽ đếm không sót.

Kim SeokJin có hòa nhã hơn với cô, coi như là một bước tiến mới, nhưng xem ra khoảng cách để mà có thể gần gũi thì vẫn chưa rút ngắn lại được là bao. Bản thân ngoài mặt bảo là đánh chậm thắng chắc, nhưng thực chất trong lòng cô mỗi ngày đều thêm một chút nôn nao.

Cô chưa từng theo đuổi ai, với lại cô cũng chỉ là con gái, thực sự không biết cách để chinh phục người đàn ông đó một cách toàn vẹn là như thế nào. 

Mà cũng chẳng rõ là Kim SeokJin có đang bật đèn xanh cho cô hay không, hôm thỏa thuận thì mềm lòng như thể thuận theo ý, sang hôm sau thì gương mặt vẫn nghiêm nghị như chẳng có gì xảy ra như bình thường. Đúng là người đàn ông này ví như ông trời cũng không phải là nói quá. Quá khó thấu lường!

Chỉ có Jang Ami này là mỗi ngày mang một mặt hưng phấn bày ra cho người ta xem. Nhưng bề ngoài thì lạc quan tích cực, nhưng bên trong chính là một đống hoang mang sốt sắng.

Nằm dài lên giường, gác tay lên trán, Jang Ami một bụng nghĩ. Có phải Kim SeokJin biết anh đẹp trai nên mới làm giá đến như thế. Đến hiện tại ngoài tâm tình của cô là bộc lộ rõ, thì anh lại chẳng có động tịnh gì đáp lại cô. Cho cơ hội tìm hiểu cái khỉ gì chứ, SeokJin mà cứ cứng đơ như thế, một mình cô thì làm sao có thể đẩy ngã anh.

Nói ra thì chính bản thân cô cũng vì quá vô tư nên mới nghĩ ra cái loại thỏa thuận buồn cười đó. Tại sao lại chỉ có một mình mình tìm hiểu, đáng lẽ ra cô cũng nên yêu cầu anh để ý đến cô.

Haiz, đúng là!



*cốc cốc*

-Chị Ami.

Tiếng gọi khe khẽ của Jang YooMi vang lên ở phía ngoài, Jang Ami bỏ lại một đống suy nghĩ ở một góc mà đi đến mở cửa. Nhìn thấy đôi mắt sáng rực đầy vẻ phấn khích của em gái hiện ra, cô không khỏi cảm thấy lạ

-Sao đấy?

YooMi nhanh chóng đẩy cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại, bộ vẻ hào hứng ấy của con bé là lần đầu cô được thấy. Không đợi cô mở miệng hỏi, YooMi đã cất lời

-Chị. Cuối tuần này em sẽ đi hẹn hò.

-Hả?

Ami tròn mắt, YooMi thì đưa tay che miệng cười khúc khích. Nhìn một mặt vui vẻ như thế của con bé, cô vừa cảm thấy vui lây cũng vừa cảm thấy có chút gì đó chạnh lòng. 

Người đàn ông mà sắp đính hôn với con bé, bao nhiêu tháng ngày rồi thì đến bây giờ mới cho nó một buổi hẹn hò đầu tiên. Jang YooMi ngoài mặt luôn là điềm tĩnh độ lượng, nhưng khi nhìn thấy con bé vui như thế nào khi thông báo mình sẽ đi hẹn hò, cô hiểu ra YooMi suốt nhiều ngày tháng đã luôn mong chờ điều này. Vừa cảm thấy vui mừng cho con bé, cũng vừa cảm thấy uất tức tên đàn ông kia.

Cô thực sự muốn biết cái tên kia mặt mũi như thế nào mà dám để em gái cô phải trông mong nhiều thế này.


-Vậy ngày nào em sẽ gặp vị hôn phu của em?

-Tối thứ 7 tuần này ạ.

-Sao lại đi mỗi buổi tối? Sắp đính hôn tới nơi mà hẹn hò cũng không được trọn 1 ngày sao?

