Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Grapefruit

  Namjoon tắt camera, kéo Seokjin lại gần mình.
_ Anh lại có mùi rồi.
_ Mùi mồ hôi chứ gì. Anh biết mà. Anh phải đi tắm đây, kinh quá!
Namjoon một mực đòi anh cùng quay log kỉ niệm ngày sinh nhật của mình ngay sau khi cả nhóm trở về từ phòng tập.
_ Không kinh chút nào, Seokjin à.
  Cậu xoay ghế anh lại đối diện mình. Dòng máu hồ ly của Seokjin có gì đó huyền bí khiến mồ hôi của anh trở nên đặc biệt. Nó thuần khiết, chứ không hề có mùi như người bình thường nên Seokjin chỉ tắm thật kĩ càng vào những ngày đặc biệt. Không phải vì lười đâu, mà vì anh ko thể bị bẩn. Namjoon ôm lấy khuôn mặt anh, mùi nho tươi nồng nàn khắp không gian.
_ Cho em hôn anh, được không?
  Đôi mắt anh cười cong cong như vầng trăng khuyết. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đầu ngón tay miết nhẹ những sợi râu lún phún gần xương quai hàm.
_ Hôm nay là sinh nhật em rồi. Nhớ khi anh mới gặp em, em vẫn còn là một cậu bé. Chưa có râu thế này. Còn bây giờ, em lớn thật rồi, Joonie.
  Cậu nhướn mày, giữ lấy những ngón tay anh.
_ Anh nói cứ như thể em mới mọc râu ý. Em cạo râu được một thời gian rồi. Trời ơi! Hyung à, thậm chí Jungkook bây giờ cũng cạo râu, nó ko còn bé nữa đâu.
Seokjin bật cười nghiêng ngả, khiến cậu đưa tay giữ lấy cái cằm nhỏ xinh đã không còn phúng phính như hồi mới debut, nhưng luôn luôn nhẵn nhụi ko một tì vết, có cố tìm cũng ko thấy một sợi râu nào trên làn da mềm mịn. Namjoon và những đứa em khác thì ko phải lúc nào cũng cẩn thận và tỉ mỉ như anh. Seokjin mải mê suy tư, ko để ý bàn tay cậu trượt dần từ cổ xuống hõm xương quai xanh.
_ Em 25 tuổi rồi. Tính theo tuổi quốc tế thì là 24. Em không còn tuổi teen nữa đâu, Namjoon.
_ Anh có cảm thấy mình già không?
_ Thôi đi! Anh chỉ hơn em có 2 tuổi thôi đấy.
Đầu gối cậu cọ lên đùi anh, đôi tay ko an phận dời xuống eo thon.
_ Em định làm tình ở đây thật sao?
_ Cửa khóa rồi và tường thì có cách âm. Hơn nữa nếu chúng ta quay về dorm, mùi hương của anh sẽ thu hút người đi đường. Bây giờ mới là 4h sáng, em sợ sẽ gặp phải kẻ xấu.
  Cậu kéo anh lên đùi rồi ôm vào lòng, vuốt ve lớp lông mượt trên chiếc đuôi đã xuất hiện từ lúc nào. Không vội vàng hay hối hả, cậu hôn anh uyển chuyển, nhẹ nhàng, đầu lưỡi từng chút một tận hưởng sự mềm mọng rồi tới ấm áp khi hai cánh môi hé mở như đóa hoa e ấp chào mời cậu tới mà thưởng thức mật ngọt. Những ngón tay vuốt dọc xương sống rồi xiết nhẹ lấy eo anh. Namjoon đã chăm sóc anh đủ nhiều để hiểu anh muốn gì và cần gì. Dường như có suy nghĩ giống cậu, Seokjin tách khỏi nụ hôn, mỉm cười:
_ Còn nhớ chúng ta đã tệ thế nào khi làm lần đầu ko?
_ Còn nhớ anh đã tệ thế nào mới đúng.      Anh chỉ nằm yên đó trong khi em loay hoay tìm cách xoay sở mọi việc.
Seokjin lại cất lên giọng cười cao vút đặc trưng_giọng cười luôn kéo Namjoon phải khúc khích theo bởi sự kì cục nhưng cũng đáng yêu của nó. Cậu nhấn trán mình lên trán anh.
_ Em không biết anh đã vui mừng thế nào đâu khi  chính em là người phát hiện ra anh hôm ấy, và may mắn ko khiến mọi việc trở lên rối tung. Trước đó, anh đã từng tự mình cố giải quyết, nhưng kết quả ko bao giờ như mong đợi.
_ Em biết mà, anh nói điều này nhiều lần rồi.
  Namjoon nhớ lại, hôm đó cậu đang làm việc trong studio, bỗng một mùi hương ngọt ngào nồng đậm lan tỏa khắp không gian, nhưng ko hiểu bằng cách nào, bằng linh cảm hay khứu giác mà Namjoon quả quyết rằng: hòa quyện trong mùi ngọt ngào của trái cây nhiệt đới kia, là một chút vị đắng nhàn nhạt nhưng dễ chịu, như chocolate đen bí ẩn mà lôi cuốn. Cậu đi theo mùi hương, để rồi tìm thấy Seokjin đang cuộn mình nằm co ro giữa phòng chứa đồ, mọi thứ xung quanh anh lộn xộn bừa bãi.
  Cậu dướn về phía trước cho đến khi anh tựa hẳn vào ghế: “Thật mừng vì anh đã có em”

