3. Takemichi x Draken
*loảng xoảng - loảng xoảng*
Tiếng xích va chạm vang vọng khắp căn phòng. Bên trong không gian rộng lớn ấy chỉ chứa một chiếc giường kingsize cỡ lớn. Trừ đó ra không còn thứ gì cả, không có vật dụng cá nhân hay thậm chí ngay cả cửa sổ cũng không có. Nói đơn giản hơn căn phòng này chỉ được bao bọc bởi bốn bức tường không hơn không kém, duy nhất tồn tại một lối đi ngăn cách giữa bên trong và bên ngoài căn phòng là cánh cửa đang khép lại nơi đối diện chiếc giường. Không gian rộng lớn như thế lại làm cho người khác cảm thấy sự cô đơn, tĩnh mịch đến đáng sợ.
Trên chiếc giường trắng tinh ấy có một cậu con trai đang bị trói trên giường, thân thể lõa lồ trong không khí, hai tay bị giữ chặt ở đầu giường bằng còng tay, cổ tay do tiếp xúc mạnh bạo mà tạo thành những vết xước, mái tóc đen dài xõa tán loạn gần như che đi hình xăm bên thái dương, khuôn mặt nam tính hoang mang tột độ.
Draken bây giờ đang rất hoang mang, anh không biết tại sao mình lại ở đây và bị trói như vậy. Anh nhớ mình đang đi dạo thì bị ai đó đánh ngất đến lúc mở mắt ra lại trong tình trạng xấu hổ như vậy. Đây là bắt cóc tống tiền sao? Nhưng anh đâu có tiền, cướp sắc lại càng không phải bởi anh là con trai. Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn không tài nào hiểu được nguyên nhân mình lại ở đây.
*két*
Tiếng vang nặng nề kéo anh ra khỏi suy nghĩ của mình. Ánh sáng len lỏi qua cánh cửa chiếu lên thân ảnh của người con trai đang bước vào. Draken không khỏi bất ngờ và khó hiểu. Tại sao Takemichi lại ở đây? Với lại cái cảm giác sợ hãi mà Takemichi mang lại cho anh là gì?
"Takemichi? Sao mày lại ở đây?"
"Tỉnh rồi sao?"
"A! Mày nói như vậy là ý gì?!"
Takemichi không trả lời mà chỉ tiến đến bên giường. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt ôn nhu nhìn vào đôi môi của Draken, lập tức cậu liền cúi xuống hôn lấy, đầu lưỡi linh hoạt luồn lách khắp khoang miệng anh mà bá đạo chiếm lấy, cậu mỉm cười thích thú trước gương mặt ửng đỏ của anh, đầu lưỡi khẽ liếm qua bờ môi đã sưng tấy. Takemichi đắm đuối nhìn thân thể trần trụi của Draken mà nuốt một ngụm nước bọt. Cậu cúi người ngậm lấy đầu vú bên trái, một tay đưa lên ngắt nhéo đầu vú bên phải. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve côn thịt cho anh. Tiếng thở dốc dần nặng nề hòa với tiếng rên rỉ ngọt ngào của Draken làm cho Takemichi yêu thích không thôi.
Ngón tay lần mò xuống cửa huyệt hồng hào đang mấp máy. Hai ngón tay cùng lúc thọc vào huyệt động khô khốc. Draken đau đớn kêu lên một tiếng, anh vặn vẹo thân dưới để tránh thoát đi cảm giác khó chịu này. Thấy thế Takemichi liền lấy tay giữ chặt hông anh, ác ý mà tăng thêm một ngón, ba ngón tay bên trong huyệt động càn quấy mà di chuyển. Cúi người gặm cắn vành tai anh, cậu cười nhẹ nói
"Thoải mái không?"
"..." Draken xấu hổ quay mặt đi.
Thấy anh không đáp Takemichi cũng chỉ cười cho qua. Cậu thầm nghĩ nhìn anh lúc bình thường trưởng thành, trầm tính không ngờ vào thời điểm lên giường lại e thẹn như vậy.
Nhận thấy huyệt động đã trở nên mềm mại, bên trong khô khốc giờ đây lại ướt thành một mảng. Takemichi đành rút tay ra, sau đó liền đem cự vật đặt ngay cửa động. Thậm chí còn không cho Draken thời gian thở dốc liền cứ như vậy mà đem cự vật đâm vào.
"Ah--!" Cự vật to lớn cứ như tiến quân thần tốc mà đi vào. Khai mở huyệt động, chèn ép vách thịt mềm mại mà tấn công ngay vị trí sâu nhất. Hậu huyệt bị đối xử như vậy làm cho Draken trong nháy mắt phải hít một ngụm khí lạnh không nói ra thành lời. Hai tay cào cấu lấy nhau, hốc mắt đỏ ửng, cố gắng đè lại đôi môi ép những tiếng rên rỉ vào trong miệng theo từng cú nhấp hông của Takemichi.
Nhìn đôi môi bị cắn đến bật máu Takemichi liền đưa tay đặt đầu ngón cái ấn xuống bờ môi ép anh phải mở miệng ra, giọng điệu ôn nhu nói
"Ngoan, đừng cắn."
"Take--...."
"Gọi Michi."
"Michi...cởi trói...đau." cất giọng nức nở cầu xin.
Với tay mở khóa chiếc còng, cầm tay Draken đến bên miệng khẽ liếm nhẹ mấy vết thương trên cổ tay anh. Đầu lưỡi tiếp xúc với vết thương tạo cảm giác ngứa ngáy khiến anh bất giác rùng mình, làm cho cơ vòng bất ngờ co thắt lại ép chặt lấy cự vật của Takemichi làm cậu thiếu chút nữa phải bắn ra.
"Hah~. Mày đây là muốn kẹp chết tao sao Ken-chi?" Hai tay bóp lấy phần mông thịt, lần nữa nhấp hông mạnh bạo làm Draken phải thét lên một tiếng, bên trong lại tràn ra một lượng lớn dâm dịch.
Khoái cảm tấn công như vũ bão, nhiều lần kéo anh vào bể dục hết lần này đến lần khác, đem anh làm cho ngất đi thì Takemichi mới hài lòng mà dừng lại.
Im lặng quan sát những vết tích mà mình để lại trên người anh, cậu nở một nụ cười thỏa mãn. Sâu trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy giờ đây lại chất chứa sự điên cuồng làm người khác nhìn vào cũng phải sợ hãi.
"Ngủ ngon, bảo bối của tao."
___________
Đôi lời muốn nói
1. Đăng fic này trước còn fic Haitani x draken tui đang viết dở nên đăng sau.
2. Tui xém nữa quên mất mình có cái fic này luôn. Đang đi ia thì mới nhớ ra. Tui tồyy quá. 🤧
3. Đố mọi người hai nhân vật này có liên quan gì với nhau đấy.
Tóc đen tên Yoshiki Murayama.
⇒ gợi ý: live action.
4. Ai comt gì đi, để cho tui biết mình không cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com