-Anh ấy bận mà. Em thì chỉ cần có thể dành thời gian gặp mặt được là vui rồi ạ.

-Em hiền quá rồi YooMi à.

Một cô gái quá khiêm tốn và hiểu chuyện trong một mối quan hệ tình yêu vốn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi đấy. Cô hy vọng em gái mình có thể đòi hỏi nhiều hơn là chờ đợi quyết định của đối phương, em gái cô xứng đáng có nhiều sự quan tâm hơn từ người chồng tương lai của con bé.



-YooMi à, em đã lựa chọn địa điểm chưa? Hay để chị giới thiệu cho em vài nhà hàng tốt nhé?




----------



Cuộc họp kết thúc, Jang Ami vẫn như thường lệ là một người có vị trí thân cận đi sát bên cạnh Kim SeokJin. Bước chân vẫn không ngừng sải dài dứt khoát nhanh theo nhịp của người con trai đó, nhưng tâm trí cô giờ phút này lại có chút đắng đo suy nghĩ.

Cửa thang máy đóng lại, bên trong không gian kín giờ chỉ còn lại hai người một nam một nữ. SeokJin lúc này đột nhiên cất giọng

-Thư ký Jang đang có gì muốn nói sao?

-À dạ.

Cô khẽ giật mình rồi chớp chớp mắt cười khẽ. Thoát khỏi cái vẻ nghiêm túc suy nghĩ của mình, cô lập tức bày ra trước mặt anh một vẻ vô tư của một thiếu nữ đầy tâm tình nắng xuân, người hơi nhiêng về phía trước một chút vừa vặn khi xoay đầu là sẽ thấy gương mặt của Kim SeokJin, cô cất lời mang theo một chút vẻ tinh nghịch

-Sếp, tối thứ 7 anh không bận việc gì chứ?

-Có việc gì à?

-Vâng ạ.

-Cô nói đi.

-Tôi muốn mời sếp cùng đi ăn tối ạ.

Cửa thang máy mở ra, Kim SeokJin cứ thế hướng về trước mà đi thẳng chưa đáp lời. Jang Ami đảo mắt láo liên vì nghĩ anh không chấp nhận lời mời của mình. Vừa có chút hoang mang với động thái đó, nhưng Ami này tuyệt đối sẽ không thể để mình bị anh từ chối một cách chóng vánh như thế.

Không gian sảnh nơi tầng làm việc của Tổng giám đốc trống vắng, chỉ có tiếng bước chân của hai người họ vang vọng. Jang Ami chân mang đôi guốc cao, bước chân không còn điềm đạm khoan thai như ở trước mắt mọi người, cô bước vội theo anh. Trong đầu cô nảy ra một ý mà tinh ranh cất giọng

-Sếp, anh không được từ chối đâu ạ. Chúng ta đã có thỏa thuận mà, anh nhớ không? Anh phải tạo cơ hội cho tôi được tiếp cận anh đó.

Kim SeokJin bất thình lình ngừng chân, cô lại phanh không kịp, cứ thế mà ạch một tiếng va chạm nhẹ vào tấm lưng vững chắc của người đàn ông. Jang Ami có chút lảo đảo lùi ra sau vài bước. Anh chậm rãi quay người lại, nhìn thấy gương mặt đang giương tròn đôi mắt trông vào mình, Kim SeokJin chỉ có thể thầm thở ra.

Đúng rồi, cái thỏa thuận trong nhà kho hôm đó, Ami nói ra thì anh không cãi được. Quân tử nhất ngôn, không thể nuốt lời, nhất là khi đã hứa với một cô gái, còn là một cô gái có sự nhất quyết cao như Jang Ami.

Cô có ý theo đuổi anh, dù sao thời gian qua cô cũng đã thực hiện rất tốt trong phạm vi thỏa thuận đó. Không làm ảnh hưởng đến công việc. Bây giờ cô mới có dịp ngỏ lời rõ ràng hơn, chẳng lẽ Kim SeokJin này có thể từ chối được sao?

