Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Chờ


Jang Ami sau cả một buổi đi tìm em gái nhưng vẫn không có kết quả khả quan gì thì trở về nhà. Ông bà Jang vẫn cho người rối rít đi tìm liên tục, nhìn màn trời từ sáng sủa đã chuyển thành đêm đen, cả nhà không khỏi sốt sắng.

Ami ở trên lầu, lưng tựa vào thành ban công nghe điện thoại của SeokJin, trên nét mặt hiện lên nét trăn trở

-Con bé sẽ không sao. Em đã tự nhủ như vậy nhiều lần, nhưng vẫn không thôi cảm giác lo lắng. Có phải em đang làm quá không?

"Không đâu. Lo lắng là điều hiển nhiên mà. Nếu là em đột nhiên bỏ đi, mọi người cũng sẽ lo như vậy, và anh còn sẽ điên cuồng hơn cả em hiện tại nữa."

-Đương nhiên là anh phải điên cuồng rồi, vì em là người yêu của anh mà. So sánh như vậy không hợp tí nào. Anh nên nói là nếu JiHyun bỏ đi, thì anh sẽ lo. Vậy thì thuyết phục hơn. Tình thân khác tình yêu mà.

"JiHyun có mà bỏ nhà thì nó cũng chỉ biết bỏ sang nhà anh thôi. Khi đó anh không phải đi kiếm. Anh ước là nó có thể tìm nơi khác để chứa nó đấy."

Âm giọng điềm điềm tĩnh tĩnh chậm rãi vang ra từ loa điện thoại khiến Ami có chút buồn cười, vơi đi một chút cảm giác bồn chồn cả buổi chiều. Cô chỉ có thể cám thán

-Đúng là tình cảm của con trai không thể áp dụng so sánh bằng với con gái mà. Hai anh em nhà anh chắc là thường hay đâm chọc nhau thế này.

"Có lẽ thế."

Ami thở ra, vừa hay tầm mắt đột nhiên bị thu hút bởi ánh đèn của một con xe đang từ từ dừng ở đối diện cổng nhà. Ráng nhìn thêm một chút, bắt được hình ảnh quen thuộc đang bước xuống xe, Jang Ami như kích động, lập tức chạy xuống nhà

-Ba mẹ ơi, YooMi về rồi!!

Theo tiếng thông báo của cô, cả nhà liền chạy ra cổng, bắt gặp Jang YooMi được một người con trai lạ mặt đưa về. Mà thật ra, cũng không lạ lắm với Jang Ami. Tính ra thì cô cũng vừa mới gặp cậu ta chiều nay.

-Cậu JiHyun!

-Ơ, cô Jang!

Cả hai cùng một ngày bắt gặp sự hiện diện của nhau đều bất ngờ. Kim JiHyun nhìn thấy Jang Ami lại ngỡ ngàng, thì ra là chị em nhà họ Jang, bảo sao lúc YooMi dẫn đường vào nhà lại quen lối đến thế.

Mà vấn đề là, những điều lúc chiều cậu chia sẻ với Jang YooMi...

Cái vòng tròn bất đắc dĩ này! Kim SeokJin mà biết thì cậu chết chắc!


Cuộc gặp mặt tính sau, trước mắt cả gia đình đang lo lắng cho YooMi. Cả ba và mẹ đều tiến đến xem xét con bé, bà Jang gần như vừa tức nghẹn vừa thương cô con gái nhỏ non dại này, bà đánh vào cánh tay cô một cái

-Sao đột nhiên lại bỏ đi không thèm liên lạc với ai vậy chứ? Ai lại dạy con cái thói làm mọi người lo lắng nhiều thế kia?

Jang YooMi chỉ cúi gầm mặt, lặng lẽ vang lên vài tiếng thút thít nhỏ. Bà Jang lại định muốn trách thêm, rốt cuộc lại không nỡ khiến con gái tủi khóc nhiều, đành ôm lấy YooMi

-Sau này, không được như thế nữa. Có biết chưa, đứa trẻ ngốc này!

Lời dịu dàng này lập tức làm Jang YooMi bật khóc lớn trong vòng tay mẹ. Ông Jang chỉ có thể đi đến vỗ nhịp nhịp lên vai YooMi. Sau đó, ông để ý đến cậu thanh niên đưa con bé về nhà

-Gia đình tôi thật sự cảm ơn cậu đã đưa con bé về nhà an toàn! Mà dường như cậu và con bé Ami đây có quen biết nhau sao?

