17.Thành công
"Nếu sau này anh có tình cảm với ai đó khác, hay có ý định quay lại với bạn gái cũ... mong anh, hãy nói trước với tôi."
Xin hãy giữ lấy cho Jang Ami ngu muội này một chút tự trọng cuối...
Kim SeokJin.
Ami không hiểu lại vì điều trùng hợp gì mà Lee Sera lại xuất hiện tại nơi này, hoặc có khi, nó cũng chẳng phải trùng hợp. Khoảnh khắc cô bước đến, nhìn thấy đôi mắt ánh lên dịu dàng, nụ cười ôn nhu mà SeokJin dành cho bóng dáng đó, nhìn thấy vật lấp lánh đung đưa được tay anh thả xuống trước mặt người kia, Jang Ami hoàn toàn chết lặng.
Là sợi dây chuyền cô đã dành vài phút đứng nghiền ngẫm. Chỉ vì nó có chữ "J".
Vậy mà bây giờ, Kim SeokJin lại nắm nó trong tay, dùng bộ vẻ dịu dàng mà tặng nó cho bạn gái cũ.
Cô nên nói gì cho tình huống lúc này?
Mỉa mai làm sao!
Giây phút Kim SeokJin ngước mắt lên mà nhìn thấy cô, toàn thân Jang Ami run rẩy, nước mắt bàng hoàng bất chợt trực rơi. Trông cô lúc này chắc là ngốc lắm, thật chẳng ra làm sao cả, là một kẻ ngốc đầy đáng thương.
Người ta vẫn còn để trong lòng người cũ, vẫn muốn dành điều ngọt ngào cho người cũ. Ami lúc này lại thảm đến mức, còn mặc chiếc đầm giống với người ta. Cô lại nghĩ, chắc là khoảng thời gian SeokJin đi cùng cô, cô đã làm anh liên tưởng đến bóng hình người đó.
Mượn thân ảnh cô để tìm lại hình bóng của người kia mà an ủi sao?
Có khi là thế...
Theo đuổi chân thành như vậy, rốt cuộc lại bị Kim SeokJin trêu đùa, chẳng dành cho cô một chút tự tôn nào nữa... dẫu cho cô đã cầu xin.
Không thể chịu nổi khung cảnh này nữa, Jang Ami liền mang theo vài cổ hỗn loạn hòa cùng với con tim đau nhói, cứ thế quay người chạy đi thật nhanh. Hai chiếc bánh nóng hổi cô vừa mua, chỉ vì muốn cùng người kia thưởng thức, bây giờ nó cũng thừa thãi rồi.
Mọi thứ trước mắt lại diễn ra nhanh chóng đến mức khiến Kim SeokJin lần đầu không kịp nghĩ thông suốt. Chỉ mới chớp mắt một cái thì liền thấy bóng dáng kia chạy đi, trong vài giây bàng hoàng với tình huống "nhầm" này, anh chỉ có thể phản xạ vô thức muốn chạy theo người đó.
Thế nhưng, cổ tay anh lại bị một bàn tay khác giữ lại.
Lee Sera lúc này có lẽ là một nguồn cơn ngoài ý muốn của chuyện tình họ, tình thế có vẻ không tiện nhưng là một người ngoài cuộc sáng suốt, cô chỉ có thể chua chát khuyên SeokJin một câu
-Hãy chừa thời gian cho cô ấy bình tĩnh một chút rồi sau đó anh đến giải thích cũng chẳng muộn.
SeokJin đắn đo mà ngừng chân lại, nhưng ánh mắt vẫn là mang theo vài tia quyến luyến nhìn về phía bóng dáng kia. Anh thở ra một hơi dài mang theo nhiều nặng lòng.
Sao mọi chuyện lại thành ra hiểu lầm thế này chứ?
Lee Sera thả tay mình rời khỏi cổ tay của SeokJin, nhìn ra được ánh mắt lo lắng bồn chồn của người con trai đối diện, cô chẳng biết phải làm gì khác ngoài cười khổ. Thật sự, Kim SeokJin đã có người trong lòng rồi.
Mà xem ra, anh còn dành nhiều tâm tư cho cô gái đó nhiều hơn cả mối tình vườn trường trước đây. Lee Sera này còn chưa từng có diễm phúc được Kim SeokJin bất ngờ tỏ tình như thế, chưa từng có diễm phúc được Kim SeokJin trông theo với đôi mắt thập phần lo lắng quan tâm nhiều đến vậy.
