[ đoản 2 ] : Thích sao làm vậy.
- Mày là cái thằng lúc nào cũng nói láo là có gia đình đúng không?
Phong tặc lưỡi, ngoái nhìn qua hướng một tên cao hơn mình đang đứng cạnh một tên cộng sự, cùng nhau mỉa móc cậu.
"Nhân loại lại chứa thêm hai thằng ngu."
- Tưởng gì, hoá ra là hai anh trai phế vật.
Phong nhạt nhẽo nở một nụ cười như thường lệ, một cách che lấp đi cảm xúc vô cùng hoàn hảo của cậu ta.
Đồng thời, cả câu nói và nụ cười của cậu không khỏi khiến hai tên kia sôi máu.
- Mày nói cái gì!?
Phong nhìn bọn họ đánh mất sự bình tĩnh dễ dàng như thế, cậu chợt nghĩ đến Nghi, rồi tự bản thân lại cảm thấy có chút buồn cười.
Lúc cậu cà khịa khiến Nghi cộc lên, cô ấy trông dễ thương lắm. Còn so sánh với hai tên trước mặt thì khác nào lấy bông hoa nhài để tìm điểm chung với bãi phân trâu?
Phong giữ nguyên nụ cười cợt nhả, ung dung đáp lại:
- Hai anh đến một cái nhiệm vụ còn phải nhờ trợ giúp, không phải vô dụng như phế vật thì còn là gì? Mà, chắc là do trong đầu hai người chỉ chứa hai hạt nho không nảy mầm nổi thôi, đúng không ta?
Giọng nói của Phong không lớn, nhưng cũng không nhỏ tới nỗi những học viên gần đấy lại không nghe thấy.
Ngay khi vừa dứt lời, cậu còn khẽ bật thêm một tiếng cười phụ hoạ, khiến những người dù ghét cậu ta nhưng cũng phải thầm thương hại rằng mặt cậu chắc chắn sắp có mấy mảng sưng vù lên rồi.
Hai tên trước mặt Phong hoàn toàn điên tiết. Một gã vươn tay ra, nhanh chóng nắm được cổ áo của Phong.
- Tao cho mày đoàn tụ với gia đình của mày luôn!
Vừa dứt lời, tên đó định sẽ nâng Phong lên cao rồi ném cậu xuống mặt đất, sau đó mỗi đấm đánh cậu nhừ tử.
Nhưng, còn chưa kịp nhúc nhích tay.
Chợt, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay của gã ta.
Phong từ nãy giờ vẫn đang bình thản, không kiềm được ngạc nhiên mà nhìn qua chủ nhân của bàn tay trông thì nhỏ xinh nhưng có những vết xước đã hằn lại từ lâu trên mu bàn tay.
- Nghi?
Cậu gọi, khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực được buộc loà xoà sau lưng lẫn vẻ mặt lạnh nhạt của cô nàng kia.
Nghi nhìn hai tên có phần to con hơn cô, khuôn mặt vô biểu cảm, cộc lốc nói:
- Bỏ tay khỏi người của bạn tôi.
Tên đứng bên cạnh gã đang túm lấy cổ áo Phong cũng chả rỗi hơi, liền vênh mặt nói:
- Kêu nó quỳ xuống xin lỗi tụi tao, không thì đừng mơ bọn này tha cho nó!
Phong chợt túa một giọt mồ hôi, bắt đầu thấy lo sợ. Cậu không sợ hai tên trước mặt, cậu chính là sợ Nghi kia kìa.
Lỡ cô ấy biết cậu gây chuyện với người ta dẫn đến đánh lộn như này, chắc chắn cô ấy sẽ chửi cậu liên tù tì hơn nửa tiếng mất!
Sớm biết vậy thì hồi nãy Phong đã lôi mũi tiêm tê liệt trong người ra rồi đâm hai tên này cho rồi, tự dưng đứng phiếm chuyện với bọn nó chi để bị Nghi bắt gặp!?
- Tôi thấy cậu ấy nói đâu có sai.
Chợt, Nghi nhếch môi, để lộ ra một vẻ mặt hiếm hoi trông mỉa mai đến tột cùng.
Phong thập phần ngơ ngác nhìn Nghi.
Cô ấy nghe thấy hết rồi?
Cô ấy đồng tình với những gì cậu làm?