JiHyun nghe hỏi thì gật đầu, mắt nhìn sang Ami có chút lúng túng muốn nhờ cô thay mình giải thích rõ. Cô lập tức lên tiếng

-Vâng thưa ba, đây là... đây là anh Kim, tụi con từng xem mắt với nhau.

Bà Jang tai lọt vào hai chữ "xem mắt", liền chú ý đến Kim JiHyun. Buông Jang YooMi ra, bà thầm quan sát cậu từ trên xuống dưới. Dáng người thư sinh bảnh bao, đã từng coi mắt với Jang Ami, lại tốt bụng đưa con bé YooMi về nhà. 

Thể nào người tốt thế này lại không là con rể nhà bà?

Con bé Jang Ami này thực sự là quá kén chọn đi a!


-Cậu dù sao cũng đã có công đưa con bé YooMi về nhà. Cậu vào nhà dùng bánh trái nhé? Chúng tôi thực sự rất cảm kích.

-Vâng, con cảm ơn. Nhưng bây giờ trời không còn sớm nữa, con còn có chút việc phải về. Khi khác có dịp con sẽ vào nhà dùng chút bánh trái ạ! Dạ chào hai bác! Chào cô Jang! Chào cô YooMi!

Chiếc xe vừa rời đi, bà Jang liền lập tức vỗ vào vai Jang Ami một phát rõ to. Cái này còn chẳng phải là đánh yêu như lúc bà đánh YooMi nữa, cái đánh này đích thị là khiển trách rồi

-Cái con bé này! Đến người như vậy mà cũng kén chọn!

Ami ôm vai, cảm thấy có chút uất ức khi bất ngờ bị mẹ đánh. Cô liền dẩu môi

-Mẹ chẳng phải là tham lam quá sao? Kim SeokJin của con là đủ tốt rồi, mẹ luyến tiếc gì chứ?

-Chậc...Con bé này cứ hay trả treo thế!

Lời của Ami làm bà cũng không thể nói gì hơn được nữa. Bà chậc lưỡi, thoáng nghĩ Kim SeokJin cũng xuất sắc, nhưng kỳ thực cậu trai vừa nãy cũng rất ưng mắt bà.

Hai mẹ con lời qua tiếng lại, rốt cuộc đều bị ông Jang cắt ngang mà đẩy hết vào trong nhà.

Jang YooMi ngồi trước mặt ba mẹ, vẫn giữ một bộ dáng cúi gầm đầu hối lỗi. Ông bà Jang chỉ thở ra

-Bây giờ con có thể nói rõ về suy nghĩ của mình được rồi chứ?

-Vâng ạ.

Jang Ami đứng phía sau ông bà Jang, lẳng lặng mang một cỗ chờ đợi nguyên nhân về quyết định bất thường của em gái. Dẫu sao thì chuyện hủy hôn là một điều cô luôn mong muốn, chỉ là cô lại tò mò điều gì đã dẫn cho YooMi có thể mạnh dạn lên tiếng như vậy.

-Con... con chợt nhận ra, giữa tụi con chẳng có tình cảm nào cả.

-....

-Con không thể kết hôn với một người mà con chẳng biết một chút gì về anh ta, thời gian gặp nhau để tìm hiểu cũng thật là quá ngắn ngủi. Nếu kết hôn, nó chẳng khác nào một cuộc hôn nhân kinh tế giả tạo. Mà con thì, con không muốn như vậy.

Nói đoạn YooMi lại bật ra tiếng nấc nghẹn khiến gia đình không khỏi xót lòng. Bà Jang đi đến ngồi cạnh cô, đưa tay kéo cô tựa vào người mình, dịu dàng vỗ về cô con gái nhỏ đang nhõng nhẽo

-Thôi, việc gì phải khóc lớn như vậy chứ. Cuộc đời của con, mọi sự lựa chọn thuộc ở con, bọn ta không trách!

-Hức...Ban đầu là do con vội vàng quá! Làm ba mẹ phải khó xử rồi!

-Không sao không sao! Tất cả chúng ta đều hiểu cho con! Đừng khóc nữa YooMi à!

Jang Ami xuyên suốt đứng ngoài cuộc, không chen vào một câu nào răn dạy đứa em có chút non dại này. Nhìn con bé bật khóc hối lỗi trong vòng tay mẹ, bất giác khóe mắt cô cũng tự động rươm rướm. 

