Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(づ ̄ ³ ̄)づ Chương 1

mynameisIL
IL.

"Ha!Ha!Ha! Ngươi đang ở đâu?... Thí nghiệm của ta!"

Hồng Đăng đặt tay lên lồng ngực đập dồn dập như trống bỏi của mình, vuốt vuốt nhẹ nhằm trấn an nó. Cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đến mức thấp nhất.

Lạnh!!!

Hàn khí dần lan toả, giọng nói ôn nhu mềm nhẹ như tiếng đàn du dương nhưng từng lời từng chữ đều toát ra cỗ ác ý khiến cô kinh hãi.

'Ngu sao mà trả lời.' Nhịn không được chửi thầm một câu trong lòng. Hồng Đăng nín thở, tiếng bước chân vang rõ trong màn đêm u ám. Tiếng cười chậm rãi mà từ tốn, như một thợ săn đang giăng bẫy chờ con mồi của mình chui vào.

Mùi máu tươi xông thẳng vào mũi, Hồng Đăng nhíu mày, tay cầm thanh đoản kiếm không tự chủ mà nắm chặt lại, cơ thể cô căng cứng, giống như con thú nhỏ đang bị vây trong lưới, chuẩn bị phản công.

"Hừ! Ngươi trốn cũng giỏi thật, có lẽ ta nên chặt hết tứ chi của ngươi mới đúng!" IL triệt để mất kiên nhẫn, giọng nói không còn ôn nhu như trước, thay vào đó là sự tàn độc của một kẻ sát nhân, một kẻ coi mạng người như cỏ rác, một kẻ tương đương với thần thánh, không bị ràng buộc bởi cái chết. Kẻ có thể cứu sống ngươi cũng có thể lấy mạng ngươi.

Một ma đầu bễ nghễ thiên hạ, nhìn thế giới bằng nửa con mắt.

Sống ở đế quốc Manfred này, không ai không biết đến danh tiếng của IL, người sợ hắn nhiều hơn là kính hắn, IL là một trong những người được gọi là 'đấng cứu thế' hoặc là 'khắc tinh của thần chết'. Với bộ não thiên tài cùng với lối suy nghĩ nghịch lý, IL đã tạo ra rất nhiều kì tích được cho là nghịch thiên và phản khoa học.

Thí nghiệm gần đây nhất của hắn _ Hồng Đăng , một con người được hồi sinh từ DNA của tử thi. Vì IL cho rằng người chết không hề biết đau và không có suy nghĩ hay nói cách khác là hắn có thể điều khiển và sai khiến Hồng Đăng vô điều kiện, nếu có thể thành công thì đây sẽ là một nô lệ trung thành bậc nhất.

Một nô lệ chỉ biết phục vụ cho chủ nhân của mình, bao gồm tình dục, chém giết hay sinh sản. Sẵn sàng dâng mạng của mình cho chủ nhân, sống một cuộc sống vô dục vô cầu không ý thức không phản kháng. Mà nguyên liệu để làm ra chính là tử thi, thứ được coi là một phế vật.

IL luôn mồm gọi đây là tái chế.

Với quyền lực ngập trời và thanh danh vang vọng, chẳng ai dám ho he hay hé nửa miệng phản bác. Ngay cả chính phủ cũng khoan nhượng, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mang danh là vì phục vụ cho đất nước nhưng thật chất lại vì thoả mãn thú vui trong người của IL.

"À!! Ngươi đây rồi, tên phế vật."

Hồng Đăng giật bắn người, chạy thục mạng ra đằng sau, không dám quay đầu lại, cố gắng thoát khỏi 'con quái vật' mang tên IL.

IL nhìn phế vật của mình mà cười, một nụ cười không độ ấm.

Phế vật vẫn chỉ là phế vật. Toàn là một đám thí nghiệm lỗi.

"Ngươi trốn đâu rồi~~!" IL chợt nhận ra sự khác thường, vì bất cẩn tự tiêm vào người một thứ thuốc lạ, cơ thể IL bài kháng không được nên thứ thuốc đó thấm dần vào cơ thể, khiến trực giác hắn tăng cao lên.

'Phập.'

"Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu." Hồng Đăng tay cầm đoản kiếm cắm thật mạnh vào lưng IL. Máu tươi tuôn ra, mùi rỉ sắt nồng đậm. Một nhát xuyên thủng tim.

Nhân cơ hội đó, Hồng Đăng nhanh chóng chạy khỏi.

IL nguyên bản đã tắt thở bỗng dưng mở to mắt, mắt trái thấp thoáng sắc đỏ. Khoé miệng vẽ nên một vòng cung đẹp mắt.

"Khá lắm! Nguyên lai ngươi không phải phế vật."

Hồng Đăng nhanh chân đánh gục hai tên vệ sĩ. Chém giết những con robot cản đường, nhân tiện lấy luôn chìa khoá và cây súng lục.

Cánh cửa màu trắng hiện ngay trước mắt, Hồng Đăng bất chấp đau đớn, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hỉ.

"Tên phế vật vô dụng nhà ngươi muốn chạy thoát khỏi ta sao?"

Hồng Đăng mặt mày trắng bệch, giọng nói lắp bắp run rẩy: "Không...không thể...không thể nào!!!"

IL bước từng bước, cười thánh thiện, giọng nói âm ngoan: "Không cần phải ngạc nhiên! Ta căn bản không phải là người!"

P/s: Thụ của chúng ta đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com