Vậy là...cậu thoát kiếp nghe bài cải lương khẩu chưởng rồi!?
Nhưng mà khoan! Cái đó không phải là trọng điểm duy nhất! Không thể bỏ qua chính là gương mặt cà khịa hết chỗ nói của Nghi ngay lúc này!
"Thật ra...cũng đáng yêu phết đấy chứ..."
- Con khốn này, mày mới nói gì đó!?
- À, nhỏ này là cộng sự của thằng nhãi này chứ gì? Để tao cho tụi bây về chầu trời một lượt luôn!
Hai tên kia lớn tiếng gồng mồm, tức khắc càng khiến cho Nghi cảm thấy nhức đầu hơn, chỉ biết tặc lưỡi tự hỏi rằng hà cớ gì mấy tên nhãi nhép như này lúc nào cũng là mấy đứa khua tay múa mép đầu tiên?
Hai gã nọ còn chưa kịp động thủ, kẻ bị Nghi nắm lấy cổ tay nãy giờ bỗng nghe thấy tiếng răng rắc cùng một cơn đau tê tái truyền đến.
- AAA!!!
Nghi bẻ ngược cổ tay của tên kia chỉ với chút sức lực, khiến gã đó đau đớn ôm lấy tay mình nằm quằn quại trên mặt đất.
Tên còn lại cũng điên tiết lên khi thấy vậy, liền vung nắm đấm nhào đến chỗ Nghi.
Nhưng, còn chưa kịp chạm đến trước mặt cô, gã đó đã bị Nghi đá vào đầu, té đập mặt lên sàn.
Những người xung quanh im bặt không dám hó hé lời nào.
Rồi, Nghi nắm lấy tay Phong, một đường kéo cậu trở về phòng.
- Ngh..Nghi...
Phong khẽ gọi, sau khi hai người đã hoàn toàn rời khỏi khu hành lang rải đầy người nhận nhiệm vụ.
- Gì?
- Cậu...không giận chứ? Tại tớ nên mới xảy ra vụ đánh lộn này mà.
Nghi chợt dừng lại.
Cô quay đầu đối diện với cậu, vẫn là khuôn mặt vô biểu cảm đó, nhưng giọng nói không có sự lạnh nhạt như đối với hai gã kia, mà lại chắc chắn và kiên định vô cùng khi cô đáp lại Phong:
- Cậu không làm sai.
Phong tròn mắt nhìn Nghi, cô liền tiếp tục:
- Nếu có ai động chạm đến cậu thì cứ mắng chửi thoải mái, nhào lên đánh luôn cũng được. Còn đánh không lại thì kêu tớ. Cho dù bị phạt, chúng ta cũng phải cho lũ ngu đó một bài học nhớ đời!
Phong bất ngờ, trong giây lát chẳng nói nên lời nào.
Bỗng dưng, cậu ta thấy hạnh phúc quá, lòng cứ nhộn nhịp, còn thấy nhẹ nhõm và...tự do, tự do làm điều mình muốn.
- Hiểu rồi!
Cậu cười tươi đáp lại Nghi.
- Còn nữa...
Nghi có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng ra:
- Nếu cậu chưa thấy thoả mãn thì chúng ta có thể đi giết lũ quỷ lai để giải toả.
Bất chợt, Phong không kiềm được mà bật cười thật lớn.
Nghi giật nảy mình nhìn cậu bạn đang cười khanh khách lên, không khỏi ngượng quá hoá giận.
- C-Cậu cười cái gì!? T-Tớ đang nói thật lòng mà!
Phong lấy tay còn lại gạt đi nước mắt vì quá khích, mới có thể bình tĩnh hơn một chút.
- Đúng là phong cách bạo lực của cậu nhỉ?
- Th-Thì sao!? Tui đây bạo lực dùng nắm đấm giải quyết nỗi buồn đó, có ý kiến gì không!?
Nghi bực bội đáp trả.
Nhìn cô như vậy, tâm trạng của Phong tốt lên không tưởng.
- Không, không có ý kiến gì hết.
Cậu mỉm cười, nhưng không phải theo cái phương thức nhạt nhẽo vẫn hay làm, mà là bởi vì cậu đang thấy vui vẻ thật sự.
Họ nắm tay nhau bước đi trên hành lang, không chút âu lo, chẳng hề lạc lõng, Phong và Nghi cùng trở về căn phòng ký túc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com