Cô khẽ mỉm cười, lại ngửa mặt lên trần mà thở ra.

Jang YooMi bây giờ mới trưởng thành. Chí ích là con bé đã chịu lên tiếng để bày tỏ quyết định của mình.


*******


-YooMi về rồi.

"Ừm, vậy thì tốt rồi"

-Anh có biết là ai đã tìm ra con bé không?

"Là ai đấy?"

-Là Kim JiHyun đó!

"...."

-Bất ngờ đúng không?!

Jang Ami sau khi đưa em gái về phòng thì lập tức nhấc điện thoại thông tin cho Kim SeokJin. Bản thân kể lại quá trình trông thấy sự xuất hiện trùng hợp hữu duyên của em gái cô và JiHyun một cách thích thú.

-Chà, lúc nhìn thấy cậu ấy em cũng bất ngờ lắm. Không biết YooMi và cậu JiHyun đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ?

"Em cứ đi hỏi là biết ngay ấy mà. Nhưng tại sao em lại muốn biết điều đó?"

-Hmm...Thì...thì em đột nhiên có linh tính...

-Đừng nói em cảm thấy cả hai rất hợp đấy chứ?

Ami dường như bị SeokJin nói trúng tim đen, bất giác im bặt. Bên tai cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp dịu dàng của anh. Lập tức cô bối rối phân giải

-Kh...không phải mà. Dù sao thì hai người cũng là anh em, em và YooMi cũng là chị em. Em với anh đã là một cặp rồi thì họ làm sao mà có thể đến với nhau chứ. Với lại YooMi cũng vừa mới hủy hôn, em đâu thể nào nghĩ tới sâu xa hơn.

-Họ có thể.

-Hả?...

-Họ có điều kiện để thành đôi mà.

-Anh nói vậy là sao chứ? Không được đâu đấy nhé! Chúng ta một cặp rồi! JiHyun thì tốt thật, nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ tán thành cho hai người kia đến với nhau đâu nhé! Có anh và em, để hai nhà làm thông gia là đủ rồi!

Kim SeokJin không nói gì, bên đầu dây vẫn cứ phát ra tiếng cười làm Ami như đỏ mặt xấu hổ. Nghe thì cô nhỏ mọn thật đấy, nhưng mà nếu cô và SeokJin đã bắt đầu nghĩ tới chuyện tiến tới sâu xa, thì YooMi với JiHyun thực sự là không có chuyện thành đôi được mà. Ai mà nghĩ được tới một ngày vừa phải gọi em chồng là em rể, vừa phải gọi chị vợ là chị dâu chứ. Vai trò xưng hô sẽ loạn cả lên đấy.

Vì thẹn quá, cứ vậy lại đâm ra giận dỗi, Ami phụng phịu

-Em cúp máy đấy nhé! Không nói chuyện với anh nữa.

"Khoan đã. Được rồi anh không cười nữa"

-Kệ anh, anh có cười hay không em vẫn cúp máy thôi.

"Không hôn chào tạm biệt sao?"

-*Chụt* Tạm biệt.

"Phải tạm biệt ông xã"

-Tạm biệt ông xã.

"Bà xã, tạm biệt!"

Cúp máy, mặt Jang Ami nóng bừng, e ngại đến mức tay chân muốn quắn quéo. Bọn họ yêu nhau thực sự quá ngọt quá sến đến chết con ruồi.




Phía bên kia lại có người con trai mang một bộ dáng mãn nhãn hài lòng về những lời mật ngọt của người yêu. Kim SeokJin trên gương mặt vẫn luôn giữ một nét cười yêu chiều, cầm điện thoại quay trở vào nhà. Rốt cuộc lại bắt gặp dáng vẻ ngỗn ngang của ai đó mà lập tức trở về với bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc.

-Anh không cần phải thay đổi sắc mặt rõ ràng như vậy chứ. Thật là phân biệt đối xử!

Kim JiHyun ngồi duỗi thẳng chân trên sofa, ánh mắt lườm nhiếc với tên anh trai đạo mạo lừa người. SeokJin điềm tĩnh hỏi

-Sao lại đến đây nữa?

-Giờ này có mà về nhà để bị mẹ mắng à? Với lại em luôn quay lưng với ba mẹ để làm báo tin cho anh như vậy. Họ chắc là cũng muốn ghi thù em rồi.

-Này JiHyun, bộ việc anh hẹn hò là trái pháp luật à? Chú có đang làm quá không đấy?