Vậy là trước ánh mắt mong chờ của Jang Ami, anh cũng phải gật đầu nhận lời cùng cô ăn tối. Sự đồng thuận của anh khiến cho ý cười trên gương mặt cô càng lúc càng sâu. Cảm thấy rất có thành quả nhưng cô vẫn muốn đưa ra thêm một yêu cầu

-Sếp, hôm đó anh đón tôi nhé!

-....

-Tôi chỉ là muốn có thêm thật nhiều thời gian tiếp cận anh.

Để lại một lời cũng với ngữ điệu vô cùng tinh ranh, Jang Ami nở một nụ cười rạng rỡ đầy vẻ vang rồi sau đó nhanh chân bỏ đi trước không kịp để Kim SeokJin cất thêm lời nào. Bản thân cô chính là muốn mình phải mạnh mẽ tấn công anh như vậy thì may ra mới rút ngắn được khoảng thời gian lòng vòng.

Một mình Kim SeokJin đứng giữa lối sảnh, hướng ánh mắt nhìn theo bóng dáng người con gái kiêu kỳ đó mà chỉ có thể bật thành một tiếng cười xen sự bất lực. Cái thỏa thuận đó bày ra, hình như bây giờ Jang Ami đang nắm thế "kèo trên" mất rồi.


***


Jang Ami đứng trước gương xoay trước xoay sau mấy vòng rồi mới hài lòng với vẻ ngoài của mình hôm nay. Phía ngoài cửa phòng vừa nghe thấy tiếng vui vẻ của ai đó, cô mở he hé cánh cửa, đủ phần để ló chiếc đầu ra ngoài.

Tiếng chào gia đình của con bé YooMi đã tắt rồi, sau đó loáng thoáng là tiếng gầm của xe ô tô rời đi xa. Chờ thêm một lát, Jang Ami lúc này cũng nhanh chóng hào hứng cầm lấy túi xách mà rời khỏi phòng mình.

Ông bà Jang vừa tiễn con gái nhỏ đi hẹn hò xong thì quay vào nhà đã nhìn thấy con gái chị xúng xính cầm túi đi ra khiến hai ông bà tròn mắt hiếu kỳ.

-Con đi đâu đấy?

-Em YooMi đi hẹn hò. Con cũng đi hẹn hò.

-Hả? Con vừa bảo gì cơ?

Ông bà dường như giả vờ nghe không rõ mà gặng hỏi lại, bộ vẻ trông như là không tin, còn muốn trêu chọc cô khiến cô chỉ có thể làm bộ mặt phụng phịu thầm hờn dỗi. Mà ông bà không tin thì cũng đúng rồi đấy, tính cô hay sỉ diện mà nói khoác như thế, làm gì có chuyện cô đi hẹn hò.

Kim SeokJin và cô quá lắm cũng chỉ có thể gọi là một buổi ăn tối xã giao, mà Kim SeokJin thì chắc là trong trạng thái bị cô cưỡng ép. Nghe thì cũng buồn mà cũng có chút vui...


Lại một tiếng gầm của xe ô tô khác thu hút sự chú ý của gia đình nhà họ Jang. Ami có chút hào hứng trông mắt ra phía ngoài cổng, chợt thấy một con xe màu bạc đầy bắt mắt đang đậu bên kia đường đối diện cổng nhà mình. 

Thoáng trong đầu cô đã thấy có chút hụt hẫng vì bản thân cô đã chờ nhìn thấy con xe màu xanh in hằng trong tâm trí mình. Nhưng rồi khi người con trai từ trong chiếc xe màu bạc xa lạ đó bước ra, Jang Ami liền lập tức tươi cười như hoa nở rộ mà vội tạm biệt bậc phụ huynh nhanh chóng ra ngoài.

