2.Gặp "chồng tương lai"
Vì sự cố rách váy ngoài ý muốn, nên cuộc hẹn dạo phố đêm hóng gió cũng bất đắc dĩ phải hủy bỏ. Cũng thật may rằng người con trai mà Jang Ami đi coi mắt lần này bản tính nhã nhặn hiền từ, khi lấy xe ra lại nhìn thấy cô đang choàng áo khoác đàn ông lạ lẫm, cậu ấy không hề lên tiếng tra hỏi, chỉ nhẹ nhàng tự trách mình một câu
-Tôi thật thiếu tinh ý quá, đêm nay trời thật sự có chút lạnh.
Ami lúc ấy cũng nói gở một câu giải thích
-Không sao đâu ạ. Cái này cũng là do tôi có gặp một chút sự cố nên người ta mới giúp...
Ấm úp nói đến mặt cô khéo ửng hồng, không phải là vì xấu hổ mà chính là bỗng dưng lại nhớ đến khoảnh khắc người đàn ông ấy xuất hiện bên cạnh cô.
Cậu theo chỉ dẫn của Ami mà đưa cô về đến tận cổng nhà. Cả hai ngồi trong xe ậm ừ, thường thì sau những buổi hẹn gặp, cuối ngày thì mỗi người sẽ đưa ra một tín hiệu rằng có muốn tiến xa hơn hay không.
Bản thân Jang Ami hiện tại là đang bị rung động vì ngày hôm nay, nhưng chắc chắn là không phải rung động với người đang cùng ngồi chung xe với mình. Cậu có vẻ là một người lịch thiệp và tốt bụng, cô cũng công nhận rằng mình cũng có thiện chí, nhưng hoàn toàn là không có loại mong muốn gì tiến triển hơn.
-Cô Jang. Cô thấy buổi tối hôm nay thế nào?
-Ừm thì...Rất ổn ạ.
-Chỉ là ổn thôi ạ?
Cô khẽ mím môi, quay sang nhìn chàng trai với ánh mắt mang một chút tia áy náy. Chàng trai cũng nhanh chóng nhận ra trạng thái gượng gạo khó xử của cô, rốt cuộc lại khẽ bật cười một cách ôn nhu
-Vâng cô Jang, tôi hiểu rồi.
-....
-Dù sao hôm nay cám ơn cô vì đã dành thời gian ăn tối cùng tôi. Đây vẫn là một điều làm tôi cảm thấy rất vui ạ.
-Vâng, tôi cũng rất vui khi được gặp anh. Cám ơn vì đã giới thiệu nhà hàng ấy cho tôi. Món bò thật sự rất ngon!
Cả hai cùng cười rồi nói lời chào tạm biệt nhau đầy thiện chí, một bầu không khí kết thúc trong một sự nhẹ nhàng nhẹ nhõm không thể nào ngờ hơn. Nếu nói đến việc yêu thì Ami không có cảm giác, nhưng nếu để nói đến việc làm bạn với người con trai này thì cô rất hân hạnh, dù sao cả hai cũng bằng tuổi.
Đợi xe rời đi thì Jang Ami mới quay vào trong, thoáng qua đã liền nhìn thấy bóng dáng ai đó lấp ló trước cửa nhà mà trông ra, cô khẽ thở dài một tiếng rồi thong thả đi vào sân nhà.
-Ba mẹ ơi, chị Ami về rồi ạ.
-Sao?
Bà Jung In Hwa nghe thấy liền lập tức nhìn lên đồng hồ rồi ngạc nhiên
-Gì mà về sớm thế, đã qua 20 giờ đâu. Không lẽ lại tan rồi?
Cả nhà bắt đầu rơi vào hồi hộp chờ đợi kết quả xác thực. Jang Ami chậm rãi bước vào nhà, tiếng gót giày cộc cộc vang lên từng hồi theo dòng thời gian tíc tắc, nhìn thấy ba người nhà họ Jang đang trưng mắt chờ đợi tin hỉ từ cô, cô không khỏi cảm thấy buồn cười.
-Sao rồi? Lần này ổn không hả, Ami?
Cô đứng trước mặt họ, còn chưa kịp mở miệng báo về kết quả thì đứa em gái đã nhanh nhảu phát hiện ra
-Ba mẹ, chị ấy đang khoác áo của đàn ông về nhà kìa ạ!