-Đương nhiên không rồi. Anh hẹn hò đâu có sai, nhưng anh dụ dỗ em về phe anh, bao che cho anh những lần trốn tránh xem mắt. Đó là tội!

-....

-Với lại, vì anh cũng giấu diếm đời tư với gia đình quá nhiều. Ba mẹ thực sự rất tò mò về cuộc sống tự lập của anh, nên họ cũng phái em thăm dò rồi báo tin đấy. Nhưng mà anh thấy đó, em lại luôn trung thành với anh.

-Thế thì?

-Tóm lại, anh có trách nhiệm phải đối xử tốt với em đấy nhé! Anh nên cảm kích vì những hành động cao cả của em để bảo vệ người anh trai em coi trọng hơn cả tấm thân mình.

-Ba mẹ mà nghe được những lời này chắc chắn sẽ bảo rằng nuôi nấng chú thật tốn cơm!

SeokJin không ác ý mà châm biếm một câu. Kim JiHyun dường như cũng quá quen, nhưng dẫu sao lời của SeokJin luôn có trọng lượng nên là cậu vẫn bày ra một mặt phụng phịu. Xong cậu đột nhiên sựt nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng chuyển chủ đề

-À mà này, em sẽ nói cho anh nghe cái này.

JiHyun tỏ ra có chút phấn khích

-Anh biết lúc chiều em đã bắt gặp ai chứ? Là Jang YooMi, em gái của cô Ami đó. Em cũng vừa mới đưa cô ấy về nhà. Woa, trái đất thực sự tròn đó anh!

-Ừm, Ami cũng vừa kể.

Trong khi JiHyun đang thao thao bất tuyệt, Kim SeokJin lại bình thản không có gì bất ngờ khiến cho tâm trạng cậu lập tức cụt hứng. Cậu lại lườm

-Đúng là thông tin nhanh thật! Nhưng chí ích anh cũng nên hưởng ứng tâm trạng với em đi chứ! Đồ đáng ghét!

-Này! Chú có lép nhép kể chuyện gì không đấy?

-Wae?.. Sao anh hỏi vậy? Trông em giống kẻ hay đi bêu rếu anh lắm sao?

-Ừm, vậy thì tốt.

Kim SeokJin gật đầu rồi sau đó quay lưng lên lầu. JiHyun ngồi dưới nhà nhìn theo bóng lưng anh, chỉ không ngừng quơ tay múa chân loạn xạ thể hiện ý muốn đánh đấm ông anh trai 'vừa giống ruột thịt nhưng cũng không hẳn là ruột thịt' đáng giận này. Đến lúc mệt quá, cậu cũng đành nằm vật xuống sofa.

Nằm yên ắng giữa gian nhà rộng, Kim JiHyun đột nhiên lại nghĩ về cuộc gặp gỡ bất đăc dĩ của lúc chiều. Cậu vừa nghe lời đe dọa của SeokJin, khẽ cắn môi một cái...


"Tôi có một tên anh trai thực sự rất giỏi thao túng người khác đó nha! Anh ta lừa tôi hết lần này đến lần khác. Còn hơn nữa là tôi vừa phát hiện anh ta lừa dối bạn gái một cách động trời luôn."

"Cô ấy cũng bị dối trá như tôi à. Nghe ra thì anh của anh có vẻ tồi đấy."

"Haha... Không, anh ấy tồi, nhưng không phải tồi như kiểu của hôn phu cô đâu. Tôi xin lỗi!... Nhưng anh ấy thực sự thích chị dâu tương lai của tôi đó! Nhưng mà anh ta dùng cái cách khiến tôi cảm thấy mình tổn thương hết sức."

"Cách gì cơ?"

"Haizz... Một sự hoán đổi vô tình, một sự thế thân. Là dành cho anh ấy nhưng dành cho tôi, nhưng rốt cuộc lại là dành cho anh ấy..."

"Anh đang nói cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả."

"Tôi cũng không biết. Chà, cũng thật khó để nói rõ. Anh ấy xoay mọi vấn đề như chong chóng ấy. Không hẳn là chơi đùa, nhưng những thứ trong tầm mắt của anh ấy cứ như một bàn cờ vậy. Một bàn cờ chắc chắn chiến thắng thu về tầm tay, với đường đi nước bước được bày ra kỹ càng."

"Anh trai anh có vẻ là người thâm sâu nhỉ?"

