Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(づ ̄ ³ ̄)づ Chương 4

mynameisIL
IL.

'Chát!'

"Ưmmm..."

'Chát!'
'Chát!'

"Ưm... Ưm...ưmm...mmm..."

'Chát!'
'Chát!'
'Chát!'

"Ưm...ƯMmmm... Ưmm...mmmm..."

♥(Hãy vận dụng đầu óc 'trong sáng' của các bạn đi!!!) ♥

"Hừ! Tên vô dụng nhà ngươi!!! Việc đơn giản chỉ có vậy thôi mà cũng để tên phế vật đó thoát! Nó đã bị trói, nó bị dược vật của ta khống chế, nó còn bị thương nữa!! Thế mà ngươi lại để nó thoát?"

IL không nhịn được chất vấn lão nhưng lão đã bị doạ sợ rồi, làm gì còn sức mà biện hộ cho bản thân.

"Càng nhìn càng tức! Lôi!! Lôi tên vô dụng này ra ngoài xẻo thịt cho cọp ăn! Xương cốt thì đốt đi!! Đừng để ở đây làm chướng mắt ta!!!"

IL tức đến nỗi thở phì phò, con mắt trái đỏ rực. Hắn để tay lên mắt xoa xoa, màu đen mới hiện về.

"Mau chia ra!!! Bắt tên phế vật đó cho ta! Nó nhất định không trốn được đâu xa!! Bằng mọi giá phải bắt tên phế vật đó về!!!"

Đợi mọi người chạy đi hết, IL lẩm bẩm: "Tên phế vật nhà ngươi là tên đầu tiên trong số các thí nghiệm lỗi của ta có thể tung hoành xa như thế! Uổng công ta chữa bệnh cho ngươi, biến ngươi trở thành người bình thường. Thất vọng... Quá!"

'Hồng Đăng _ thí nghiệm lỗi thứ 1006.'
-đã bị phá hủy-

(.) ♥
(..) ♥
(...) ♥

"Ta cứ tưởng tên phế vật đó có bản lĩnh. Không ngờ là do việc tốt mà ngươi làm. Ngươi có biết khi ngươi giúp nó, ngươi sẽ bị hình phạt gì hay không?"

Người đứng kẻ quỳ, nếu nói hai người họ từng là tình nhân đằm thắm bên nhau thì chắc chắn sẽ không ai tin được.

"Hảo! Khá lắm! Ngươi không nói thì để ta nói cho ngươi nghe!"

IL ghé sát vào lỗ tai gã, thì thầm: "Lấy cái chết để tạ tội!"

Gã cũng không mấy ngạc nhiên, vẫn thong dong bình tĩnh chỉ là lòng hơi nhói.

"Nhưng mà,..."

Câu trả lời tiếp theo của IL khiến gã dấy lên hi vọng. 'Em ấy không nỡ sao? Vẫn còn tình cảm với ta sao? Chúng ta có thể bắt đầu lại sao?'

Nhưng hy vọng vừa mới dấy lên chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt bởi một câu nói vô tâm vô phế của IL: "Chết thì đơn giản quá!"

Cả người gã lạnh như băng, gã biết, tim gã đã chết rồi. Tâm gã chết lặng, u ám mà thê lương.

Đã bao nhiêu lâu rồi, em vẫn chưa quên sao? Chưa quên hình bóng của hắn sao? Chưa quên ký ức về hắn sao? Thôi...ta đã thất vọng nhiều rồi! Chúng ta chấm dứt đi.

Tình yêu của chúng ta mở đầu bằng câu tỏ tình của em, kết thúc cũng là dấu chấm của riêng em. Em làm ta sa đoạ không lối thoát, em làm ta nghiện ngập trong chất độc đó của em không đường lui, em làm ta...

... Tất cả chỉ là quá khứ. Một ký ức tuyệt vời trong nơi tăm tối này.
Ta được sinh ra là vì em, chết cũng vì em.

Từ đầu đến cuối.... Ta cũng chỉ là... một...thí nghiệm hoàn thiện do em chế tạo ra thôi...trong số hàng ngàn hàng triệu thí nghiệm khác.

...Thật vui... Thật vui vì được gặp em... Cậu chủ của ta...

(.) ♥
(..) ♥
(...) ♥

"Giam hắn vào hình đường! Mỗi ngày chỉ được cho số lượng thức ăn nhất định, nước phải là nước sạch, chỗ ngủ phải tốt. Ta mà phát hiện hắn mất cọng tóc nào thôi, ta sẽ giết các ngươi!"

Gã đực mặt ra, đây là hình phạt kiểu gì? Không chỉ gã, mấy tên vệ sĩ nhìn nhau, đều thấy sự khó hiểu trong mắt đối phương. Nhưng cuối cùng cũng dìu gã đi.

IL thơ thẫn bước chậm vào phòng ngủ.

"Mình cư nhiên, cư nhiên vẫn không thể ra tay. Mày sao thế này, IL!!! Hắn chỉ là người giống Huân thôi mà... Hắn đâu...phải...là...Tô Huân... Người mà ta yêu!" Nói đến đây, giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má trắng nõn của IL.

Hắn khóc.

Khóc vì Huân _ một người mà hắn yêu.

Khóc vì Huân _ một người mà hắn hận.

Khóc vì Huân _ một người đã đánh cắp trái tim của hắn.

Khóc vì Huân _ khóc vì thương tâm, khóc vì cái chết của người đó.

Hắn là ai?
IL?

IL là ai chứ?
Là một kẻ điên, một kẻ cao ngạo, một kẻ luôn tự tin, một kẻ không sợ chết.

Nhưng sao kẻ hoàn hảo đó lại rơi lệ?
Nhưng sao tâm kẻ hoàn hảo đó lại yếu đuối như vậy?

Đơn giản thôi... Bởi vì kẻ đó là người.
Một con người bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com