Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng đế

Đọc vui vẻ :)) Một lần nữa: Chuyện viết xàm xàm, có thể có lỗi chính tả.

_________________________________________


Mùa thu năm 17xx, một đợt giải phóng nô lệ diễn ra..Dẫn đến những người từ khắp nơi tràn ra biểu tình và đàn áp chính quyền nhu nhược. Nhưng thay vì giải quyết tận gốc vấn đề làm yên lòng người dân..Đám quý tộc và hoàng gia lại mở một cuộc chọn lựa nô lệ, do đột ngột có nhiều nô lệ trốn thoát khỏi những trại cai nhốt. Chúng lấy danh nghĩa muốn những người này có cơ hội để đổi đời, được làm việc và hưởng đãi ngộ từ hoàng gia coi như cho hộ cuộc đời mới..

Trong số những nô lệ đó có Ewald một nô lệ gốc áo, bị mù một bên mắt ngoài hình cường tráng, gương mặt nam tính ưa nhìn trên người đầy những vết sẹo..Anh bị lôi vào một khu vực nào đó, trong đây mấy trăm người tất cả đều là nô lệ..Nghe nói chỉ có 20 người được nhận vào làm thị vệ và người hầu..

Nam giới thì sẽ thi để lựa chọn thị vệ..bọn họ vốn không hề được qua bất kỳ lớp học nào cho họ làm chuyện này chẳng khác nào ném một đứa trẻ ra chiến trường..Họ phải chiến đấu với nhau để tồn tại chỉ có 10 người thôi..Vậy nên Ewald phải được lựa chọn..Anh liếc qua đám hoàng gia đang ngồi trên bệ cao nhìn xuống. Lúc đó mắt anh rơi chúng con trai của vị hoàng đế đương nhiệm..hoàng tử Nicholas đệ nhị gương mặt điển trai, vẻ ngoài con lai của gã ta sáng bừng trong ánh nắng..là con trai của một cuộc hôn nhân chính trị không chọn vẹn, khi Nicholas 3 tuổi mẹ gã đã tự sát dù vẻ ngoài rất đẹp nhưng lại luôn tỏ ra lạnh nhạt và không mấy hứng thú với trò 'tiêu khiển' mới này..

Sau 1 tiếng đồng hồ loại trừ liên tục..Ewald chỉ còn vài người nữa thôi anh sẽ thắng..cầm chặt cây gậy gỗ trong tay, mồ hôi nhễ nhại trên khắp cơ thể..Rồi Ewald đứng sững lại khi đối thủ tiếp theo của anh lại được sử dụng kiếm sắc..Đầu kiếm nhọn hoắt chĩa thẳng vào Ewald, đám quý tộc như ong vỡ tổ la hét khiêu khích liên tục..Dù cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng Ewald bị một vệt cắt trên lưng dẫn đến việc thua cuộc phải bỏ vũ khí và mất quyền tha gia tiếp..

Ewald ở bị đưa đến nơi của những người thua cuộc..anh ngồi một góc không trả lời ai khi đi ra, tay liên tục đập mạnh vào bức tường..Chẳng lẽ cuộc đời này, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy nổi một tia sáng nào sao..Sau ba mươi phút cuối cùng mọi thứ đã xong xuôi tất cả được tập hợp lại..Ewald bước nhanh về phía kẻ đã chơi ăn gian mình dơ cao nắm đấm nhưng lại không thể ra tay..

Bọn họ sẽ mất 1 ngày để lựa chọn..Ewald được đưa đến một ngôi nhà nơi anh sẽ ở một đêm..trong ngôi nhà chật hẹp có thêm 6 gã nữa và 3 cô gái..Họ không nhìn hay nói gì với nhau cả..ai cũng mong mình được nhận vào..Ít ra họ sẽ được nhận một ít tiền dù chỉ đủ cho 1 tuần sống..Ewald đã bắt đầu suy nghĩ đến việc kiếm một công việc đàng hoàng để sống..