_ Thế này nguy hiểm quá.
  Seokjin thì thầm, nhưng vẫn để Namjoon hôn anh trong khi một tay cậu bám lên thành ghế, một tay ôm lấy anh. Lo ngại về sự vụng về của mình, cậu dứt ra trước khi khiến cả hai bị thương vì trượt tay. Đẩy hai chiếc ghế vào gầm bàn, cậu lôi ra từ góc phòng một cái túi ngủ mà cậu chuẩn bị sẵn phòng khi mình ngủ lại studio. Seokjin nằm lên nó một cách thoải mái.
_ Em mang khăn tắm không?
_ Anh nghĩ em là đứa ngốc chắc? Mà thôi khỏi trả lời. Em có mang khăn đây rồi. Nhưng anh vẫn chưa ướt mà, đúng ko?
Cậu nhẹ nhàng nhấc hông Seokjin rồi đặt lên đùi mình, với tay lấy mấy chiếc khăn đã nhét sẵn trong balô từ sáng, xếp chồng chúng lên nhau rồi gập lại cẩn thận như cách cậu đã thấy Seokjin làm rất nhiều lần, sau đó đặt chúng trên bề mặt túi ngủ phía dưới hông anh. Cậu giúp anh cởi quần ngủ rồi cúi xuống hôn. Hương nho trong ko khí trở nên nồng nàn đến nỗi Namjoon gần như nếm được mùi vị đắng ngọt. Cậu yêu nó.
Seokjin vòng đôi chân quanh eo cậu.
_ Em chăm sóc anh tốt quá.
_ “Anh chắc không?”_ Namjoon thì thầm, cậu kéo áo anh lên, mơn trớn vuốt ve hai bên sườn.
_ Em sợ mình đang làm mọi thứ rối tung.
_ Anh chắc mà.
Seokjin xoa xoa hai má cậu:
_ Anh thực sự rất vui vì đó là em chứ không phải một ai giống như Jungkook sẽ chăm sóc anh. Trời ơi, em có tưởng tượng nổi ko?
Ý nghĩ khiến Seokjin hơi rùng mình.
_ Em nghĩ thằng bé muốn đấy. Anh nghĩ sao nếu như...
_ Namjoon, thằng bé còn trẻ con. Nó vẫn chưa 20 tuổi.
_ Thế còn Taehyung thì sao?
_ Em có định làm tình với anh tối nay không? Hay là muốn làm anh tức chết đây? Anh xin rút lại lời khen vừa nãy. Em đúng là đồ tồi.
  Anh cố tình đạp nhẹ vai Namjoon, nhưng cậu em thì nhăn mặt giả vờ bị đau, rồi ngã nhào lên người anh. Hai người kẻ trên người dưới vật nhau một lúc, nhưng cậu không dám mạnh tay bởi Seokjin dễ bị tổn thương khi kì phát tình đang cận kề.
  Họ đối mặt nhau, nằm cuộn tròn trên chiếc túi ngủ đã nhăn nhúm.
_ Thế còn Yoongi hyung thì sao?
Seokjin chớp chớp đôi mắt như ngăn ko cho thứ gì đó trào ra, Namjoon ôm anh chặt hơn một chút.
_ Em thực sự nghĩ Yoongi hyung và anh nên ngồi xuống và nói rõ mọi chuyện. Hai người làm em khó xử quá.
Seokjin thở dài, đưa tay chạm vào vật giữa hai chân cậu. Namjoon không ngăn anh nhưng đôi mắt thì gườm gườm.
_ Anh không muốn nhắc tới Yoongi. Hãy chỉ tập chung vào chúng ta thôi, được không? Và cả những trái nho nữa.
  Cậu chăm chú nhìn anh một hồi lâu, rồi ngồi dậy, trải phẳng túi ngủ, sau đó lại nằm xuống, khuỷu tay chống xuống để tựa đầu, một chân thì gác lên người anh. Cậu lại ngắm nhìn anh như mọi khi. Giống như Seokjin là thứ quý giá nhất trên đời.
_ “Namjoon”_ Seokjin thì thào, sợ tiếng thở của mình sẽ phá vỡ mất khoảnh khắc bình yên này:
           “Em có yêu anh không?”
.
.
.
.
.
.
Cậu yên lặng. Nhẹ nhàng vuốt má anh....
.
.
.
.
.
.
.
_ Em chưa bao giờ biết rằng mình thích hương nho đến thế cho đến khi em gặp anh. Em nghĩ, anh chắc đã biết đáp án của câu hỏi đó rồi.
_ Và em...em bằng lòng với “việc này”, bằng lòng với việc nói về chuyện của anh và Yoongi?
Cậu đặt một nụ hôn lên trán anh.
_ Vâng. Em biết rằng thứ gì không thuộc về mình, thì tốt nhất không nên chạm tới. Trái nho thực sự là hình ảnh hoàn hảo để miêu tả tâm trạng của em. Ngọt và Đắng. Nhưng vẫn Chấp nhận và Hài lòng. Em ổn mà, hyung.
Seokjin búng nhẹ trán cậu.
_ Em đúng là đồ nhà thơ sến sẩm, Namjoon.
Cậu cười nham hiểm, lột bỏ nốt chỗ quần áo trên người anh để hành sự. Nhưng trước khi để mình say đắm mà nhấn chìm vào anh, cậu tự hứa sẽ mua một lọ tinh dầu hương nho.





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com