Chương 2
Sau khi chạy hùng hục như trâu thì cuối cùng tôi cũng lết được cái thân về đích.
" 4 phút 30 giây? Em chắc là chạy chứ không phải vừa đi vừa ngủ?". Anh nhìn tôi vẻ mặt đầy chế giễu.
" Ngủ cái đầu nhà anh, này nhá rõ ràng là 4 phút anh tính gian lận à?". Tôi ngay lập tức giơ cái đồng hồ trên tay cho anh xem.
Anh cười đầy đắc ý, chậm rãi nói từng chữ: " anh thích đấy bé làm gì được anh".
Biết chắc là kiểu gì cũng chịu thiệt, tôi im lặng trừng mắt nhìn anh mang cuốn sổ với thời gian sai lệch kia đem vào phòng giáo viên.
Nếu như anh ghi 4 phút tôi dám chắc mình sẽ được đứng hạng 2 từ dưới đếm lên.
Nhưng mà giờ anh lại gian lận của tôi thêm 30 giây vậy lần này tôi được vinh danh bét sổ.
Nam thần của tôi hại chết tôi rồi, nhiều lúc tôi cũng ngồi ngẫm nghĩ rốt cuộc chả biết anh là nam thần hay là nam thần kinh nữa?
Tôi năn nỉ thầy cả buổi, nhưng rồi vì thương cảm cho số phận của tôi thầy quyết định sẽ để tôi lao động công ít.
5h chiều khi tất cả các bạn đều về hết, tôi vác chổi và đồ hốt rác đi ra sân sau để quyết dọn.
"Bốp" tiếng động vang lên, quả bóng lăn từ từ chạm vào chân tôi. Tôi nhìn trái bóng, đang có ý định lượm từ thiện thì thấy anh.
"Này cô bé, ném giùm anh trái bóng lại đây."
Thì ra hôm nay anh ở lại trường chơi bóng rổ. Tôi cười, nào nào anh lại nằm mơ à. Nghĩ vậy tôi cầm trái bóng đi lại thùng rác gần nhất bỏ vào rồi phi thẳng về phía sân nhà thi đấu.
Chẳng biết qua bao lâu, khi đang dọn ở góc trong cùng nhà thi đấu thì cửa bất chợt bị khóa.
Tôi không kịp hét lên để gọi người giúp.
Chắc là bác bảo vệ không biết tôi ở trong đây nên mới khóa cửa.
Bóng tối bao trùm khắp không gian rộng lớn, tôi ngồi xuống chờ đợi.
Chuông điện thoại vang lên khiến tôi không khỏi tức giận đập tay lên đầu.
Có ai ngu như tôi không? Rõ ràng đem theo điện thoại mà lại còn ngồi ở đây chờ đợi.
"Cô bé, em tính quét dọn rồi ngủ ở lại trường luôn à?".
Là tin nhắn của anh, tôi gõ từng chữ tiếng bàn phím vang lên tách tách trong đêm tối.
" Em bị nhốt trong nhà kho rồi, tới giúp em."
Anh rep nhanh một cách bất thường làm tôi không khỏi ngạc nhiên.
" Giúp em thì em nợ anh một ân huệ chịu không?".
"Nhanh lên đi, muỗi sắp khiêng em đi rồi này."
Một lúc sau, tiếng cửa két két mở ra, anh đứng ngược hướng ánh sáng nên tôi không nhìn rõ được khuôn mặt anh.
Tôi phủi cái mông đầy cát của mình, đứng lên rồi đi về phía anh.
Anh cười cười, bàn tay khẽ xoa đầu tôi hỏi:
"Em rốt cuộc có phải là con gái không vậy? Không sợ ma à?"
Tôi lườm, mặt đầy khinh bỉ nhìn anh
" Con ma có đáng sợ bằng con ế không?."
Anh lại cười, nụ cười trong đêm tối chợt khiến tôi ngẩn ngơ.
Tôi cố lảng tránh, ngước mắt nhìn lên bầu trời thì "bụp",chỉ kịp thấy bàn tay anh vươn ra kéo lấy tay tôi nhưng không kịp, tôi đã bị rớt xuống một cái hố thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com