Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ultra Magnus nhìn lên để thấy Predaking đang chuẩn bị đập anh ta. Anh ta tránh nó một cách nhanh chóng và vung búa, đánh bay con rồng kim loại. Wheeljack và Bulkhead bắt đầu bắn vào Preaking. Con rồng đó vung đuôi và Bulkhead cúi xuống để tránh nó. Sau đó Predaking lao lên để phun lửa vào Wheeljack. Wheeljack đã nhảy ra khỏi chỗ đó và Bulkhead cũng vậy.


Ultra Magnus cúi xuống khi ngọn lửa của Predaking phun ra. Anh ta đánh con rồng bằng búa một lần nữa. Predaking ngã lăn ra và gầm lên một cách đau đớn xen lẫn giận giữ rồi quật đuôi vào mọi người. Bulkhead giữ lấy đuôi của nó rồi bị nâng lên không trung và xoay xung quanh trước khi Predaking quăng anh ta vào Ultra Magnus. Cả hai đều ngã nhào và Ultra Magnus đập vào tường, bị hạ gục ngay lập tức. Wheeljack thu hút sự chú ý của con quái vật khi anh ta bắn vào má của con rồng. "Này!! Đồ đầu to!!" Predaking bước tới và rít lên với Wheeljack. Predaking lao lên và Wheeljack ném lựu đạn của mình về phía cái miệng đang mở của Predaking. Nhưng thật không may, Predaking đã dùng đuôi đánh bay nó đi. Nó đập vafp những tảng đá khác trước khi lăn đến chỗ của hai người còn lại.

Ultra Magnus đã ngất rất lâu do đập đầu vào đá, nhưng lúc anh tỉnh lại, anh thấy lờ mờ những người còn lại đang chiến đấu với Predaking. Sau đó, Miko thông báo rằng mình đã liên lạc được tới căn cứ. Một lúc sau tôi thấy những người còn lại trong căn cứ đến và giữ chân Predaking. Tôi tỉnh dậy và Optimus nói rằng hãy mau đưa mọi người ra khỏi đây bằng con tàu. Predaking đang bị mắc kẹt ở dưới hang động và mọi người tranh thủ chạy lên tàu. Ultra Magnus lái tàu vào cây cầu nối trước khi Predaking đuổi kịp và tất cả mọi người đều về căn cứ một cách an toàn.

Đêm hôm đó, Ultra Magnus tỉnh giấc. Anh không ngủ được và anh đi về phía con tàu của mình và vào trong đó. Anh nằm lại trên con tàu của mình và ngắm nhìn những vì sao. Chẳng mấy chốc, anh chìm vào giấc ngủ.

Anh thức dậy trong phòng y tế. "Tại sao mình lại ở đây?" Anh nghĩ. Anh ngồi dậy và nhìn quanh thì thấy có The Forge dựa vào tường và hàng tấn tấm bảng dữ liệu ba chiều trên một chiếc bàn gần đó. Anh bước xuống giường và đi ra đó, ngồi xuống ghế rồi cầm một cái bảng dữ liệu lên. Nhìn vào vết thương hôm đó của mình, anh nhận thấy nó đã lành rất nhiều. "Mình đã ngủ được bao nhiêu lâu rồi?"

Những tiếng bước chân thu hút sự chú ý của anh ấy. Anh ngẩng lên và thấy Ratchet và Optimus đang đi tới. "Xin chào." Optimus nói. "Tôi là người thức dậy đầu tiên sao, thưa ngài?" Ultra Magnus hỏi. Optimus gật đầu và nói, "Và sau đso, những người khác họ đã đi tìm anh khắp căn cứ và thấy anh đang ngủ ở trong tàu của mình. Họ đã đề nghị nên đưa anh ra ngoài và tôi đồng ý..... Anh ổn chứ? Anh đã ngủ ba ngày rưỡi rồi." "Tôi ổn, thưa ngài." Ultra Mgnus gật đầu và nói.

