(づ ̄ ³ ̄)づ Chương 2
Mafia Yehou.
Hồng Đăng sợ hãi, đôi chân mềm nhũn khụy xuống, tay cầm súng lập tức tra đạn, bóp còi liên tục, mắt cô không dám mở ra, sợ sẽ nhìn thấy cảnh hãi hùng.
Bắn đến khi hết đạn, Hồng Đăng chậm rãi mở mắt ra, tuyệt vọng dâng trào.
"Sao nào!! Surprise!!! Không cần phải trưng bộ mặt đó ra chứ! Khó coi lắm!"Lời vừa dứt, thân ảnh IL như quỷ đòi mạng đến gần.
'Trên người hắn ta đầy lỗ đạn nhưng không hề chảy máu!!! Cư nhiên không có máu!'
"No, no! Ai nói không có máu hả." Như đọc được suy nghĩ của Hồng Đăng , IL hiền hậu lắc đầu, trong mắt là vô vàn ấm áp nhưng khiến Hồng Đăng rét run.
Hồng Đăng nhìn lại, cô hoảng hốt. Từng giọt từng giọt máu đang bị IL hấp thu. Là hấp thu!!!
Bất tri bất giác ánh mắt của Hồng Đăng nhìn IL như nhìn quái vật, một con quái vật đội lốt người.
Biết cơ hội sống của mình chỉ bằng 0, Hồng Đăng hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Cô cười chế nhạo: "IL a IL! Mày nghĩ mày là thần sao? Ha! Ha! Ha! Mày chỉ là một kẻ đáng thương, một con người tầm thường mà thôi! Mày nghĩ mày bất tử? Không đâu! Sớm hay muộn, mày cũng sẽ chết! Đừng quá kiêu ngạo, sẽ có ngày mày phải quỳ trước chân người khác cầu xin sự bố thí!!!"
Nói xong, Hồng Đăng định cắn lưỡi tự tử. IL nghe, càng lúc càng nhíu chặt lông mày. "Hảo! Khá lắm! Ngươi sẽ nhận được hình phạt thích đáng cho phát ngôn của ngươi! Tên phế vật."
IL chạy nhanh tới bóp chặt cằm Hồng Đăng , ngăn không cho cô tự tử.
'Nếu không chết ngay bây giờ, nhất định mình sẽ thảm.' Cô cố gắng tìm cách để giải thoát cho mình, nhưng... Vô dụng.
"Cho dù ngươi có chết đi chăng nữa, ta cũng có cách làm cho ngươi sống dậy. Bởi vì ta là IL! Một con người thiên tài."
(.) ♥
(..) ♥
(...) ♥
"A!!!"
IL cười, nhìn Hồng Đăng như nhìn một con kiến bé nhỏ không sức chống cự.
"Dù cho ngươi có phản kháng mãnh liệt cỡ nào đi chăng nữa, cũng giống như con kiến đen mà thôi. Cắn cũng chỉ nhói một chút rồi lành. Sau đó nhất định sẽ bị đập chết. Chi bằng ngay từ đầu đừng phản kháng, nhất đị nh ngươi sẽ chết dễ coi hơn."
Hồng Đăng hấp hối, đôi mắt hung tợn nhìn IL, gằn từng chữ: "Sẽ có ngày... Mày...mày bị lũ kiến mà...mày coi thường...đốt...đốt chết!!!"
IL chợt dừng cười, nghiêm túc: "Ngày đó sẽ tới. Ta sẽ chờ...chờ thí nghiệm của ta...đến giết chết ta."
Hồng Đăng ngạc nhiên, 'tên quái vật này bị sao vậy? Cô tịch sao? Bi thương sao? Chán nản sao? IL lừng lẫy thế này cũng có những cảm xúc tiêu cực đó?... Nhầm... Nhầm rồi... Chắc do...'
"A!!!"
Hồng Đăng thống khổ tột cùng, đại não trống rỗng, chỉ còn cảm giác tê tâm liệt phế ngay trước mắt.
"Dám dùng đôi mắt dơ bẩn đó nhìn ta! Tên phế vật nhà ngươi bị mù là tốt nhất!"
IL cười thê lương, tay không ngừng đâm liên tục vào mắt Hồng Đăng.
Hình ảnh trước mắt giống như đêm giông ngày hôm đó. IL quỳ dưới mưa khóc, khóc trước thi thể của người cô yêu.
Lắc mạnh đầu, cố gắng thoát khỏi ký ức ngày xưa. 'Một ngàn năm rồi. ' IL tự nhủ với mình.
"Có lẽ ta nên cắt lưỡi của ngươi."
"Aaa!!!!"
Tiếng hét im bặt, IL cười: "Ngươi sẽ không chết đâu mà lo. Ta vẫn còn nhiều trò khác vui lắm, đâu nỡ để ngươi chết được. Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi này. Tận hưởng đi, thí nghiệm của ta."
IL cúi người xuống cởi dây trói Hồng Đăng ra, gọi vệ sĩ vào. Tên vệ sĩ căn bản không dám nhìn thảm trạng của cô, chỉ một mực cúi đầu cung kính đi phía sau IL.
Chương này hơi ngắn. Nhất định chương sau sẽ dài hơn. ( ●^o^●)
P/s: Dấu ' có nghĩa là suy nghĩ của nhân vật hoặc là tả âm thanh. Còn dấu " là lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com