"Ừm. Có thể nói là vậy. Nhưng cũng không hẳn. Theo tôi thì, bảo anh ấy là một người cẩn trọng thì hay hơn. Anh ấy luôn cẩn thận trong mọi thứ. Từ cuộc sống, từ công việc, và đến cả việc yêu đương nữa."

"Anh càng nói thì tôi càng cảm thấy khó hiểu thật rồi. Rốt cuộc thì anh trai anh là người tốt hay người xấu?"

"Hừm... Không hẳn quá tốt, cũng không đến nỗi xấu xa. Anh ấy chỉ tồi thôi."



--------------------



Vì hôn ước của Jang YooMi đã được hủy, nên dạo gần đây tâm trạng Jang Ami cũng tốt lên hẳn. Ngoại trừ vấn đề đến công ty cô luôn bị đám đồng nghiệp nữ đuổi theo nịn hót ra thì nhìn chung khoảng thời gian này thật sự rất tuyệt.

Không vướng bận chuyện gia đình, chuyện tình yêu cũng đang nồng thắm thuận lợi, chuyện công việc cũng ổn định. Ami cảm thấy như sắc xuân sắp đến rồi. Thiếu điều bây giờ chỉ có nước cô và Kim SeokJin quyết định đi đến hôn nhân thì mới có thể khiến Jang Ami này tưng bừng hơn thôi.

Mà để nói tiến đến hôn nhân cũng hơi trăn trở, vì hiện tại công việc cũng rất bận rộn khiến cả hai cũng chẳng ai sắp xếp được việc ra mắt với người nhà cả.


Vẫn như thường lệ, Jang Ami bước vào tòa nhà WorldwideH, khu vực sảnh tầng trệt rộng lớn với hàng tá nhân viên đi đi lại lại. Bất chợt, tầm mắt cô bị thu hút bởi một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dạ cao cấp đang đứng ở quầy lễ tân.

Khí chất của người phụ nữ ấy không hề tầm thường tí nào, còn phải nói là rất sang trọng quý phái. Ami trông vào toàn vẹn cũng thừa biết đó thường là bộ dáng của các quý phu nhân, điển hình là mẹ của cô đấy.

Nét mặt của nhân viên lễ tân có lẽ hơi khó xử, cũng chẳng rõ bà ấy rốt cuộc là ai, có ảnh hưởng gì đến WorldwideH, nhưng trước mắt cứ nên cẩn trọng thì hơn, Jang Ami lập tức tiến đến gần giải vây giúp nàng nhân viên kia.


-Chào bà! Không biết bà cần chúng tôi giúp gì ạ?

Người phụ nữ ấy quay sang nhìn cô. Ánh mắt cứng cỏi của một bậc trung niên quan sát một lượt từ trên xuống dưới liền làm cho Ami không hẹn mà đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Cô giữ một nụ cười công nghiệp, người phụ nữ ấy liền nói

-Cô nhân viên lễ tân này có vẻ là người mới nên cô ấy không biết tôi. Ây thiệt là! Thư ký Lee đã nghỉ việc lâu rồi, nên bây giờ tôi cũng không biết làm thế nào đây.

-À thư ký Lee, đúng là cô ấy đã nghỉ việc rồi. Nhưng bây giờ quý bà cần gì, bà cũng có thể nói với tôi ạ. Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ hỗ trợ cho bà.

-Vâng, cảm ơn cô. Nhưng mà đây có lẽ là một việc khó đó.

-Vâng, tôi sẽ cố hết sức ạ.

Người phụ nữ có chút đắng đo, dường như bà cũng không hy vọng gì vào sự nhiệt tình của Jang Ami. Nhưng xét về mặt phong thái thông qua cách ăn mặc, bà đoán rằng cô hiện cũng đang làm ở một vị trí không thấp.

Mà bà lại có chút bức bối nghĩ, đáng lẽ ra cái thằng nhóc đang ngồi trên tầng cao kia không nên thay nhân viên mới nhiều quá làm gì. Báo hại bây giờ bà phải lòng vòng nhờ đến người khác giải quyết thế này. Vốn ý định ban đầu của bà sẽ là âm thầm và bất ngờ đi lên tầng trên, để không ai có thể kịp thời báo tin cho thằng nhóc đó. Thế này nói ra thì có phải hỏng bét rồi không?

Bà lưỡng lự một lúc, xong đành thở ra mà quyết định nói với cô

-Tôi muốn lên gặp CEO Kim và cả thư ký riêng của nó.