Ông bà Jang vì rất tò mò về người đàn ông mà Jang Ami bảo là đi "hẹn hò" cùng nên cũng theo cô ra đến cổng. Trước mắt là hai người lớn đều mang theo một vẻ hoài nghi không thuận, nhưng sau khi nhìn thấy dung mạo người con trai đang chờ đón đứa con gái lớn của mình, hai ông bà liền thoáng ngây ngẩn.

Jang Ami đi về phía Kim SeokJin, anh ôn nhu nhếch nhẹ cánh môi rồi mở cửa xe cho cô ngồi vào. Chợt cảm thấy có ánh mắt ai đó đang chăm chăm về phía mình, SeokJin bất giác cũng nhìn quanh tìm kiếm, chỉ thấy có hai vị trung niên đang đứng phía bên kia cổng rào, tâm trí anh nhanh chóng nhận ra mà phản ứng ngay. Kim SeokJin mỉm cười hòa nhã với họ, khẽ gật đầu một cái như thay một lời chào hỏi.

Nhìn thấy ánh mắt hai người họ xen ý cười, anh cũng tự thầm mang một chút tâm tình thoáng ái ngại mà ngồi vào xe rồi rời đi.

Ông bà Jang vẫn dán mắt theo đuôi chiếc xe ấy, đến khi khuất dạng rồi mới khẽ chẹp miệng cảm thán

-Bảo sao con bé ấy chết mê chết mệt muốn theo đuổi người ta.

-Cậu trai đó mà hẹn hò với con gái nhà mình chẳng phải là phí quá rồi sao?


Trong khi đó, Ami ngồi trong xe cùng Kim SeokJin, bẽn lẽn nhìn vẻ tiêu soái của anh hôm nay, xong lại nhìn xe một lượt rồi thở ra

-Thì ra sếp đổi xe rồi. Thảo nào...

-Sáng nào ngóng cũng không thấy đúng không?

SeokJin tiếp lời làm cô khẽ ngạc nhiên mà lập tức quay sang nhìn anh. Anh nhếch cánh môi

-Biểu hiện trông chờ của cô lộ liễu lắm. Không có gì phải bất ngờ.

-Vậy sao?

Thoáng ngại ngùng mà quay mặt đi, nhưng cánh môi Jang Ami chính là đang mím lại nụ cười niềm nở của mình. Kim SeokJin thì ra cũng chú ý đến biểu hiện của cô mỗi ngày. 

Nhưng biết rõ cô sáng nào cũng trông chừng, mong ngóng anh, thế mà lại không nhắc nhở gì, cứ thuận theo như thế để tự cô hình thành một thói quen chờ người. Có phải là anh cũng thích cảm giác có người chờ mình hay không? Nghĩ đi nghĩ lại thì mấy tháng qua cô như đang bị anh trêu, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể lên tiếng oán trách anh được. Đúng là Jang Ami này bị Kim SeokJin bỏ bùa rồi.

Cả hai đến một nhà hàng mà Jang Ami giới thiệu, lái xe cũng cả nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Kim SeokJin mở cửa xe cho cô, kèm theo một lời nói không mang hàm ý gì

-Đi đường khá là xa.

Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ mà đáp lại một vẻ đầy tự tin

-Đi một quãng khá xa, nhưng tôi tin chắc khi sếp thưởng thức những món do đầu bếp ở đây nấu, anh sẽ cảm thấy chút thời gian đi đường đó không hoang phí tí nào.

-Cô Jang đã nói vậy thì ta cứ thử xem.

Hai người cùng bước vào nhà hàng thì liền có phục vụ tiếp đón, Jang Ami trước tiên là nhìn không gian một lượt, trong đầu bắt đầu hiện lên rất nhiều dự tính về chỗ ngồi. Ánh mắt cô trong phút chốc nháy sáng lên một chút, cô liền lập tức nắm được một vị trí phù hợp cho hai người.