Ồ một tiếng của hai vị phụ huynh, ánh mắt bọn họ đều sáng lên thấy rõ. Cô em vui vẻ đi đến khoác lấy tay Ami âm giọng dịu dàng trêu chọc
-Woa, vậy là thành công rồi. Chị chưa từng giữ thứ gì của đàn ông lạ đâu đấy nha!
Cả nhà đều như vui mừng cho cô. Nhìn thấy họ vui, cô bất giác cũng cảm thấy gì đó thành tựu. Nhưng mà hoàn toàn không phải là như họ nghĩ rồi.
-Hừm!! Ba mẹ nghe con nói đã!
Ami hắng giọng một tiếng liền ngưng lại sự hân hoan của gia đình. Cô trịnh trọng thành thật vấn đề mà họ đang hiểu nhầm vào lúc này
-Con...không có cảm giác với anh ấy!
Xong một câu, cả gian nhà đều rơi vào khoảng lặng đột xuất đến mức đáng sợ. Ánh mắt mỗi người đều thẫn người mà trân trân nhìn vào cô lúc này. Jang Ami vẫn điềm tĩnh khai báo
-Người con gặp mặt hôm nay là một chàng trai tốt. Nhưng mà con vẫn là không có cảm xúc. Chúng con đều quyết định kết thúc trong êm đẹp ạ!
Ami cảm nhận được sự thất vọng tràn trề của bọn họ hiện lên. Tại sao lại ảo não rõ ràng ra như vậy chứ? Cũng đâu phải là lần cuối.
À không, lần này chắc chắn sẽ là lần xem mắt cuối cùng rồi. Vì về sau cô cũng không muốn dành thời gian cho việc này nữa, cô đã có mục tiêu xác định rồi.
-Vậy cái áo này là sao ạ?
Đứa em gái nhẹ giọng hỏi. Lúc này Jang Ami bỗng dưng lại nở một nụ cười một cách bí hiểm, gương mặt hoàn toàn có chút tinh ranh đắc ý, âm giọng cất lên một cách vô cùng rõ ràng
-Đương nhiên là không phải của người đó rồi. Áo này là áo của chồng chị!!
***
Sau khi làm náo loạn gia đình họ Jang bằng một câu nói, giờ đây Ami lại khóa chặt cửa trốn trong phòng, mặc cho bà Jang vẫn lâu lâu gõ cửa in ỏi muốn hỏi cho ra lẽ cô cũng không hé môi nửa lời thêm về việc này thêm nữa.
Treo chiếc áo khoác to lớn nực hương thơm đó trước tủ quần áo, Ami chậm rãi ngắm nghía toàn diện nó một lượt xong lại thầm cảm thán
-Chà, Louis Vuitton bộ sưu tập thu - đông bản giới hạn dành cho nam sao?
Ami phủi phủi nhẹ vạt áo, xong lại khịt mũi hít vào mùi hương từ nơi ấy lần nữa. Không biết từ lúc chiếc áo này được khoác lên người cô, cô đã lén lút bào rút hương thơm ấy vào buồng phổi bao nhiêu lần. Là mùi tinh dầu nước hoa, là mùi xả vải, hay là mùi cơ thể anh?
Thật sự là quá nồng nàn gây lưu luyến đi! Không nỡ đem đi giặt ủi tí nào!
Để chiếc áo ở yên đấy, Ami lập tức nhảy lên giường mở ngay chiếc laptop lên, rút ra tấm danh thiếp anh đã đưa, xem thông tin trên đó cô liền lên mạng tra khảo.
-Hừm...Kim SeokJin - CEO của...
Vừa đọc vừa bấm một đoạn, đến khi nhìn xuống lần nữa một hàng chữ gì đó bỗng chợt làm hàng lông mày cô nhướn cao
-CEO của...WorldwideH?
Tên công ty nghe vừa lạ mà cũng vừa quen. Bấm enter, hàng loạt thông tin về công ty liền hiện ra, nhưng kỳ thực lại không có nhiều thông tin về người đứng đầu. Ami chau mày không hài lòng
-Gì chứ? CEO Kim SeokJin, sao lại không có ảnh?
Cô muốn lưu ảnh của anh, nhưng thông tin trên mạng này lại keo kiệt quá đi, một tấm ảnh cũng không có. Vài dòng thông tin của người sáng lập vô cùng sơ sài, nếu như cô không gặp mặt chắc cũng nghĩ CEO là một ông chú, và sau đó các thứ còn lại chỉ toàn là lịch sử hình thành công ty và những thành tựu mà công ty đạt được ở hiện tại.