Jang Ami thoáng chững lại vài giây, dường như cũng khá ngạc nhiên vì lời của bà. Đã gặp CEO, còn phải gặp luôn cả cô? Đã chỉ đích danh như vậy, Ami càng cảm thấy muôn phần tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ sang trọng này là ai nhỉ?

-À vâng ạ. CEO Kim hiện tại không có mặt ở đây. Nhưng bà muốn gặp tôi để bàn luận gì đó, tôi hiện cũng sẽ rất sẵn lòng tiếp đãi bà. Tôi là thư ký riêng của Kim Tổng, Jang Ami thưa bà!

Jang Ami vừa giới thiệu xong, gương mặt người phụ nữ ấy nhìn cô dường như đổi sắc. Một dạng sắc thái tựa như nhìn thấy được một viên ngọc sáng mình luôn kiếm tìm. 

-Cô là thư ký riêng của thằng Kim...

-Vâng ạ! Xin phép bà, tôi có thể được biết danh của bà để có thể dễ dàng xưng hô không ạ?

-Tôi là Kim phu nhân, mẹ của SeokJin. Thật là trùng hợp mà!

Vị phu nhân ấy hắng giọng, sau đó điềm đạm giới thiệu rõ thân phận của mình. Lúc này, đương nhiên người sốc hơn ai hết chính là Jang Ami rồi. Cô đã bất ngờ đến mức chỉ có thể tròn mắt lên mà nhìn bà. Khuôn miệng đột nhiên cứng đờ ra, không nói được một câu trọn vẹn.

-Phu...phu nhân...



Chớp mắt một cái lúc này Jang Ami đã ngồi trước mặt phu nhân Kim trong quán cà phê cách công ty không xa.

Hôm nay đúng là động trời mà. Trong lúc cô còn chưa kịp nghĩ tới mình nên sắp xếp thế nào để ra mắt phụ huynh, thì chính lúc này Kim phu nhân đã đột xuất tìm đến cô rồi. Jang Ami chưa có tinh thần để chuẩn bị cho chuyện gặp mặt này. Bất giác, trong lòng đột nhiên nảy lên mấy hồi căng thẳng tột độ.

Cô ngồi thẳng lưng, hai chân ngay ngắn khép chặt, hai tay cũng đặt yên vị trên đùi, một tiếng cũng không dám hó hé tùy tiện. Trái với sự khép nép, thận trọng của cô, bà Kim lại bày ra một mặt thong thả. Khí chất trang trọng không hề vơi trong từng cử chỉ nhấp trà, nhưng vẻ mặt hiện tại cũng chẳng đến nổi trông như những vị mẹ chồng khó tính muốn gây khó dễ con dâu.

Trông thấy sự gượng gạo sợ sệt đến từ cô, bà Kim rốt cuộc cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng kéo giãn bầu không khí.

-Con không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Bác chỉ là muốn gặp con để trò chuyện một chút. 

-Vâng, vâng ạ!

-Có phải vì bác xuất hiện quá đột ngột không?

-Dạ không... À...Dạ.

Jang Ami có chút thật thà gật đầu. Điều đó làm Kim phu nhân lập tức lấy tay che miệng mà bật cười. Bà nhanh chóng giải thích

-Bác xin lỗi. Mà thật sự là đối với những chuyện liên quan đến Kim SeokJin, thường là phải đột xuất như vậy thì mới có thể nói chuyện được với nó. Gia đình mà hẹn trước, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ lại viện cớ mà tránh thôi.

Lời này làm cô nhớ đến những lần Kim JiHyun đột ngột xông vào phòng làm việc của Kim SeokJin. Gia đình họ Kim thì ra muốn gặp mặt nhau điều phải có "chiêu" như thế này sao? Nghĩ thôi cũng thấy rất thú vị. Mà vì sao lại thế nhỉ?

Ami tò mò

-Dạ bác có thể cho con hỏi, vì sao anh SeokJin lại tránh không ạ?

-À, chẳng có gì đâu. Chỉ tại thằng nhóc đó không thích chia sẻ chuyện riêng tư thôi, mà thường thì chúng ta thường muốn hỏi chuyện riêng tư của nó mà. Nên là, thế đó! SeokJin là một thằng nhóc khép kín.

-Vâng ạ. Anh ấy thực ra cũng không kể về gia đình với con, cả những chuyện lúc anh ấy còn nhỏ nữa. Con thật rất tò mò nhiều điều về anh ấy. Kim SeokJin thực sự là một người bí ẩn ạ!