Ngồi vào vị trí rồi, Jang Ami ở thế chủ động vì nơi đây là nhà hàng cô đã biết trước đó. Kim SeokJin cũng rất hòa nhã để cho cô phô bày sự hiểu biết của mình mà giới thiệu cho anh những món cho là ngon nhất ở đây. Nếu ở nhà hàng lần trước Jang Ami này xém lanh miệng mà bị hố trước mặt anh thì lần này cô chắc chắn sẽ giảo hoạt thể hiện về độ thấu hiểu của mình một cách đúng nghĩa.

Gọi món xong, nơi bàn của họ cũng chỉ còn lại mỗi hai người. Jang Ami tâm tình vui vẻ nhìn Kim SeokJin

-Sếp, sếp thấy không gian ở đây ổn chứ?

Nghe cách gọi của cô từ đầu đến giờ, SeokJin nhẹ giọng hòa nhã

-Bây giờ chúng ta cũng không phải đang ở trong công ty, cô không cần phải xưng hô kỷ cương như thế đâu, cô Jang.

-À phải ha! Tôi quen miệng ạ!... Anh Kim!

Lâu rồi mới có thể gọi anh theo cách đó, dẫu cho nó cũng vẫn trông xa cách như việc gọi "sếp" nhưng chí ích là nó phù hợp hơn với bộ dáng của cả hai đi với nhau như bây giờ.

-Anh Kim, anh có thể gọi tôi là Ami.

-Cô thấy tôi gọi như vậy được sao?

-Vâng. Những người mà tôi quý mến đều có thể gọi tôi như vậy ạ.

Bày rõ ý tứ của mình, Jang Ami khẽ hướng đôi mắt long lanh nhìn vào anh. Kim SeokJin có loáng thoáng nét chần chừ, nhưng mà cái ánh mắt đong đầy hy vọng của cô gái đối diện anh chẳng nỡ lòng tránh né được. Anh thở nhẹ ra một hơi, cẩn trọng dùng âm giọng chừng mực mà gọi tên

-Ami.

"Aaaaaa"

Jang Ami này thâm tâm như đang muốn nhảy dựng lên trước mặt anh. Ánh mắt xen ý cười, cánh môi thầm nhếch nhẹ, âm giọng gọi tên cô lại trầm trầm quyến rũ, rõ ràng là Kim SeokJin biết cách làm cô bấn loạn. Rõ ràng là anh mới là người đang giăng lưới cô. Nếu đây là một cuộc cá cược xem ai bị đối phương làm đổ gục trước, thì chắc chắn Jang Ami này là kẻ thua toàn tập.

Sự hài lòng và vui vẻ ra mặt của cô khiến Kim SeokJin cũng không biết bản thân mình nên bày ra trạng thái như thế nào. Cô là thư ký của anh, ôm cô anh đã ôm rồi, ở sát cạnh nhau trong không gian tối, cùng nhau ngoắc tay hứa hẹn, bày tỏ ý tứ của nhau,...

Nhưng đến bây giờ gọi tên đối phương không hiểu sao Kim SeokJin mới cảm thấy ngượng. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được Jang Ami gợi nhắc cách gọi tên thân mật như thế này, trong khi bọn họ chưa hề có bước tiến nào sâu xa hơn cả.

Đôi mắt Jang Ami như dán vào anh, cô nhìn anh say đắm đến bản thân mình cũng tự cảm thấy thẹn thùng. Người đàn ông trước mặt cô quá đẹp trai, quá có sức hút!


Trở lại với câu hỏi lúc đầu của Jang Ami, Kim SeokJin khẽ hắng giọng trấn ổn lại bầu không khí ngượng ngập một chút, anh đưa mắt nhìn quanh không gian nhà hàng một lượt, sau đó thiện chí đưa ra một lời đánh giá ngắn gọn

-Về nhà hàng này, cách bày trí tối giản, nhẹ nhàng, sang trọng nhưng cũng không kém phần riêng tư ấm cúng. Tôi thấy nó có vẻ phù hợp cho những cặp đôi muốn có không gian hẹn hò lãng mạn.