Hiện tại vô tình được thấy tận mắt, vô tình làm vật trung gian cách trở mối tình họ. Lee Sera không giấu được sự chua chát trong lòng.
Nhìn xuống chiếc đầm mà mình đang mặc, cô chỉ có thể ngửa đầu oán trách. Hôm nay sao lại tréo ngoe đến mức chọn mặc chiếc đầm này...
*******
Trở về khách sạn, Jang Ami đóng chặt cửa rồi vùi mình trên chiếc giường trắng mà bật khóc tức tưởi. Bàn tay nhỏ vo lại thành nắm, không ngừng tự đập lên giữa lòng ngực dằn vặt chính bản thân mình
-A...hức hức... Đau quá....đau quá....
Tim cô đau là thật. Tất cả mọi thứ bên trong đều đang nhói đau. Không dùng tay đập đã đau, càng dùng tay đập thì cơn đau cũng chẳng dịu đi chút nào. Thật sự khó chịu!
Thì ra cảm giác thất tình thật sự lại có thể khiến con tim khổ sở nhiều như vậy. Ami lần đầu cảm thấy mình có thể tức tưởi mà òa khóc đến sưng mắt. Như một đứa trẻ vừa bị giành mất kẹo, nấc nghẹn khóc thảm đến không biết điểm dừng.
-Kim SeokJin...hức hức...sao làm thế với tôi chứ...
Mặt khác, Kim SeokJin lúc này cũng đang ôm một bụng bực tức tự trách cứ chính mình thiếu quan sát kỹ càng mới bày ra cái diễn cảnh khó xử như bây giờ. Có lẽ vì anh khi ấy đã quá nóng vội.
Đã về được đến khách sạn, theo như lời Lee Sera thật lòng khuyên bảo thì anh nên để cho Ami một chút không gian bình tĩnh. Nhưng kỳ thực Kim SeokJin chỉ có thể ngồi yên nơi sảnh một chút, cả đoạn còn lại đều chột dạ ngồi xuống đứng lên không yên.
Một vẻ gấp rút bồn chồn của Kim SeokJin lần đầu khiến cho người ta nhìn không ra ông chủ điềm tĩnh phong trần của WorldwideH thường ngày. Không ngoài dự đoán, liền có kẻ không an phận mà đi đến hiếu kỳ chọc ghẹo
-Yah, Kim Tổng nổi mụn nhọt ở mông hay sao mà cà nảy ngồi không yên thế?
Và chẳng ai có cái gan dám giở giọng cà rỡn như thế với Tổng giám đốc ngoài giám đốc nhân sự Ha DongHyun cả.
Lời vừa dứt, người kia liền bị ban cho một cái lườm sắc lẹm như đến từ diêm vương. DongHyun vẫn ung dung đút tay trong túi quần mà đi gần đến SeokJin, nhìn gương mặt điển trai bây giờ đang bày ra trạng thái xám xịt như nhà mất sổ gạo, cậu thật sự không thể nén lại được bộ vẻ muốn trêu ngươi.
Bộ dáng "nhót" này của Kim SeokJin, cậu đoán chắc là không dành cho loại việc công. Và theo kinh nghiệm trải sự đời của Ha DongHyun, cậu dám cá cược 100% là liên quan đến chuyện tình trường rồi, và cụ thể là Jang Ami.
Nghe bảo Kim Tổng đêm nay đi chợ đêm với thư ký riêng, mà bây giờ chỉ mới chưa đến 8 giờ đã trở về khách sạn, còn chả thấy bóng dáng Ami đâu, chỉ thấy một mặt Kim SeokJin trăn trở. Hẳn là xảy ra chuyện thật rồi.
Thú vị ghê!
-Sao thế? Gây sự gì rồi? Bộ cậu là từ chối lời tỏ tình của người ta nên bị giận dỗi à? Hay là sao? Hay là cậu dính líu với cô gái nào khác làm thư ký Jang giận hả?
-....
Kim SeokJin đột nhiên trừng mắt lớn với Ha DongHyun, điều đó khiến giám đốc lập tức nhận ra mình tuy vui miệng đoán mò nhưng không ngờ là đúng điểm nào đó. DongHyun lập tức ồ lên cười cười đầy phấn khích trước bộ dáng khó ở của SeokJin
-Chà, tuyệt thật! Cậu thật sự dám như vậy trước mặt Ami hả? Woa, chắc cô ấy đau lòng lắm!