Jang Ami cười cười, bắt đầu cởi mở hơn. Mặc dù bảo người con trai kia là kẻ kín tiếng, nhưng kiểu gì đó, khi chủ đề là anh ta thì không bao giờ hết chuyện để nói.

Những câu chuyện trước kia được bật mí bởi Kim JiHyun, hôm nay Jang Ami lại tiếp tục thu thập tiếp những thông tin thú vị từ miệng của bà Kim.

Kim SeokJin là một đứa trẻ đam mê công nghệ điện tử, sự vượt trội trong việc làm cao thủ điện tử đã thể hiện rõ từ lúc còn nhỏ, chính là chơi game liên tục 12 tiếng không ngủ. Và hậu quả cho sự "vượt trội" đó là bị bà Kim đem ra mắng cho một trận và tịch thu máy chơi game.

Nghe kể đến đây, Jang Ami thực sự cười ra nước mắt. Thì ra đó chính là tuổi thơ dữ dội của Kim SeokJin - người đàn ông chuẩn mực.

Ngoài ra, bà Kim đã cho cô biết, Kim SeokJin từ nhỏ đã sống tự lập sớm. 12 tuổi đã chủ động đề xuất muốn ra nước ngoài sinh sống, tự học tập, tự rèn luyện, tự phát triển, anh không cần thêm bất cứ sự hỗ trợ nào khác từ gia đình nữa.

Đến khi hoàn thành các cấp trung học, Kim SeokJin đã về nước để học Đại học. Đó là khoảng thời gian bà được nghe đến việc yêu đương của anh đầu tiên. Một cuộc tình non nớt cũng chẳng kéo dài lâu.

Vì SeokJin có vẻ kín tiếng với gia đình, nên Jang Ami dù có muốn tọc mạch về chuyện yêu đương của anh như thế nào thì cũng là một chuyện khó. Bà Kim cũng chẳng biết mối tình đó bắt đầu thế nào, diễn biến ra sao. Đến lúc biết tin thì liền nghe đến việc anh đã chia tay rồi. Mà cái lí do chia tay cũng rất nhảm nhí, "Bận học", thế thì ngay từ đầu đừng nên hẹn hò!

Jang Ami chỉ biết cười trừ, cô cẩn thận nâng ly nước nhấp một ngụm. Bà Kim nói thêm một câu liền khiến cô lập tức sặc

-Bác cứ tưởng thằng SeokJin không thích phụ nữ!

-...Khụ... Con xin lỗi...

Bà Kim gấp rút đưa khăn giấy cho cô. Lau nhanh miệng, cô liền cười một cách lúng túng

-Sao bác lại nghĩ như thế ạ?

-Chậc. Kim SeokJin là một thằng nhóc đẹp trai. Nhưng nó thực sự ít dính líu tới tình ái với phụ nữ đó. Trước đây vì thấy nó cũng gần lớn tuổi rồi, thú thật thì bác cũng đã không ít lần sắp xếp cho nó những cuộc xem mắt với nhiều cô gái. Thế mà nó đều trốn tránh cả đấy chứ!

-....

-Hiện tại thì...

Bà Kim nói đoạn khẽ đưa tay đến chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của cô, mỉm cười thật nhẹ nhõm

-Biết nó yêu một cô gái là con, bác thật sự rất vui!

-Vâng ạ...

-Có một người để nó có thể bày ra một mặt dịu dàng và tin tưởng, bác thực sự rất vui. Và cũng cảm ơn con đã đáp lại tình cảm của thằng nhóc lạnh lùng đó!

Sự chân thành đến từ ánh mắt và nụ cười của bà Kim thực sự làm Ami xao động. Cô cứ nghĩ là khi mẹ của người yêu xuất hiện, hẳn sẽ là khó xử lắm, nhưng mọi thứ lại dịu dàng và hòa thuận hơn cô tưởng.

Jang Ami mĩm cười nhìn bà ấy, khẽ e ngại nói

-Vâng thưa bác! Con thực sự đã có chút căng thẳng khi bác bất ngờ muốn gặp con. Con cứ nghĩ là mình sẽ bị bác phản đối mất thôi. Nhưng bây giờ thì con đang cảm thấy rất vui ạ.

Bà Kim thở ra, trong câu nói mang một chút tâm tư ẩn giấu

-Sao bác lại phản đối chứ? Với lại, bác nghĩ mình cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản việc SeokJin yêu ai.