Lời nhận xét bật ra xong mới thấy cô gái này lựa chọn nhà hàng chính là mang một chút chủ đích ngay từ đầu. Kim SeokJin cũng không bắt bẽ được, chỉ có thể bày ra một tiếng cười khẽ, coi như là đang táng thưởng ý đồ "tấn công" của cô.

Jang Ami gương mặt lộ rõ nét vui vẻ tinh nghịch, ý đồ lộ liễu như vậy, SeokJin nhận ra cô cũng không thấy quá bất ngờ hay là ngại ngùng. 

Mà đây chỉ là 1 trong những ý đồ sâu xa khác của cô khi đi đến nhà hàng này...

Suốt bữa ăn, Kim SeokJin và Jang Ami luôn tạo ra một bầu không gian thoải mái dành cho đối phương, cười và nói về những chủ đề ngoài lề cuộc sống nơi công sở. Có lẽ nói về ẩm thực, đây chính là chủ đề khiến thế giới quan của Ami và SeokJin dễ dàng hòa hợp nhất.

Jang Ami dường như lại nhìn thấy được một Kim SeokJin nhẹ nhàng ở cái lần đầu tiên cô và anh cùng hẹn nhau ăn tối. Khiến Kim SeokJin thoát khỏi cái vai "sếp" có lẽ sẽ dễ dàng để cô "đẩy ngã" anh hơn.

Chậc, sau này phải kiếm thêm cớ để cùng anh đi ra ngoài ăn tối như thế này.




-Cô đang theo dõi ai ở đây sao?

Kim SeokJin tay cầm dao nĩa bình ổn cắt miếng thịt, âm giọng cũng bình thản chẳng có ý tứ tra khảo nặng nề nào, nhưng chính câu hỏi đột xuất không liên quan gì đến chủ đề ăn uống của họ từ nãy đến giờ khiến Jang Ami một khắc phải tròn mắt, chững người.

Cô lập tức chớp chớp đôi mắt, bày ra một nụ cười trông vừa gượng gạo vừa có chút ngốc nghếch.

-Ha...Anh nói gì vậy ạ? Theo dõi gì ở đây chứ? haha...

Biểu hiện của cô càng khiến một bên lông mày của SeokJin nhếch cao, anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía chếch vai phải của mình một chút, giữa muôn vàng những vị khách đi theo cặp chẳng khác gì bọn họ Kim SeokJin chẳng phát hiện ra ai quen mặt.

Nhưng biểu hiện nói vài ba câu sẽ liếc mắt về một phía suốt cả quãng thời gian từ nãy đến giờ, cùng với vẻ đôi lúc giật nảy nghiêng mặt như thể sợ bị ai trông thấy của Jang Ami. Dưới sự quan sát tinh tường của Kim SeokJin, anh lại càng chắc chắn buổi ăn tối hôm nay tại nhà hàng này không đơn giản là chỉ mình anh khiến cô chú tâm.

-Xem ra một buổi ăn tối, nhưng cô Ami lại có đến hai chủ ý.

Ánh mắt nhìn cô sắc bén, cánh môi nhã nhặn kéo một đường chiếu vào cô làm cô không khỏi cảm thấy có chút chột dạ. Không muốn Kim SeokJin hiểu lầm, Jang Ami liền có chút e ngại mà thừa nhận ngay

-Có em gái tôi ở đây.

-Em gái cô?

-Vâng, vị trí của con bé ở gần cửa sổ, cô bé xinh xắn mặc váy hồng phấn ấy.