-Cậu im miệng lại được rồi.
-Lee Sera? Hôm nay tớ cũng bắt gặp cô ấy. Đừng nói là chạm mặt với "người yêu cũ" rồi nhé?
Kim SeokJin chậc lưỡi, thật sự không thể nói thêm được gì nữa. Tên giám đốc nhân sự dở dở ương ương này xem ra là có tài đoán mò.
Ha DongHyun đưa tay che miệng, giả vờ diễn vẻ sốc hết mức khiến SeokJin chỉ cảm thấy ngứa mắt không thôi. Anh thực sự chỉ muốn nhanh chóng đá cái tên lắm chuyện này văng ra nơi khác.
Kim SeokJin lập tức đứng dậy, mang theo gương mặt không mấy hớn hở được như Ha DongHyun. Thế mà tên kia vẫn không biết điểm ngừng, cứ như tám trăm năm mới được một dịp nhìn thấy vẻ mặt đen như đáy nồi của SeokJin, DongHyun lẽo đẽo ngay phía sau lưng anh, liên tục dảnh môi hỏi
-Sao sao sao? Kim Tổng à, tôi muốn nghe sự tình đó. Có thể kể tôi nghe không? Tò mò chết tôi rồi!
Mặc cho Ha DongHyun làm phiền không ngừng, nhưng Kim SeokJin là ai chứ? Là người kín tiếng kín miệng, sẽ không có chuyện dễ dàng hé môi nói cho người ta nghe việc của mình. Huống hồ, đây là một việc vô cùng vô cùng làm anh cảm thấy hổ thẹn.
Nhầm người?
Tỏ tình nhầm người!!!
Chiếc váy mà Jang Ami mặc đêm hôm nay, vừa nhìn là có thể nhận ra nó là mẫu váy giới hạn, anh thật sự không nghĩ đến việc sẽ có cái thứ 2 xuất hiện tại nơi này trùng hợp đến mức như vậy. Còn tréo ngoe hơn, người đó còn là Lee Sera.
Bảo sao lúc ấy, Kim SeokJin vừa có cảm giác quen mà cũng vừa có cảm giác lạ.
Chỉ là, anh đã quá hồi hộp và căng thẳng vì quyết định tỏ tình của mình...
Bất chợt lúc này ánh đèn nơi đại sảnh đột nhiên chớp nháy, sau đó rụp một tiếng toàn bộ không gian rộng rơi vào khoảng tối u. Du khách tại khách sạn một phen hỗn loạn xôn xao vì đèn tắt.
Nhân viên khách sạn lậm tức bật đèn pin lên, đi đến trấn an tất cả mọi người có mặt tại đại sảnh. Thông tin của sự tình mất điện này lát sau cũng nhanh chóng được đưa đến, là cột điện cao thế của vùng đột nhiên phát nổ, nên tình hình hiện tại không chỉ riêng resort này mà toàn bộ khu vực du lịch biển đều đang chìm vào trong bóng tối, là mất điện diện rộng.
Nhân viên ra sức làm dịu sự bất tiện của khách hàng, song song đó liên lạc từ đội sửa chữa đường dây truyền điện của vùng, họ bảo là đang tiến hành khắc phục tình hình, theo ước tính, nguồn cung cấp điện sẽ ổn định lại trong vòng 2 tiếng tới.
Việc chập đường truyền điện cũng không quá hiếm, và thường thì các địa điểm dịch vụ du lịch này luôn có biện pháp phòng bị là máy phát điện dự phòng. Nhân viên khách sạn cũng đang đến phòng bật nguồn điện dự trữ, dự kiến là 20 phút nữa resort này sẽ có điện lại.
Kim SeokJin khi vừa nhận ra cúp điện, trong lòng đột nhiên nảy lên một cơn sốt sắng hơn gấp ngàn lần. Trong khi mọi người đang cảm thấy bất tiện, vẫn có tâm trạng càm ràm vì không có điện, thì người con trai này bắt đầu mang theo cơn gấp rút lo lắng.
Ha DongHyun lấy điện thoại, điềm tĩnh soi đèn flash, vừa rọi lên liền nhìn thấy vẻ mặt bất an của Kim SeokJin thì lập tức nhướn mày khó hiểu
-Sao thế? Sao mặt lại thế?... Kim Tổng sợ bóng tối à?
