Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20]

Sau những ngày dài đằng đẵng thì cuối cùng ngày mà Y/n mong đợi nhất cũng đã đến, đó là cuối tuần ngày mà Sim Jaeyoon đã hẹn cô đi tới công viên Sanyon lúc 7h tối

"Yang Jungwon... Mày cứu tao với trời ơi, hôm nay tao nên mặc như thế nào cho đẹp giờ ??? Kiểu trưởng thành,hay là nữ tính, hay thanh lịch aaaaaaa" cô cuống cuồng lôi hết đống quần áo trong tủ ra

"Mợ 2 ơi cứ từ từ thôi, ảnh hẹn mày 7h mà giờ mới có hơn 5 rưỡi. M vội để làm gì "

"Đã 5 rưỡi rồi á ??!! Nhanh nhanh không trễ mất"

Yang Jungwon bất lực nhìn con bạn mình cứ xoắn hết tay chân vào chỉ vì được crush mời đi chơi
Hồi lâu sau thì cô cũng đã chọn được 1 bộ đồ đơn giản mà đẹp để mặc

Đến 7h thì cô cũng đã có mặt tại cổng công viên ,cơ mà lại chẳng thấy anh đâu nên cứ ngó nghiêng ngó dọc. Được 1 lúc thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

"Y/n em đợi tôi có lâu không. Xin lỗi nhé nãy kẹt xe 1 chút nên anh tới trễ"

" A không sao, không sao ạ. Anh đến an toàn là tốt lắm rồi"  cười mỉm

" Nay trông em khác quá "

" Sao ạ ?"

" Trông xinh hơn ý. Mọi hôm cũng xinh rồi mà hôm nay còn xinh hơn cơ"

" Em cảm ơn ạ " ngại ngùng cúi đầu nói lí nhí,mặt mũi đỏ bừng lên

" Thôi ta vào trong nhé"

" Vâng ".

2 người họ cứ đi mà chẳng ai nói với nhau câu gì. Y/n thì chỉ cúi gằm mặt xuống đất nhìn từng bước chân của mình rồi lại khẽ nhìn qua bước chân của anh. Thành ra là từ đầu đến cuối cô chỉ đi theo anh và cũng chẳng biết mình đi đến đâu. Cho tới khi cô nhận ra 1 điều là mình đã đi nhanh hơn anh rồi thì dừng lại quay ra sau lại chẳng thấy ai cả, quay xung quanh thì mọi thứ đều tối om khó có thể xác định được hướng ra là ở bên nào.

Bản thân cô lại còn là một người yếu bóng vía, sợ ma, nhiều khi nhìn thấy gì đó là lại tưởng tượng ra những thứ linh tinh đáng sợ, thành ra là tự dọa mình.
Bỗng có ai đó đến đằng sau dùng chiếc khăn che mắt cô lại, tưởng rằng mình bị bắt cóc nên định la làng

" Y/n im đừng la, Jungwon đây"

"Wonie ?"

" Ukm im lặng và đi theo tao"

Cậu dần cô đi thêm 1 đoạn ngắn nữa.

" Sao mày lại ở đây hả Wonie.... Này ..mày đâu rồi thằng quỷ ..." Vội bỏ khăn che mắt ra

Vừa bỏ ra thì ập vào mắt cô là những ánh đèn vàng lung linh, ấm áp trải dài 1 đoạn đường. Với cô, nó vô cùng đẹp,như những gì mà cô đã thấy trong phim hoặc tự bản thân tưởng tượng ra 1 viễn cảnh tươi đẹp nào đó.


(Hình ảnh minh họa)

Đến cuối đoạn đường, có 1 chàng trai đang đứng đó xoay lưng lại phía cô. Nhưng sao cô có thể không biết được bóng lưng quen thuộc đó chứ, phải rồi đó là anh Sim Jaeyoon, crush của cô. Cô thắc mắc tại sao anh lại đứng đó ,tại sao anh lại đột ngột biến mất làm cô có 1 phen hoảng hồn như thế.