Jang Ami kiên nhẫn đọc hết một lượt, xong rốt cuộc mới nhận ra đây là một công ty sản xuất game trong nội địa. Cô thật không rành về lĩnh vực thương trường của mảng điện tử này lắm, nhưng xem ra công ty này đã có một danh tiếng vững chắc. Cô kéo xuống, xem những sản phẩm mà công ty tạo ra, bất chợt dừng lại trước một biểu tượng game.
-Không phải chứ?!!
Cô tròn mắt, lập tức gấp gáp mở điện thoại mình lên và so với biểu tượng trên màn hình laptop.
-Đúng nó rồi!! ANH ẤY SÁNG LẬP GAME NÀY!!!! Aaa....
Bản thân bấn loạn phấn khích lên. Kim SeokJin là người đứng đầu của công ty sáng lập một chiếc game mà cô rất ưa thích, cô đã chơi nó đến mấy năm trời chưa dứt đấy! Bản thân cô không am hiểu về mấy công ty điện tử, việc chơi game thì chỉ là thấy thì tải thử, chơi thử thì lại dính. Vậy mà bấy lâu nay lại không hề hay biết game này là do WorldwideH làm ra, một hãng game nổi tiếng trong nội địa Đại Hàn. Bảo sao khi thấy tên công ty cô lại bảo vừa lạ vừa quen.
Nằm lăn lộn trên giường lớn với tấm danh thiếp tinh xảo, Jang Ami hai tay nắm hai mép tấm card mà đưa lên cao, tầm mắt hướng đến song song, hoàn toàn bao trọn lấy dòng chữ Kim SeokJin in trên danh thiếp.
Chồng tương lai của mình là CEO của công ty game. Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.
Vậy sau này có thể đòi lại số tiền mà mình đã cống nạp vào trò chơi rồi...
-----------
Ba ngày sau đó, Jang Ami hôm nay đột xuất lại dậy sớm hơn mọi khi, bộ dáng lại ăn diện thùy mị một cách bất thường khiến ông bà Jang không khỏi khó hiểu. Trên tay cô xách theo một túi giấy lớn mà đi xuống nhà, ông Jang chuẩn bị đến công ty, thấy con gái lớn ỏn ẻn mới 8 giờ sớm muốn ra khỏi nhà liền hỏi
-Này, con đi đâu mà sớm như vậy?
-Dạ? Đi trả áo cho chồng ạ!
Ami tinh nghịch đáp lời xong liền cong chân rời khỏi nhà. Ông bà Jang nhìn bộ vẻ tự tin một cách hồn nhiên của cô như thế cũng không rõ là đùa hay là thật. Hỏi đến người đàn ông kia là ai, cô không thèm nói cho ai biết, nhưng mở miệng nói đến thì một tiếng chồng hai tiếng chồng khiến cả nhà ai cũng như muốn biến thành những con cừu ngốc đi.
Rốt cuộc thì đến bao giờ Jang Ami mới chịu nghiêm túc cho việc hệ trọng này.
Theo địa chỉ công ty trên danh thiếp của Kim SeokJin, Jang Ami lái xe tìm đến tận nơi. Cái con xe mui trần đỏ chói thấy thật quá nổi bật đi, xuất hiện một cái liền khiến bao nhân viên trông mắt bỡ ngỡ một lượt.
Jang Ami đậu xe xong liền bước ra ngoài. Một thân mặc chiếc đầm trắng vừa kín đáo thanh lịch cũng vừa vặn tôn lên nhiều đường nét quyến rũ của người con gái, đôi cao gót kín mũi ấy càng làm nổi bật chiều cao và đường cơ thể vượt trội của cô hơn. Một thân toàn là đồ hiệu xa xỉ, với chiếc mắt kính mát gọng vàng đó càng làm cô trông như những người nổi tiếng có phong thái thiên kim kiêu kỳ. Đúng là trông sang trọng đến mức người ta phải ngỡ ngàng, cũng như là không dám với tới.
Vậy mà hôm nay Jang Ami đến đây chính là để tự thân tìm chồng.
Cô mang cái túi giấy có in thương hiệu lớn bước vào trong tòa nhà, vừa vào liền lập tức tiến đến quầy tiếp tân thăm hỏi
-Xin chào cô, bộ phận nhân viên WorldwideH có thể giúp gì cho cô ạ?
-À, chào cô. Tôi đến đây để đưa đồ cho một người. Tôi không biết là hiện tại anh ấy có đang bận việc gì không?
-Vậy cô có thể cho chúng tôi xin tên người cô muốn gặp không ạ? Cô có hẹn gặp trước chứ?
