Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lovely runner

"Có những ngày tớ suy sụp mà không có lý do gì cả. Khi tớ không ngủ được, tớ sẽ vô thức nhìn lên trần nhà và nghĩ về cậu. Những lúc như thế, tớ đã nghĩ...cơn trầm cảm này ở đây vì cậu vắng mặt.

Điều duy nhất tớ có thể làm là nghĩ về quãng thời gian tớ được ở bên cậu để hy vọng rằng tớ có thể thấy cậu trong giấc mơ của tớ. Nếu được gặp cậu trong mơ, tớ sẽ có thêm một chút thời gian nữa với cậu. Nhưng cậu đã chẳng bao giờ đến trong giấc mơ của tớ...

Tớ đã sống sót qua những đêm không ngủ nhờ cậu. Khi tâm trí tớ có thể thấy cậu rõ ràng vào những giờ phút ấy." - Ryu Sunjae



__________________________________________


"Sol yêu dấu của anh."

Chỉ những lời đó thôi mà tôi cảm thấy cổ họng mình đã nghẹn lại.

"Anh muốn ở bên em suốt phần đời còn lại của mình. Anh muốn trải qua mỗi ngày cùng em, trong ngôi nhà ngập tràn dấu vết của em."

"..."

"Sẽ tuyệt biết bao nếu được sống một cuộc đời mà anh sẽ cằn nhằn em vì bỏ sót mấy đôi tất khi dọn dẹp. Sẽ tuyệt biết bao nếu được mở mắt ra vào mỗi buổi sáng, ôm em từ phía sau và bảo em hãy lười biếng thêm một chút. Một cuộc đời mà chúng ta ăn tối cùng nhau, nằm bên cạnh nhau trong phòng khách để đọc sách và nghe nhạc đều thật tuyệt vời. Một cuộc đời mà chúng ta uống cùng nhau và chỉ cần nhìn nhau không nói gì cả thôi cũng tuyệt vời không kém. Anh muốn chia sẻ cuộc đời tầm thường và dài dằng dặc đó với em."

"Sunjae.."

"Em có đồng ý lấy anh để anh trở thành một phần cuộc đời em không?"


__________________________________________

Cậu đã bước đi một mình bao lâu? - corenival AO3

Ở tuổi 34 Sun-jae đã mất đi nhiều thứ. Theo đuổi ước mơ vận động viên bơi lội rồi để bị gạt sang một bên vì chấn thương, anh chịu đựng quá trình trị liệu và bị buộc phải tìm kiếm một con đường khác. Anh đã nếm trải vòng lặp của thành công và thất bại bao nhiêu lần. Dưới ánh hào quang, tận hưởng thành quả của công việc, Sun-jae dường như chẳng còn lý do gì để muộn phiền. 

Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy sự trống rỗng vô tận đến như thế này - sự trống rỗng càng lúc càng lớn dần, chống trả lại mọi cố gắng tảng lờ nó. Một khoảng không đã ở đó từ rất lâu, bắt đầu chỉ như một chấm đầu mực trên mặt giấy, rồi vết mực cứ không ngừng rỉ ra, lan khắp mọi hướng. Anh khóc khi nhìn thấy những thứ mà anh chưa từng thấy - như một chiếc dây chuyền với ký tự 'S' bỗng nhiên lọt vào tầm mắt, khiến anh ngừng bước chân và suy nghĩ, như thể thế giới đã ngừng lại.

Thêm một năm nữa sắp trôi qua và tuyết lại rơi, anh không còn đột ngột bật khóc nữa - còn tệ hơn nhiều. Những ký ức cứ lặp lại trong tâm trí anh như một cuốn băng lỗi, cùng với đó là một giai điệu thình lình xuất hiện khiến anh lao vào phòng thu của In-hyuk với những lý do mà bạn anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

"Sun-jae, tôi đi lấy xe nhé. Đợi ở đây."