Câu hỏi người kia vừa bật ra, Kim SeokJin không hề chần chừ, âm giọng trầm liền lập tức đáp lại
-Không! Là Ami!
Lời vừa dứt, bước chân người con trai liền gấp gáp tìm đến quầy tiếp tân, khẩn trương như phải bỏng, SeokJin lần đầu cao giọng hối thúc người
-Mau đưa cho tôi thẻ phòng 503!
-Xin lỗi anh, nhưng mà...
-Rất gấp! Không mau đưa thì tôi sẽ chết cho các người coi!!
Nghe Kim SeokJin quát lên ở phía này, không thể không khiến người ta chú ý, mà gương mặt của nữ tiếp tân vì chất giọng nghiêm trọng của anh bị làm cho run người, SeokJin cũng chả quan tâm. Bèn theo ý anh, trong bóng tối họ soi đèn cũng nhanh tìm cho bằng ra thẻ dự phòng của phòng 503.
Cả không gian kiệm sáng, không ánh điện, trong khi người ta an nhàn tập trung ở đại sảnh chờ đèn sáng, chờ thang máy hoạt động lại, thì chỉ có duy nhất một chàng trai trẻ gấp rút cầm thẻ phòng xông đến cửa thang bộ, điên cuồng chạy lên tầng 5 khách sạn.
Kim SeokJin dốc hết thân mình mà phóng liên tục hai ba bậc thang để mà có thể lên tầng cao nhanh nhất. Không gian tối om, ngột ngạt, xoay vòng, chỉ vang vẳng lên tiếng bước chân ầm ầm gấp rút của một người cùng tiếng thở phì phò vô cùng nặng nề.
Đến được tầng 5, anh soi đèn giữa không gian hành lang sâu hoắc tối om, tìm đến trước cửa phòng 503. Tấm thẻ dự phòng đưa đến vang vọng lên một tiếng tít, rồi người nọ cũng nhanh kéo cửa tiến vào.
Vào được căn phòng rồi, một mảng tối om vẫn là bao trùm lấy, vô cùng ảm đạm...
Tiếng khóc thút thít lẳng lặng vang lên, lúc được lúc mất.
Kim SeokJin vài nhịp thở lấy lại hơi. Mồ hôi từ hai bên thái dương không ngừng nhỏ giọt chảy dọc xương hàm. Tay giơ cao đèn flash điện thoại, từng bước từng bước tìm đến nơi phát ra tiếng nấc nghẹn đáng thương.
Nơi chân đầu giường, một bóng dáng nhỏ ngồi co rúm lại một góc, tay bó chặt đôi chân, mặt ụp sâu xuống hai đầu gối chẳng dám lộ ra ngoài. Cả người cô đều là sợ hãi đến run rẩy như một con thỏ nhỏ đơn côi.
Kim SeokJin nhìn thấy cô rồi, vừa nhẹ nhõm, cũng vừa cảm thấy thương xót. Anh chậm rãi tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xổm trước cô, tay đưa ra chạm khẽ vào mái tóc rũ rượi của người đó mà vén lên.
Người kia lập tức giật mình mà ngước mặt, sau đó lộ ra đôi mắt ngấn đầy nước đang ngỡ ngàng mở to nhìn vào sự hiện diện của anh. SeokJin bất giác chỉ mỉm cười thật nhẹ, một nụ cười ôn nhu khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an toàn.
-Không sao rồi Ami, tôi ở đây.
Jang Ami nghe thấy anh, nhận ra mình không ảo giác, lập tức mếu máo, bây giờ mới dám bật khóc thật to, kèm theo kích động mà dang tay đến vòng lấy cổ anh ghì ôm thật chặt.
-Hức...hức...Tối quá! Tôi sợ chết rồi! Hức...SeokJin à, không có anh thì tôi thật sự...hức hức...chết mất!
Giọng nấc nghẹn, tức tưởi mà bật ra từng câu chữ. Lời nói hòa cùng tiếng khóc thật sự rất khó nghe. Nhưng người con trai ấy không khó chịu, mà chỉ thấy lòng mềm nhũn.