Nghe lời diễn tả của cô, Kim SeokJin quay mặt nhìn về phía đó lần nữa. Đúng là có một cô gái vẻ hiền thục trong chiếc đầm hồng phấn, cô gái đó đang ngồi cùng bàn với một người đàn ông thân vận tây âu màu nâu sữa. Và ở cả hai con người đó đều toát ra bầu không khí non tơ, e lệ như một buổi hẹn hò đầu đời. Không giống với bầu không khí đậm màu của anh và cô lúc này tí nào, chắc là vì không phải gắn vào hai chữ "hẹn hò" nên xem ra bầu không gian của họ tự nhiên hơn.

-Cô theo dõi em gái cô hẹn hò?

SeokJin quay lại khẽ giọng hỏi. Ami láo liên đôi mắt, đưa tay gãi nhẹ một bên má, lộ ra một nụ cười có chút tinh nghịch

-Hừm...Cũng có thể coi là như thế ạ.

Nhìn biểu hiện của cô, Kim SeokJin không hiểu sao cảm thấy buồn cười, anh cũng không biết phải nói gì thêm. Cô chị gái này có phải là ranh ma quá rồi không. Lựa chọn nhà hàng em gái đang hẹn hò để đi cùng với anh. Vừa hoàn thành được mục đích có không gian riêng với anh, vừa có thể thuận mắt trông chừng em gái. Chưa kể đến việc nếu bất trắc có chuyện gì đó xảy ra với cô em gái ở phía kia, phải chăng Jang Ami cũng sẽ cần anh đứng ra bảo vệ cả hai chị em cô hay không? Đúng là có chút thâm sâu!

Chung quy tất cả đều nằm trong vòng tròn có chủ ý từ trước của Jang Ami.


Anh khẽ lắc đầu mà cười nhẹ, tay tiếp tục việc động món của mình, miệng bình thản cất lời

-Em gái cô nếu phát hiện buổi hẹn hò bị chị gái theo dõi như thế thì có buồn không?

-Con bé sẽ hiểu thôi.

Anh ngước lên nhìn cô, như muốn được nghe rõ ngọn ngành hơn. Jang Ami cũng không ngần ngại mà bày tỏ với anh, còn chêm thêm cả một chút trạng thái bức xúc của cô

-Tên đàn ông mà con bé đang ngồi cùng ấy, đó là vị hôn phu tương lai của con bé. Nhưng vấn đề ở chỗ là cả hai mới chỉ gặp nhau một lần hôm coi mắt rồi sau đó đã quyết định sẽ đính hôn. 

-Hừm...Tôi thấy nó cũng không khác việc cô gặp tôi một lần rồi quyết định muốn cưới tôi làm chồng.

SeokJin khẽ giọng với hàm ý có chút trêu chọc. Jang Ami một khắc liền ngây ra

-Sao anh biết...tôi muốn cưới anh?

-Ha DongHyun đã nói với tôi. Ở buổi phỏng vấn kín, cô đã bày tỏ như thế.

Bất ngờ khi nghe xong rồi Jang Ami dần chuyển sang ngượng đến chín mặt, khẽ quay mặt đi hướng khác, cô thầm mím môi rồi lẩm nhẩm vài câu. 

"Giám đốc nhân sự Ha DongHyun, sao anh lại dám báng đứng tôi chứ? Đã thỏa thuận không được để Kim SeokJin biết điều này rồi mà."

(Ha DongHyun: Xin lỗi thư ký Jang, nhưng chẳng phải là cô bán đứng tôi trước sao? Cô bảo với SeokJin tôi bán thông tin của cậu ta cho cô. Có qua có lại ấy mà...hihi")

Mà thực chất thì Jang Ami không có nói như thế. Là Ha DongHyun ngây thơ bị Kim SeokJin lừa rồi đe dọa nên mới thành thật khai hết tầng tật không sót một chữ. Nói trắng ra, "liên minh" đôi bạn cùng tần số là bị Kim SeokJin đứng giữa giật dây.