Ami thản nhiên nói
-Hừm tôi không có hẹn gặp trước. À anh ấy tên Kim SeokJin.
Cái tên thốt ra, nhân viên tiếp tân cũng có chút bất ngờ, cũng có chút gượng gạo khó xử. Là nhân viên đương nhiên là phải biết đến CEO của công ty chứ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên có một cô gái xinh đẹp khí chất như thế này trực tiếp đến tìm gặp anh.
Nhìn bộ dáng đó của Jang Ami, nhân viên có chút kiêng dè, danh giá sang trọng như vậy không biết là nên đồng thuận giúp cô sắp xếp cuộc gặp, hay là lịch sự từ chối đây. Nhỡ hay đều phạm phải lỗi tày trời thì sao?
Cũng may là bây giờ còn sớm, Kim SeokJin vẫn chưa đến công ty.
-Xin lỗi cô, hiện tại Kim Tổng vẫn chưa đến nên chúng tôi cũng không thể tùy tiện sắp xếp cho cô lên tầng gặp anh ấy được ạ. Cô có thể cho tôi xin tên được không ạ, khi anh ấy đến chúng tôi sẽ báo lại ngay ạ.
Jang Ami nghe thấy anh chưa đến công ty, liền khẽ thở ra, nhưng rốt cuộc là cũng không ảo não lắm. Cô cũng nhận ra trạng thái khó xử của nhân viên, đành mỉm cười nhu mì
-Vậy thì tôi nghĩ là tôi sẽ tự đợi anh ấy tại đây vậy. Không làm phiền cô nữa. Cám ơn cô.
Ami gật đầu chào tiếp tân, họ cũng cẩn trọng gập người. Cô lòng nhẹ nhàng mà đi đến khu vực ghế chờ ở đại sảnh. Việc cô đi sớm thế này đúng là có chủ đích tính toán cả đấy. Căn bản là có thể gửi đại túi đồ cho tiếp tân rồi rời đi, nhưng người ta là muốn được nhìn thấy anh mà. Và gặp ngoài giờ ở đại sảnh này nó sẽ đỡ rắc rối hơn việc chờ nhân viên sắp xếp liên lạc với anh.
Jang Ami ngồi ở sảnh chờ một lúc, lúc sau bên kia cánh cửa xoay liền có dáng người đàn ông cao ráo, phong thái lịch lãm xuất hiện.
Dưới cái ánh nắng sớm nhàn nhạt không quá gắt gao ấy, người con trai trong bộ suit đen phẳng phiu đó từng bước bước ra từ hướng ánh sáng, gương mặt điển trai đường nét cực phẩm ấy mang một chút lạnh lùng khó gần, nhưng kiểu gì đó lại rất cuốn hút, anh chói lọi cả một vùng trời như một nam thần đang bước ra từ một thế giới ảo diệu.
Ami ngây ngốc mà nhìn vào toàn khung cảnh người con trai ấy xuất hiện, đã bị hớp hồn đến mức gần như sắp quên cả việc mình đến đây để làm gì. Đến khi Kim SeokJin lướt qua người cô, cũng sắp đi đến khu vực quẹt thẻ nhân sự để vào khu thang máy thì Jang Ami mới sựt tỉnh mà vội vàng cầm túi đồ gấp gáp đến gần anh.
-Anh Kim! Anh Kim, anh chờ đã!
Kim SeokJin ngừng bước chân mà quay người lại. Ánh mắt mang theo một chút nhẫn nại chờ cho cô gái xa lạ ấy tiến đến gần mình.
Jang Ami đi đến với hơi thở có chút gấp gáp. Cô khẽ tháo mắt kính mát xuống để lộ ra toàn bộ gương mặt yêu kiều của mình rồi nở một nụ cười đầy ngọt ngào vui vẻ khi nhìn vào anh
-Anh Kim, gặp được anh rồi!
-Chào cô, cô có việc gì cần gặp tôi sao?
Nghe câu hỏi ấy, Ami thầm cười khổ, xem ra là anh không nhớ ra cô rồi. Cô khẽ giơ chiếc túi hiệu có in dòng chữ Louis vuitton lên trước mắt anh, bản thân niềm nở
-Anh định cho không chiếc áo 'phiên bản giới hạn dành cho nam' này à?
Kim SeokJin lúc này mới sựt nhớ ra, anh khẽ cười nhẹ cũng chẳng rõ là có đang đùa hay không
-Đúng là tôi cũng có ý định ấy thật. Nhưng bản thân cô nhớ mà đến đây trả lại tôi cũng là một điều tốt rồi ạ!