SeokJin vòng tay ôm lấy cô, như dùng cả thân thể cường tráng này mà bao bọc cô gọn trong lòng mình, bao nhiêu ấm áp đều muốn mang đến mà che chở cho cơn hoảng loạn sợ hãi của cô lúc này. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc cô. Áp sát bên tai Jang Ami, âm giọng Kim SeokJin lại vang lên vô cùng dịu dàng
-Đừng sợ nữa. Tôi ở đây với em rồi mà...Ami, bình tĩnh nào.
Tiếng khóc thút thít của Jang Ami như lất át từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.
Cảm xúc của cái ôm lúc này thật khác. Hoàn toàn khác so với trước kia. Khi ấy, Kim SeokJin không cảm thấy khẩn trương nhiều như thế này, cũng không bồi hồi như bây giờ, cũng không cảm thấy chuỗi ấm áp nhẹ nhõm trôi qua con tim như hiện tại.
Vòng tay anh siết người cô càng chặt hơn, chóp mũi thanh cao nhẹ nhàng chạm vào những lọn tóc cô, thầm lặng nhắm mắt mà cảm nhận mùi hương ngọt ngào quen thuộc của người con gái trong lòng. Đây mới là cái lưu hương luôn cùng anh quanh quẩn cả một buổi chiều.
-Ami à, tôi vốn không sợ bóng tối, nhưng khi đèn tắt tôi lại hoảng loạn, bắt đầu lo sợ...Em có biết vì sao không?
-....
-Vì em. Tôi lo sợ vì em.
Âm giọng của SeokJin chầm chậm vang vọng giữa không gian tối tăm chỉ mờ ảo tia sáng từ đèn flash đang rọi lên trần nhà, êm êm dịu dịu như một khúc đàn trầm giữa bầu trời tối, xoa dịu đi cơn hoảng loạn của cô.
Tiếng khóc dần nhỏ lại, cơn run rẩy cũng dần vơi đi. Jang Ami khẽ mơ hồ mở đôi mắt mờ sương, trong tâm trí bắt đầu dấy lên vài hồi mông lung không thể tả khi nghe được những lời này.
Kim SeokJin sao đột nhiên lại nói như thế với cô?
Thật lạ lẫm! Cũng thật... bồi hồi!
Anh quyến luyến rời khỏi mùi hương trên mái tóc người nọ. Đôi tay to lớn nhẹ nhàng nâng đỡ gương mặt lấm lem của Ami nhìn đối diện anh, hai ngón tay cái ân cần lau nhẹ hàng nước nơi khóe mắt. SeokJin khẽ giọng
-Ami à, tôi xin lỗi. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày khiến em thật vui vẻ, nhưng vì sự bất cẩn của tôi mà em phải khóc nhiều. Xin lỗi.
Đáy mắt người con trai đó sâu sắc nhìn vào cô, có biết bao nhiêu tha thiết chân thành khiến trái tim cô một khắc chững lại. Mới vài phút trước nó đã đau khổ, oán thán biết bao nhiêu, nhưng hiện tại lại vô sỉ mà bắt đầu đập loạn không biết điểm dừng.
-S...sao lại nói vậy...
Lời xin lỗi của anh bất chợt làm Jang Ami trở nên bối rối mà cụp mắt xuống để né tránh ánh nhìn của người đối diện. Cũng may là hiện tại cúp điện, không gian thiếu sáng, chứ nhỡ không thì có bao nhiêu cái ửng đỏ trên gương mặt Ami đều để lộ trước mắt người.
Jang Ami lúng túng muốn kéo tay anh rời khỏi gương mặt mình. Chỉ là hành động trốn tránh và có ý từ chối này khiến lòng Kim SeokJin lại tiếp tục dấy lên vài hồi sốt sắng.
-Em giận tôi đến thế à?
Cô khẽ bậm môi, sau đó vẫn không ngước mắt nhìn anh, chỉ thật nhỏ giọng nghẹn ngào đáp lời
-Không...Tôi chỉ là thấy xấu hổ...
-Xấu hổ?
-Ừm. Tình cảm của tôi dành cho anh đều là lần đầu trong đời, có lẽ vì thế nó quá non nớt, quá trẻ con. Dù sao trước đó anh cũng đã từng từ chối, chỉ có tôi tự mình cố chấp thôi... Tự tôi...mù quáng nên mới xảy ra tình cảnh khiến anh khó xử.
-....