Sáng hôm sau một tiếng kèn lớn vang lên, một người đàn ông ngồi trên yên ngựa vẻ mặt cứng đờ đọc to tên những người có cơ hội được tuyển..Ewald đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi xin việc như dự định thì nghe thấy tên của mình..Anh chạy ra, như không tin vào tai mình mà hỏi người bên cạnh..rồi lại vui sướng đến mức tim đập mạnh..

Sau vài giờ Ewald được lên xe ngựa tiến đến vương quốc..Đến nơi anh và vài người nữa được diện kiến hoàng gia tất nhiên không tránh khỏi những lời khinh thường giễu cợt..bọn họ như những món vật bị ai chọn thì theo người đó..Nhưng điều càng làm Ewald ngỡ ngàng hơn là vị hoàng tử Nicolas ấy muốn chọn anh làm người cận vệ chung thành cho gã ta..

Qua các buổi lễ dài dòng Ewald được cho một bộ trang phục sạch sẽ và một bữa ăn thịnh soạn..Chẳng lẽ sắp phải gặp chuyện gì không hay sao mà được đối xử tốt như vậy được..Hoàng đế tương lai Nicolas bỏ qua tôn nghiêm và ngồi cùng mâm với một nô lệ..Trong căn phòng rộng lớn chỉ có anh và gã ta..

"..không ăn à.."

"Một kẻ bần cung như tôi, ngài không cần phải làm đến mức đấy đâu.."

"..Nếu ngươi không cần sự đãi ngộ từ ta thì ngươi có thể đi thẳng ra lối kia.."

"..Không..không..tôi xin lỗi.."

Ewald nhìn xuống bát thức ăn không kìm được mà nở một nụ cười..thức ăn ngon đã lâu không được ăn rồi..

"Vậy, kể ta nghe tại sao ngươi lại bị trở thành nô lệ.."

"Tôi..tôi là một người áo cha mẹ tôi là dân buôn và tôi được đi cùng họ làm ăn..rồi đến năm tôi 12 tuổi tôi được đến Pháp..và nơi đây là nơi cha mẹ tôi bị giết hại còn tôi thì bị đưa vào một trại nô lệ.."

Nicolas im lặng lắng nghe sau đó đứng dậy nói anh có thể nghỉ ngơi được rồi..Ewald ngơ ngác..

"Tôi..tôi có thể ngủ ở đâu thưa điện hạ.."

"Trên giường.."

"...Nh..tôi..tôi thực sự được ngủ ở đây sao.."

"chẳng lẽ giờ ta phải bế ngươi lên giường?.."

Ewald lắc đầu rồi đến khi hoàng tử rời đi anh mới cười nhẹ..mọi thứ cứ như mơ vậy, anh đứng dậy hé mở tấm rèm cửa sổ lớn..Đẹp đến không thốt nên lời..

Sau vài ngày anh được đưa đến một nơi nào đó..Nơi anh sẽ phải học đấu kiếm, lễ nghi tất cả để phục vụ, bảo vệ cho hoàng tử điện hạ..Ewald tập rất nhanh, dù có mệt đến run rẩy cẳng tay vẫn không dừng lại,..Mấy ngày nay ăn không rồi tỏ ra lười biếng thì sẽ bị thay thế ngay..

"Ewald à, cậu có từng tập trước đây rồi à..thuần thục quá.."

Khi anh đang đứng cười với bọn họ, dù sao họ cũng không kỳ thị anh từng là nô lệ..Hoàng tử bước vào khu tập luyện..mặc cũng thoải mái hơn..những người vừa mới thư giãn nói phiếm khi thấy Nicolas thì bắt đầu xếp hàng rồi cụp người xuống..

"Chiều nay ta sẽ đi săn..Hãy nhớ đến đúng giờ Ewald.."

Ewald chiều hôm đó đã chuẩn bị rất đầy đủ..nhưng khi nhìn thấy con ngựa anh có hơi chết sững..anh chưa từng học trước đây có hơi bối rối Ewald chỉ biết đừng đó cầm dây buộc ngựa trong tay..