Người gì mà vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn vô cùng rộng lượng. Trong lòng Jang Ami chính là đang bấn loạn lên khen lấy khen để Kim SeokJin như thế. Biết vậy cô cũng đã giữ luôn làm của riêng rồi! Mùi của anh thơm chết đi được!
Jang Ami đưa túi sang cho anh, trong lúc anh nắm lấy dây túi cô có lén lút hạ tay xuống một chút như thể mình vô tình chạm vào tay SeokJin.
Một cái chạm nhẹ thôi mà đã khiến con tim cô đang muốn quằn quại phát điên lên rồi đây. Làn da mềm mại trắng ngần của cô chạm vào làn da lúa mạch rắn cỏi của anh, xúc cảm truyền đến nhanh chóng khiến da mặt Jang Ami không chủ đích mà ửng đỏ.
Say mê người con trai này là thật! Nhưng cũng không thể nào trở nên thiếu tự chủ mà hiện rõ sự e thẹn đến như vậy.
Kim SeokJin vài giây chững mắt lại tại nơi cái túi vừa được mình nhận lấy, xong mới hướng ánh mắt nhìn lên cô gái đối diện, nhận ra vẻ mặt hồng hào bất thường ấy, anh khẽ giọng hỏi han
-Cô không sao chứ?
-Hả?...Tôi không sao...
-Mặt cô đang đỏ lắm.
-Haha...Chắc là tôi say nắng mất rồi.
"Say nắng, và nắng là anh. Em say anh mất rồi!"
-Vậy cô nên về nghỉ ngơi. Tôi cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Cô có thể tự về được chứ? Hay là tôi nhờ người đưa cô về nhé?
Jang Ami nhìn anh cười cười rồi lắc nhẹ đầu, bản thân hoàn toàn là ổn. Nhưng nếu SeokJin bảo rằng anh đưa cô về thì chắc chắn cô sẽ ăn vạ mà xĩu cho anh bế đi luôn rồi.
Cả hai dành cho nhau những nụ cười xã giao, xong SeokJin định vào trong thì Jang Ami vẫn cảm thấy luyến tiếc điều gì đó, vội vàng nói thêm lời
-Anh Kim, tôi có thể mời anh một bữa tối cảm ơn chứ?
SeokJin chậm rãi quay đầu lại
-Nếu cô có lòng như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Hãy nhắn cho tôi thời gian và địa chỉ sớm nhất có thể nhé, thưa tiểu thư!
Một nụ cười nhếch mép, một cái gật nhẹ đầu chào tạm biệt đầy lịch thiệp như một phong thái của một chàng hoàng tử trong mơ. Kim SeokJin lại thấm thoắt biến mất trước tầm mắt cô lần nữa để lại bao nhiêu cơn xao xuyến như buổi tối ở nhà hàng hôm ấy. Jang Ami hận là không thể hét lớn ngay lúc này.
Cô sẽ phát điên vì người đàn ông tuyệt mĩ ấy mất thôi!
------------
-Chị Ami! Chị lại shopping về đấy à? Chị mua nhiều thứ quá!
Cô em gái vừa từ phòng ngủ bên cạnh bước ra, nhìn thấy Jang Ami hai tay cố gắng gom gọn những túi đồ hiệu to lớn mà khẽ thở dài. Ami vội nói
-YooMi à, cầm giúp chị với để chị mở cửa.
Jang YooMi đành cười bất lực mà đi đến xách những túi đồ giúp cô. Ami cuối cùng cũng mở được cửa phòng, bộ dáng tung tăng đem hết những thứ mình vừa mua về thả ào lên giường. Ami cười nói rất hào hứng, giải thích cho thành quả tiêu tiền hôm nay
-Sớm thôi chị sẽ có một cuộc hẹn rất quan trọng đó em gái à!
Jang YooMi nhã nhặn ngồi lên mép giường, ánh mắt như một màn trời đêm long lanh trông vào vẻ tươi rối của chị gái, nhẹ nhàng hỏi xen chút ý trêu chọc
-Đừng nói là đi gặp "chồng tương lai" nhé.
-Em đoán đúng rồi đó bé con. Chị chuẩn bị đem "anh rể tương lai" đầy xuất chúng về cho em đây.