Optimus nắm lấy tay còn lại của Ultra Magnus. "Lái xe hay đi phi thuyền. Anh có thể quyết định." Ultra Magnus gật đầu và quyết định đi bằng phi thuyền. Họ rời khỏi Ilron Will và đi đến một đồng cỏ như Optimus gợi ý. Thật may là nó không gần ở bất kỳ con đường nào. Họ bước ra ngoài và nhìn xung quanh. Ultra Magnus quay lại và thấy Optimus ở đằng sau. Ultra Magnus nhắm mắt lại.

Anh cảm thấy có hai bàn tay ở má của mình và sau đó có thứ gì đó ở mặt. Anh mở mắt để thấy Optimus---- đang hôn mình?? Optimus bỏ tay ra nhưng Ultra Magnus vòng tay qua cổ của anh ấy, kéo anh ấy lại gần. Optimus ngạc nhiên trước hành động của Ultra Magnus nhưng rồi từ từ đặt lại tay lên Ultra Magnus, đầu tiên là hông. Sau đó một tay ở sau lưng và cái còn lại ở đùi của Ultra Magnus. Optimus kéo Ultra Magnus xuống và ôm chặt. Ultra Magnus đang ôm cổ Optimus và anh ấy giữ cho Ultra Magnus không ngã. Cả hai dều tách ra để lấy lại hơi thở.

Điều này khá kỳ lạ. Nó không giống như Prime làm điều này. "Optimus?" Ultra Magnus hỏi. Optimus gật đầu. "Tại sao lại là tôi?" Ultra Magnus tiếp tục. "Anh yêu em kể từ khi em trở thành trung úy đầu tiên của anh. Chỉ là anh chưa bao giờ có cơ hội để nói với em." Ultra Magnus gật đầu và Optimus bế anh vào vòng tay của mình, sau đso, họ quay trở lại tàu. "Em có ổn với điều đso không?" Ultra Magnus mỉm cười một chút. "Em để ý đến anh từ lâu rồi. Nhưng em lại sợ phải nói ra. Cha mẹ và anh em đều đã hy sinh trong chiến tranh. Em không còn ai. Cho đến khi em nhận ra anh cũng để ý đến em và đó là khi em biết được tình cảm của anh."

Nụ cười của Ultra Magnus dần biến mất và optimus đặt anh xuống ghế hành khách. "Chúng ta sẽ bay về." Prime nói với Ultra Magnus. Ultra Magnus gật đầu và nhìn đi chỗ khác. Anh nghe thấy bộ điều khiển tàu của mình nói, "Chế độ lái tự động đã được kích hoạt." Anh nhìn sang thì thấy Optimus đang nhìn về phía mình và giơ tay ra. Ultra Magnus nắm lấy bàn tay của Optimus và anh ấy kéo Ultra Magnus lại gần, để Ultra Magnus ngồi ở trong lòng của mình. Prime xoa bóp chân Ultra Magnus bằng cả hai tay.

Sau đó, Optimus hỏi, "Vậy, có điều gì làm phiền em không?" "K-không, thưa ngài." Ultra Magnus trả lời. Optimus nhìn Ultra Magnus. "Ultra Magnus? Anh đang hỏi nghiêm túc. Có gì đó không ổn với em. Không ai, thậm chí không một người nào trên hành tinh này ngủ được trong ba ngày rưỡi liên tục nếu họ không hôn mê, và anh biết em đã không bị hôn mê." Ultra Magnus không thể trả lời anh ta vì chính anh cũng không biết tại sao. Optimus tiếp tục. "Em không bị bệnh phải không?" Ultra Magnus từ từ gật đầu. Optimus hỏi, "Có phải là trầm cảm không?" Ultra Magnus kinh ngạc nhìn Optimus. "Dự đoán thứ hai của anh là sự lo lắng." "Sao anh biết những điều này?" Ultra Magnus hỏi. Optimus giải thích, "Ratchet và anh đã là bạn của nhau trước khi em biết anh." Ultra Magnus gật đầu đồng ý. Sau đó anh ngủ thiếp đi trong vòng tay của Optimus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com