Trong khi người quản lý rời đi, Sun-jae lục tìm ký ức của mình giữa những nút thắt rối bời. Bắt đầu sai từ đâu cơ chứ? Anh không thể nhớ được từ khi nào âm thanh vo vo trong đầu anh bắt đầu xuất hiện. Tất cả xảy ra quá đột ngột, như một cơn mưa rào. Một cơn mưa rào? Sun-jae cũng cảm thấy một mối liên kết mãnh liệt với thứ đó. Nhưng giờ đang là tuyết rơi. Và rồi, gương mặt của cô gái vừa xua đuổi anh xuất hiện trong tâm trí. Những mối dây trong đầu lại càng xiết chặt hơn.

Sun-jae đưa tay vào túi áo, lấy ra chiếc đồng hồ của cô gái vẫn đang án ngữ trong tâm trí anh. Ngay khi anh quay ngược chiều kim đồng hồ, âm thanh đó lại rít lên, cùng với một cơn đau nhói trong lồng ngực - quá đau đến nỗi anh nghĩ rằng mình sắp chết.

Trên bờ vực của cái chết, anh nhìn thấy một cô bé với cây dù, chứng kiến mọi phiên bản của cô từ tuổi thiếu niên cho đến lúc trưởng thành. Hai thứ luôn luôn đọng lại: màu sắc của chiếc dù và lý do cô đứng ở đó - chính là anh. Trong phút giây sinh tử, giọng cô liên tục gọi tên anh. Anh thấy chính mình chạy theo cô, thấy cô tràn đầy nỗi tuyệt vọng khi người cô muốn cứu bị nuốt chửng dưới vực sâu vô tận.

Người ta nói bảy phút trước khi chết, con người sẽ thấy lại những khoảnh khắc quý giá nhất, những người yêu thương, và những thành tựu tự hào nhất trong đời. Trong bảy phút đó, anh băn khoăn, tại sao chỉ có duy nhất một người, và tại sao mọi thứ đều quá đỗi buồn rầu thay vì hạnh phúc?

Bên kia đường, chiếc dù vàng bung ra như đóa hoa mùa xuân. Rồi Sun-jae nhìn thấy cô - Sol, Sol của anh- đứng dưới tán dù, mặc đồng phục mùa đông, bình thản băng qua đường mà không cần xe lăn. Giữa cơn đau, Sun-jae đứng trước một căn phòng nào đó vào một ngày cuối hè, nghe tiếng Sol chửi rủa anh từ giường bệnh, tê liệt. Sol mà anh thấy bước trên đường chính là Sol trong những giấc mơ không thành của anh: cùng nhau trải qua mùa hè, lần đầu tiên cùng ngắm trận tuyết rơi đầu tiên, cùng dự lễ tốt nghiệp. Trong thời không mà anh đã bỏ qua, Sol đã biến mọi điều ước của anh thành sự thật, ngoại trừ việc anh đã đánh mất cô - anh lãng quên cô.

Rồi anh bừng tỉnh và nhận ra rằng không phải là anh sắp chết, bởi vì Sol đã cứu anh - một lần nữa. Anh gọi tên cô, với hy vọng rằng Sol quay trở lại. Anh gọi tên cô cho đến khi ngực anh thắt lại và anh hụt hơi. Cái chết lại đến nữa sao? Khi Sun-jae mở mắt, tuyết đang rơi. Giống như trận tuyết đưa Sol đến bên anh, hết lần này đến lần khác. Rồi anh nhận ra rằng anh đang nằm trên vỉa hè, không phải chìm dưới vực nước.

Nhưng cái giá là gì chứ, Sol? 

Sinh mệnh của anh đã khiến em phải trả giá bằng những năm tháng cô đơn dài đằng đẵng, một mình mang theo những ký ức.

Đã bao nhiêu lần anh bước qua em? Em đã phải bước một mình bao lâu?

Với ý thức còn sót lại, Sun-jae nhớ đến nỗi đau anh đã từng cảm thấy. Nỗi đau trồi lên từ khoảng trống rỗng anh chẳng biết tại sao. Nỗi đau của sự khao khát một định mệnh đã bị từ chối từ rất lâu. Nỗi đau chẳng bao giờ anh có thể miêu tả được, bởi vì nó ở khắp mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tb