-Dạ, sao bác lại nói thế ạ? Bác là mẹ của anh ấy mà ạ. Con nghĩ quyết định của bác rất có ảnh hưởng đấy chứ.

Ami có chút bối rối khi nghe được lời lẽ dường như khách khí của bà Kim đối với Kim SeokJin. Có thể anh là một người không hay chia sẻ với gia đình, nhưng có vẻ hơi lạ khi có một người mẹ tỏ ra khách sáo với con trai. Ba mẹ của Kim SeokJin, họ đối xử với con cái cẩn trọng như thế sao?

Bà Kim dường như nhận ra được sự tò mò của cô. Bản thân khẽ mỉm cười hiền từ, bà ôn tồn

-Có một vấn đề bác đã định nói với con, nhưng nghĩ lại thì chuyện này nên để SeokJin tự chia sẻ thì hơn. Con sẽ tò mò vì hiện tại thằng nhóc chưa nói, nhưng bác tin là nó cũng muốn thành thật với con. Chỉ là... Nó đang chờ một thời điểm thích hợp thôi.

-Vâng...

-Con biết mà! Kim SeokJin, nó là một người rất kỹ lưỡng, cẩn trọng. Nó sẽ không hành động bất cứ thứ gì cho đến khi nó chắc chắn kết quả sẽ như nó mong đợi. Xin con hãy chờ nó nhé, Ami!



Bà Kim sau khi nói chuyện riêng với cô thì cũng không còn ý định muốn lên tầng gặp Kim SeokJin nữa, dường như mục đích chính của bà hôm nay đã hoàn thành rồi. Nói gặp CEO Kim là một cái lí, cốt là muốn nhìn thấy mặt con dâu tương lai thôi.

Jang Ami trở về văn phòng sau khi đã tiễn bà Kim lên xe ra về. Mối căng thẳng về gia đình chồng tương lai cũng giảm bớt, coi như là cũng nhẹ nhõm đến mấy phần. Mọi chuyện diễn ra thật thuận lợi, thật tốt. Đến mức cô cảm thấy không thực đấy chứ.

Cuộc sống của cô luôn rãi đầy hoa à? Quý nhân phù trợ sao? Sao chuyện gì cũng suôn sẻ và gặt hái kết quả tốt thế?

Thích Kim SeokJin này, tiếp cận được anh này, rồi được anh tỏ tình này, giờ cũng được người nhà anh ủng hộ này... Chẳng phải là quá kỳ diệu rồi sao?

Thế sao bây giờ cô lại bắt đầu không thỏa lòng nhỉ?

Vì những điều mà Kim SeokJin chưa từng chia sẻ với cô.

Đáng lẽ Ami đã không để ý quá nhiều, nhưng mà bây giờ cô bắt đầu cảm thấy mình rất tò mò rồi. Sao SeokJin chưa từng chủ động kể về gia đình anh với cô nhỉ? Sao SeokJin lại không kể về quá khứ thời còn cắp sách với cô nhỉ? Sao SeokJin lại không chia sẻ với cô nhiều thứ về anh hơn nhỉ? Đến cái việc lí do cụ thể anh không thích sữa dâu cô cũng vẫn chưa hỏi rõ đâu đấy nhé.

Sao thế nhỉ?

Vì nghe qua những lời mà bà Kim nói, nên Jang Ami bắt đầu chú tâm. Như một hạt giống bắt đầu nảy mầm, nó sẽ không ngừng đâm chồi mọc rễ rồi phát triển lớn lên, chỉ cho đến khi có lời giải đáp thì mọi sự tò mò không thỏa lòng mới chịu ngừng lại.

Nhìn Kim SeokJin mang một dáng vẻ nghiêm túc làm việc, ánh mắt sắc bén tinh tường, đến cách cầm bút chuẩn bị ấn ký cũng phải thật chắc tay có kiểm soát. Anh quyết đoán, anh cẩn thận. Cô biết.

Kim SeokJin, không vội vã như cô đâu mà. Có lẽ mọi thứ trước mắt chưa phải là thời điểm thích hợp để có thể phô bày hết tất cả những điều ẩn giấu.

Được rồi, Jang Ami sẽ kiên nhẫn chờ, như việc cô nhẫn nại chờ anh gật đầu thích cô vậy. Kết quả cho sự chờ đợi luôn là một điều mang lại cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết.



"Xin con hãy chờ nó nhé, Ami!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com