"Sao vậy.."

"Thần chưa từng cưỡi ngựa trước đây nên không biết.."

Nicolas tiến lại gần anh, chỉ anh từng bước..Gã giữ ngựa để anh trèo lên đúng là rất tuyệt..

"Có cần ta dậy ngươi điều khiển luôn không.."

"Thần.."

Chưa để Ewald nói hết câu Nicolas trèo lên ngựa, ngồi triễm trệ ngay phía sau anh..Ewald có hơi bất ngờ trước kiểu dậy này..Nicolas cầm lấy cổ tay anh..Ewald có thể cảm nhận được hơi thở lãnh lẽo phía sau..Anh cố di chuyển cho ngựa không đi lệch hướng..Lần đầu chưa quen rồi sau sẽ quen mà..Ewald tập trung cưỡi ngựa phía trước không để ý đến cánh tay đang vòng qua eo mình đôi khi lại lởn vởn quanh ngực..

Khi anh dừng lại hoàng tử cũng buông tay ra..Trèo xuống ngựa..

"...Giờ thì quen rồi chứ.."

"Vâng.."

Ngoài việc anh phải đấu nhau với gấu thì mọi chuyện hôm nay rất tốt, hoàng tử Nicolas rất tập trung săn bắn nên cả hai cũng rất ít khi tương tác..Dáng ngài ấy dương cung rồi bắn con vật khi đang ngồi trên ngựa rất đẹp..Sau vài tiếng cả hai dừng lại cạnh một con suối..Ewald nhìn cái áo ướt đẫm mồ hôi và dính máu vài con vật của mình ngó quanh không nhìn thấy Nicolas đâu..Ewald cởi áo của mình ra nhìn bản thân mình dưới làn nước..Không may lúc đó Nicolas trở về Ewald giật mình tay chân đảo quanh rồi suýt nữa trượt chân may mà có một bàn tay đỡ lấy anh..nhưng do Ewald quá khủng nên anh có thể cảm nhận được tay của Nicolas đang run rẩy..Ewald hoảng loạn đứng thẳng dậy..Mặt anh đỏ lên..

"xin lỗi..xin lỗi điện hạ.."

"Ngươi không định mặc gì về à.."

"À..thần có mang thêm áo ạ.."

Bọn họ ngồi lại thêm gần tiếng nữa rồi mới bắt đầu về..Ewald sau tất cả ngồi ngâm mình trong bồn tắm..Nghĩ đi nghĩ lại thì trong đầu chỉ còn là lòng tốt của hoàng tử..Phải nói là quá tốt cho anh nhiều thứ như vậy cả đời này anh phục sự cũng không đủ..thấy anh gã vẫy tay gọi lại..

"Lúc nãy ta thấy ngươi nhăn mặt khi nhìn thấy tờ giấy ghi tiếng Pháp..ngươi có vẻ không biết nhiều từ nhỉ chỉ biết nói thôi à.."

"À..dạ thần chưa học tiếng Pháp nhiều chỉ là nghe nhiều nên cũng hiểu nhiều thôi.."

Ewald ngồi bên cạnh hoàng tử..Gã ta rất nhẫn nại dậy chữ cho anh..Đang học hăng say thì hoàng tử chạm nhẹ vào má rồi luồn qua cổ..Anh giật mình quay đầu lại thì thấy mặt hoàng tử đã cúi xuống..

"Tháng tới ta sẽ kết hôn.."

"Thế thì chúc mừng ngài.."

Nicolas không ngước đầu lên..cứ nằm đó Ewald hơi lo lắng liền kéo Nicolas lên..Đúng lúc đó Nicolas vật anh ra sàn, Ewald không hiểu nhưng cũng không giám phản kháng..Gã nắm lấy mặt anh cúi xuống những là cúi xuống với cái sàn..một tiếng bụp lớn vang lên.. 

________________________________

Hết rồi..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com