Vừa đến nơi thì cô đã lên tiếng trước gọi anh

"Anh ơi " cô vừa gọi người lại nghiêng nghiêng đôi chút để ngó anh

(Hình ảnh minh họa)

Anh quay lại tay cầm bó hoa quỳ gối xuống trong sự ngỡ ngàng của cô

"Park Y/n, em biết không, em là người con gái làm anh say mê từ lần gặp đầu tiên, em đã để lại ấn tượng sâu đậm với anh từ nụ cười, đến ánh mắt ấy. Khi học cấp 3, mỗi khi tan học về anh thường đi đằng sau em để đảm bảo em về nhà an toàn cẩn thận,lần em gặp đám lưu manh cũng là 1 trong số những lần anh đi theo em. Nếu hôm đó không phải vì có việc gấp thì anh đã đưa em về đến tận nhà rồi. Có nhiều lúc anh muốn nói với em rằng anh thích em, anh yêu em nhưng anh không dám, anh không biết mở lời như thế nào. Cho đến khi anh phải ra nước ngoài, lúc ấy anh mới hối hận rằng không nói ra những cảm xúc trong lòng mình, anh chỉ sợ rằng khi anh không ở đây thì sẽ có người khác cướp em khỏi anh, anh rất sợ điều ấy. Hay tin em học tại trường này và vẫn chưa có bạn trai anh phải xin ba mẹ gãy lưỡi thì ba mẹ anh mới đồng ý cho anh về lại Hàn. Thấy em vẫn mang dáng vẻ đáng yêu, hoạt bát như những năm tháng trước đây khiến anh rất vui. Vì để thuyết phục ba mẹ để anh có thể theo đuổi em, anh đã phải đánh đổi học thêm một chuyên ngành anh không thích và phải quản lý công ty của ba anh. Anh nói những lời này không phải vì muốn kể lể nỗi khổ hay gì,mà là vì anh muốn em hiểu được tình cảm mà anh dành cho em"_ anh hít 1 hơi thật sâu rồi ns tiếp_" park y/n , em đồng ý làm bạn gái anh nhé "

"Anh biết không, lần anh cứu em khỏi đám lưu manh ấy thật sự là 1 kí ức em không thể nào quên được. Em cảm nắng anh từ khi ấy, lúc nào cũng mong được gần anh, được nói chuyện với anh nhiều hơn"_ đỡ anh đứng dậy_"Nhưng khi em hay tin anh phải ra nước ngoài, em sầu lắm chứ, em sợ em không còn cơ hội bày tỏ với anh cảm xúc của mình, sợ thấy anh tay trong tay với 1 cô gái khác. Có lẽ em sống ích kỉ thật nhưng anh à,anh là người mà cho em thấy sự ấm áp, dịu dàng mà khiến em khó dứt được. Nên tất nhiên việc đồng ý làm bạn gái anh thì em không thể nào từ chối được rồi "

Từ 2 bên pháo hoa giấy được bắt ra tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp và chill, cùng với đó là tiếng vỗ tay bôm bốp của đôi bạn trẻ nghịch ngợm kia.

" Hôn đi . Hôn đi . Hôn đi " Jongseong và Jungwon thi nhau nói

Cô ngại chín mặt vì 2 con người này, còn anh dù muốn nhưng cũng không để cô mất tự nhiên nên bảo 2 người đó dừng lại thì 2 bên má bỗng bị giữ chặt rồi tầm mắt bị che đi 1 nửa làm anh có 1 phần ngỡ ngàng. Đúng vậy,là cô đã chủ động, cô chủ động hôn anh
Nụ hôn vừa dứt thì cô vội quay đi mặt mũi đỏ bừng bừng,không dám quay lại nhìn anh vì xấu hổ. Anh tủm tỉm cười còn 2 con người kia thì lại giả vờ quay đi coi như không thấy gì. Anh ghé lại gần tai cô nói

"Giờ anh đổ em rồi liệu em còn đổ anh không ?"

______end______

Không biết có nên viết ngoại truyện không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com