-Trong lòng anh vẫn còn cô Sera... Tôi vốn chỉ là kẻ đến sau thôi. Mà những điều anh đã đối tốt với tôi, có khi chỉ là một phần theo cảm tính mang tính lịch sự. Có lẽ, tôi chưa từng thật sự có cơ hội để tiến vào trái tim của anh...
Từng lời thành thật của Jang Ami lúc này cứ như thể cô đang tự cầm dao đâm ngược vào con tim mình. Đau đớn, xót xa biết bao nhiêu. Tất cả những lời này đều là tích tụ từ một khoảng tủi thân mà cô ngồi trong phòng này tự bật khóc ấm ức rồi tự đúc kết.
Sao có thể thành ra đáng thương như vậy chứ? Thầm thương, thầm thích một người sao lại có thể có loại bi thương như thế này. Đúng là đau quá đi!
Mấy lời của Jang Ami thật sự khiến Kim SeokJin bàng hoàng ngây ngẩn. Anh không nghĩ cô sẽ buông xuôi mà tự nhận lỗi lầm về phía mình, đáng lẽ ra nên oán trách anh.
Một mặt mềm mỏng này, SeokJin không thể chấp nhận. Chính anh cũng vì điều đó mà cảm thấy tim mình đau nhói. Một Jang Ami bướng bỉnh và kiên cường thế nào để theo đuổi anh, rốt cuộc lại có thể suy sụp như thế này.
Thật sự, vừa thương, vừa cảm thấy một cơn lửa nóng muốn trào bên trong lòng.
-Jang Ami!
-Vâng?
SeokJin đột nhiên nâng tông giọng sau một khoảng im lặng khiến Ami phải hoang mang ngước mặt lên. Dưới ánh sáng mập mờ, đột nhiên cô lại vô cùng bàng hoàng vì đôi mắt sắc lẹm của người con trai đó đang nhìn trân trân vào mình, hàng mày đen kia chau lại thật gắt...
Sao...sao đột nhiên lại tức giận?
-Bộ mấy lời nói của tôi, mấy hành động của tôi từ nãy đến hiện tại em vẫn chưa rõ à?
-....
-Cúp điện, em nói em sợ đến chết. Còn tôi cũng sợ đến muốn chết, vì sao? Vì khi đèn tắt, tôi liền lập tức nghĩ đến em, liền lo lắng như một kẻ điên mà chạy đi tìm em.
-....
-Cùng em chơi trò chơi cặp đôi, cùng em khoát tay dạo biển, muốn cùng em đi chợ đêm chỉ riêng hai người, quan tâm ưu ái cho em hơn tất thảy những nhân viên khác... Em nghĩ có tính lịch sự nào như thế? Em nghĩ, chỉ có mỗi tính lịch sự thì em sẽ được phép gần gũi với tôi như thế sao? Hả?
Kim SeokJin đột nhiên bức xúc mà nói năng thành một loạt dài, bộ dáng còn có vẻ kích động hơn cả những lúc khiển trách cô phạm sai lầm nghiêm trọng trong công việc.
Hung dữ lắm!...Nhưng không hiểu sao khiến trái tim cô đang muốn phát điên vì tia hạnh phúc.
Jang Ami mở tròn hai mắt, nước mắt còn đọng trên vành mi rốt cuộc lại vì xúc động mà trào ra lần nữa. Cả thân người hoàn toàn rơi vào ngây ngẩn đến không thốt ra được lời nào.
Đúng là ông chủ Kim của cô, đến muốn tỏ tình mà cũng khó tính, cộc cằn như vậy!
Ai sẽ chịu nổi đây?
Cô!
Xả xong một cơn, nhìn nước mắt cô lại tràn thì Kim SeokJin mới sựt giật mình. Cả người mới phút trước còn hùng hổ nói một tràn dài như bề trên, vậy mà bây giờ anh đột nhiên hóa thành một dáng vẻ lúng túng vô hại.
SeokJin vội lau nước mắt cho cô, sau đó hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ của Ami, nhẹ nhàng gỡ rối nút thắt bất tiện khi nãy
-Xin lỗi em. Sự việc đáng xấu hổ bị em bắt gặp đó, là do... là do tôi nhầm người. Vì quá nôn nóng muốn tạo bất ngờ cho em, lại bất cẩn không nghĩ chiếc váy xanh này có cái thứ 2 xuất hiện. Xin lỗi...