Sau một phút xấu hổ mà trút tinh thần lên tên ông thần nằm không cũng dính đạn - Ha DongHyun, Jang Ami quay lại nhìn anh khẽ nở một nụ cười, sau đó phẩy tay quay lại vấn đề mà cô đang nói

-Chuyện này, để sau tôi sẽ giải thích lại với anh. Quay lại chuyện hôm nay cái đã. Tên đàn ông mà em gái tôi sắp đính hôn, suốt bao nhiêu tháng ngày dài đăng đẵng, đến hôm nay hắn mới dành cho con bé một buổi hẹn hò tử tế.

-....

-Mà tôi vì cũng muốn đảm bảo xem buổi hẹn hò này có thực sự tử tế hay không nên tôi mới theo dõi như vậy. Tôi không hề có chủ ý muốn phá hoại gì đâu mà. Với lại tôi cũng muốn coi mặt mũi "em rể tương lai" mình thế nào, nhỡ đâu là một tên đểu có thói trêu hoa ghẹo nguyệt...

Jang Ami híp mắt hì hục dán về phía gương mặt người đàn ông ngồi đối diện cô gái váy hồng, như là một loại ánh mắt trông chừng cảnh cáo, tưởng như chỉ cần phát hiện hắn có một chút biểu hiện không tốt không ổn, cô sẽ lập tức xông đến vươn chân đá hắn bay xa. 

Kim SeokJin khẽ quay đầu lần nữa, lần này bắt đầu cũng chú ý đến gương mặt nam nhân mà soi xét. Nhan sắc hắn không tồi, bộ vẻ cũng ổn áp, trông cũng không giống một tên trai đểu nương thói trăng hoa. Nếu phải nói ra thì, Kim SeokJin cảm thấy bộ dáng của hắn ta trông còn "an toàn" hơn cả anh. Mà trước mắt thấy bề ngoài là vậy, nhưng còn về miệng lưỡi hắn thì không biết thế nào. Đôi khi việc khéo ăn khéo nói mới là thứ dụ hoặc phụ nữ công phu nhất.

Mà Kim SeokJin này đang ngồi đối diện Jang Ami, vừa vặn lại có vẻ ngoài quyến rũ vượt trội, lại còn có khiếu ăn nói lưu loát, lọt tai người. Có phải chăng trước mắt là Jang Ami nên đề phòng anh và lo cho bản thân mình trước?

Kim SeokJin bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú khi nghĩ đến điều này. Anh nhìn vào cô, ánh mắt có chút thâm sâu, khuôn miệng khẽ nhếch nhẹ

-Ami. Cô lo em gái gặp trai đểu, vậy cô có lo cho bản thân mình không?

Jang Ami lia mắt về phía anh, nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đang tỏa ra một vẻ mị hoặc khó lường. Câu hỏi của anh đúng là có chút ẩn ý. Ẩn ý rằng cô thích anh, cô theo đuổi anh đến mức như thế nhỡ khi lại nhầm người. 

Tình huống vừa gặp là yêu, vừa gặp là muốn cưới của hai chị em nhà họ Jang này vốn không khác nhau. Vậy mà Jang Ami lại có lòng sốt sắng lo lắng, muốn răn dạy em gái mình như thể mình dày dặn kinh nghiệm hơn. Trong khi đó, bản thân cô lúc này chính là cũng đang đâm đầu mê mẩn đến không biết đường tương lai thế nào vì người đàn ông tên Kim SeokJin này.

Nghe thì đúng là hề! Nhưng Jang Ami này lại rất tin vào linh cảm của mình! Tin về việc mình gặp đúng người! Và...

-Tôi tin tưởng anh!

-Sao?

Câu nói bộc ra của cô làm SeokJin có chút bất ngờ mà ngây người ra. Trong lúc đó, cô lại nhìn thẳng vào mắt anh, mang bao nhiêu lời chắc nịt từ tận tâm can mình

-Sẽ không có chuyện tôi lo cho bản thân mình thích sai người. Vì tôi tin tưởng anh, Kim SeokJin!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com