Hai chị em cùng nhau cười cười khúc khích. Jang Ami lúc này không ngại ngần có em gái trong phòng mình, lại thản nhiên kéo dây áo đầm mình đang mặc xuống, lại lục lọi trong những túi đồ đó lấy ra nhiều chiếc đầm khác mà ướm thử lên người.
Mặc dù trở trung tâm thương mại đã thử rất nhiều bộ, lí do cô mua về nhiều đến như vậy vì bộ nào mặc lên người cô cũng cảm thấy nó ưng mắt, vừa vặn. Ami không thể đứng mãi ở cửa hiệu mà đắng đo nên lựa chọn bộ nào, thế nên là cô mới lấy hết.
Về nhà thì vừa hay hôm nay YooMi cũng ở nhà, thế là cô có thể nhờ sự đánh giá của con bé để chọn ra bộ phù hợp rồi.
Jang Ami mặc vào bộ này rồi đến bộ khác, đều xoay đến xoay lui cho YooMi xem. Bộ nào mặc lên người cô thì cũng cảm thấy phù hợp, có chị gái xinh đẹp quyến rũ như thế đôi khi cũng khiến Jang YooMi cảm thấy khó mà có thể đưa ra thứ nhận xét gọi là "nhất". Đối với việc dùng từ để miêu tả mức độ xinh đẹp của Jang Ami thì không có cái "nhất" mà chỉ có thể là "hơn" thôi.
Jang Ami rốt cuộc cũng cảm thấy mệt vì phải thay ra thay vào quá nhiều đồ. Cô lúc này mặc ra một chiếc đầm xòe màu xanh ngọc, tà váy chấm lưng lửng trên đầu gối, phần thân trên kiểu dáng cúp ngực nhưng cũng không để lộ quá nhiều điểm nhạy cảm, những tiểu tiết trên chiếc đầm cũng vừa đủ nhẹ nhàng tinh tế, không quá cầu kỳ, tạo một cảm giác vừa nhã nhặn đơn giản cũng vừa thanh lịch quý phái.
Jang YooMi nhìn thấy cô mặc ra chiếc đầm này cũng là chịu cười tươi cảm thán nhiều nhất so với những thứ trước đó. Con bé giơ ngón cái lên như thể không còn từ gì có thể bàn luận. Ami cũng cười rất vui vẻ, cô xoay người lại ngắm nghía mình trong gương. Đúng là chiếc đầm này là cái phù hợp nhất rồi. Không quá đơn điệu tầm thường, cũng không quá gợi cảm lố lăng. Nhưng mà cô vẫn thấy trên người mình có thiếu xót gì đó.
Ami quay lại đống túi đồ, khẽ tìm kiếm những túi đựng nhỏ hơn, trong những cái túi ấy chứa vài món phụ kiện trang sức bắt mắt. Với cái đầm này thì cô nên đeo vòng cổ pha lê hay là đeo vòng cổ ngọc trai nhỉ?
Ami cầm hai hộp nhung, mỗi hộp đựng đủ một bộ trang sức lộng lẫy
-Bé con, cái nào sẽ hợp hơn?
YooMi híp mắt suy nghĩ một lúc, xong liền chỉ tay về chiếc hộp bên tay phải
-Đeo pha lê đi ạ.
-Bé con, em đúng là luôn chọn hợp ý chị.
Jang Ami vui vẻ xoay người, để YooMi giúp cô đeo thêm những phụ kiện trang sức. Vòng cổ, rồi hoa tai, thêm cả một chiếc vòng tay cùng kiểu dáng hạt pha lê trắng nối liền như vòng cổ. Đeo đủ bộ trang sức lên người, Jang Ami tùy tiện lấy thêm một chiếc áo khoác vải tweed trắng đến từ thương hiệu Coco Chanel khoác hờ hững lên đôi vai trần thanh mảnh. Đôi chân mang đôi cao gót dây màu trắng đính thêm vài viên đá lấp lánh, mang giày hở ngón một chút sẽ không phải tạo cảm giác quá tù bí cho toàn bộ.
Jang Ami thật sự hài lòng với bộ cánh mình cất công tạo dựng lúc này, lại nghĩ đến việc mình trông xinh đẹp thùy mị như thế đến ăn tối cùng Kim SeokJin khiến anh không thể rời mắt. Nghĩ thôi cũng đã khiến cô sướng bưng lên, cánh môi tự luyến đã kéo lên cao đến mức hận không thể cười lớn hơn nữa rồi.
Cô là công chúa xinh đẹp của ai nào?
Ayya...
Jang Ami này chính là công chúa xinh đẹp của hoàng tử Kim SeokJin đó nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com