Jang Ami nghe Kim SeokJin ngượng ngập giải thích, bất giác trong lòng mới bớt nặng nề. Tinh thần sau đó lập tức như được vực dậy, kéo một phát như từ vực đáy lên đến 9 tầng mây.
Vậy ra lúc đó, Kim SeokJin là muốn tỏ tình với cô?
Anh chính là muốn tỏ tình với cô!!!!
Không mơ! Không phải mơ!
Chỉ bấy nhiêu đó, Jang Ami mới không còn cảm thấy mơ hồ nữa. Đây chính là hiện thực. Cái diễn cảnh này, đến ngủ cũng phải mơ phải mớ. Kim SeokJin đã tỏ tình với cô rồi.
Cô, thành công rồi!
Jang Ami nở nụ cười vui sướng trong bể tèm lem của nước mắt trông vừa thương vừa buồn cười. Kim SeokJin thì vẫn không ngừng hứng lau nước mắt cho cô.
Anh nhìn thấy cô đã cười thì vô cùng nhẹ lòng, bản thân cũng mang theo một niềm vui không thể tả được. Đưa tay vén gọn mấy sợi tóc bết hai bên gò má cô, SeokJin dịu dàng gặng hỏi
-Ami, có muốn hẹn hò với anh không?
Anh thẳng thắn tỏ tình lại một cách đàng hoàng. Jang Ami sụt sịt nhìn vào anh bằng một đôi mắt long lanh, nụ cười của cô càng lúc càng bừng sáng như muốn xua tan cả màn tối lúc này. Cô chờ ngày này lâu lắm rồi!
Lập tức vòng tay lên ôm lấy cổ người đối diện, Ami áp mặt sâu vào vai áo anh, vừa nức nở hạnh phúc, vừa liên tục gật đầu, luôn miệng
-Đương nhiên là muốn hẹn hò với anh rồi! Không những muốn hẹn hò, còn muốn anh làm chồng của em nữa!
-....
-Kim SeokJin, em thích anh đến chết ấy!
Kim SeokJin nghe mấy lời từ cái miệng ngây ngô bộc ra, bất giác chỉ có thể bật cười thành một tiếng bất lực.
-Thích được rồi, không cần phải chết.
Vừa ôm được một cái, đèn trong phòng bất ngờ sáng lên, toàn bộ khung cảnh lúc này đều được rọi sáng đến chói lòa, hai thân ảnh dính lấy nhau dưới chân giường cũng được chiếu rọi rõ ràng.
Có điện lại rồi, Kim SeokJin và Jang Ami đều thở phào. Anh bây giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt cô hơn, liền thấy hai mắt đã sưng to. Anh xót xa vuốt bầu má cô
-Khóc nhiều đến vậy. Mắt sưng hết rồi.
-Em nín rồi, không khóc nữa mà.
Ami sụt sịt, xấu hổ đưa tay chậm chậm khóe mắt mình. SeokJin cười ôn nhu, bất giác chậm rãi kéo tay cô, nhướn người về trước áp cánh môi mình lên vầng trán nhẵn của cô gái đối diện. Một cái chạm nhẹ nhưng cũng đã mang đến biết bao nhiêu hơi ấm làm xiêu lòng người.
Hai má Jang Ami ửng hồng lên, biểu hiện sinh ra ngại ngùng lúng túng. Chỉ hận là không thể lăn ra làm vạ, la hét sung sướng vì cái hôn dịu dàng này của anh.
Kim SeokJin nhìn gương mặt e lệ ngây ngẩn, lại ôn nhu nói với cô, cũng như khẳng định
-Jang Ami, chẳng có một sự cảm tính nào ở đây cả. Tất cả mọi thứ anh dành cho em đều là cảm xúc ưu ái nhất. Là sự rung động. Là sự quan tâm. Là muốn thích em. Là muốn yêu thương em.
Cô gái ngây thơ này, vậy mà lại bảo anh cảm tính, thật đáng giận!
Kim SeokJin lại tùy tiện đưa tay véo nhẹ lên bầu má cô. Cánh môi khẽ nhếch cao hiện ra một nụ cười đầy tính cưng chiều sâu xa, bật ra thêm một lời chỉ khiến con người ta phải hoang mang không thôi
-Em bảo mình không có cơ hội? Ami à, em biết gì không?... Ngay từ lúc chúng ta gặp nhau ở nhà hàng đêm đó, em thực sự đã có nhiều cơ hội hơn em tưởng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com