Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dương

Sau vài ngày sủi không ra chap mới thì cuối cùng tôi đã có thể lết khỏi giường để viết chap mới. Chap này cũng như bao chap khác bạn mà gạch đá là mình bùn đấy.(┬┬﹏┬┬)

_________Đọc vui vẻ đừng khó chịu ^_^________

Đó là một ngày mùa hè oi bức, vào những ngày này Trung Kiên thường về quê thăm bà theo lời của mẹ. Anh là một sinh viên đại học công việc trên thành phố của anh cũng nhiều nên không thường xuyên về quê, năm nay rảnh anh đã bắt chuyến tàu về quê chạy trốn thị phi sống với bà.

Bước xuống tàu anh choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây không còn là một vùng quê yên bình với những ngôi nhà cỏn con ấm áp thay vào những tòa nhà cao tầng nhưng ở cuối phố vẫn thấy vài ngôi nhà nhỏ cách nhau . Nhà  bà anh ở cuối nên chông nó vẫn giữ nguyên nét thanh bình và giản dị. Anh vào nhà bà lúc này đang ngồi đan len anh chạy lại ôm bà.

bà giọng hơi khàn, dịu dàng xoa đầu anh thủ thỉ:"Mới mấy năm không gặp thôi mà cháu bà đã lớn tướng, da dẻ cũng sạm đi ở thành phố chắc vất vả lắm nhỉ, thôi vào nhà đi tí bà nấu cơm cho chắc đi đường mệt lắm."

Bà lúc nào cũng là người lo lắng nhất cho anh, Từ nhỏ anh đã luôn yếu ớt lúc nào cũng bị bắt nạt nên khi lớn anh luôn muốn cơ thể mình thật khỏe mạnh để không còn bị bắt nạt nữa. Sáng hôm sau Trung Kiên ngồi vui vẻ ở hiên nhà thì bà anh ra.

bà cười hiền hậu mang ra một giỏ bánh thơm, còn bốc khói nói :" Còn đi đến cuối đường thấy một ngôi nhà ở giữa cánh đồng hướng dương đưa giỏ bánh cho cậu thanh niên sống ở đó rồi về nhá.

Có chút bất ngờ nhưng anh vẫn vui vẻ mang giỏ bánh, đi trên chiếc xe đạp cũ anh như trở về khoảng thời gian khi còn là một đứa trẻ ham chơi lả lướt trên cánh đồng hướng dương anh đi xuống chỉnh lại quần áo thật gọn gàng rồi gõ cửa .Bước ra là một cậu thiếu niên tầm 18-20 tuổi( anh nghĩ vậy) cậu ta mỉm cười chào anh . Anh hơi ngại khi đứng trước nụ cười rạng rỡ ấy, ngại ngùng dơ giỏ bánh ra gãi đầu.

Cậu thanh niên vui vẻ nói:"Cậu là cháu của bà ** đúng không? Nhìn cậu rất giống bà ấy. Tôi là Ngọc Minh rất vui được gặp cậu.

Anh hơi ngại nhưng vẫn chả lời :" À...vâng tôi là cháu bà ấy ,tôi là Trung Kiên năm nay 23 tuổi rất vui được gặp anh .

anh ta có chút bất ngờ nhưng vẫn chả lời:"Woa...cậu trông có vẻ lớn hơn so với tuổi đấy. Tôi năm nay 26 rồi.

Cả hai im lặng trong giây phút, anh biết vì cái cơ thể đô con và thêm cái gương mặt này nữa giống ông chú >30 tuổi nhưng anh cũng không bất ngờ lắm( chỉ khóc thầm thôi ). Mà thứ bất ngờ nhất là người mà anh tưởng nhỏ tuổi hơn mình lại hơn anh tận 4 tuổi . Giờ thì họ biết cách gọi rồi (✿◡‿◡)

Ngọc Minh lấy lại bình tĩnh nhìn gương mặt đối phương một chút rồi nói :"Vậy cũng cảm ơn em vì đã mang bánh cho anh nhé. Trời cũng chưa rồi hay em ở lại chiều rồi về , để anh gọi cho bà em nhé. Vào nhà đi trời nắng làm người em đỏ hết lên rồi kìa.

Anh hơi ngại nhưng vẫn đi vào, nhà Ngọc Minh rất mát anh ngồi lên chiếc ghế tựa nhìn cậu đang nói chuyện với bà mình qua chiếc điện thoại cảnh tượng rất đẹp. Thân hình thanh mảnh làn da trắng sứ gương mặt thanh tú đôi mắt hạt dẻ, cùng mái tóc vàng đẹp mặt thật sự chẳng đúng tuổi gì cả.

Cậu tắt máy quay lại nhìn anh nói:" Ừm...bà của em sẽ đi lên huyện vài ngày bà ấy đã viết giấy cho em ở nhà đợi em về đọc nên khi anh gọi, bà ấy đã nhờ anh cho em ở nhờ vì bà quên mà mang theo chìa khóa nhà.

Anh có chút bất ngờ bây giờ khi ở đây anh đã rất ngại rồi còn phải sống cùng với anh ta thêm vài ngày nữa chắc anh chết mất.Nhưng giờ biết phải làm sao giờ, chỉ mong bà về nhanh để sự ngại ngùng này tan biến.

Ngọc Minh nhìn gương mặt ngại ngùng, đỏ như trái cà chua của anh mà phải bật cười:" Giờ thì anh nghĩ lại rồi em chẳng giống với suy nghĩ ban đầu của anh một chút nào cả*dễ thương đến mức mắc cười*.

Anh ngồi đơ luôn nhưng cũng chỉ biết cười gượng. Sau khi ăn xong thì cũng đến lúc đi ngủ. Dù nhà Ngọc Minh có nhiều phòng thì cũng chỉ có một cái giường. Sau một hồi bàn bạc thì anh được nằm trên giường còn cậu thì ra sofa ngủ. Đến chiều cậu tỉnh dậy trong tình trạng đâu nhức phần lưng sắp gẫy làm đôi, đi vào phòng ngủ định gọi anh dậy thì phát hiện anh không mặc đồ( Trung Kiên có thói quen không mặc đồ khi ngủ có lúc còn bị mộng du) đang hoang mang bỗng dưng anh nắm tay cậu kéo lại gần rồi ôm ngủ.

Giờ chắc người ngại nhất là Ngọc Minh cậu bị anh ép chặt, còn vòng tay qua cổ kéo cậu vào trong lồng ngực mình. Tay của cậu cũng không tự chủ mà vòng tay qua chiếc eo rắn rỏi ngắm nhìn bộ ngực lớn cùng hai đầu ti đỏ hồng cùng cặp đào to tròn(người ta vẫn mặc quần lót đấy) của anh mồ hôi bóng bẩy trên làn da màu đồng còn làm tăng sự rạo rực trong người Ngọc Minh, giờ cậu có 2 suy nghĩ 1 là có thể nằm lâu hơn một chút nữa 2 là được thịt bé gấu to xác( suy nghĩ của tên này cũng...)

 Đang định phởn thêm chút nữa bỗng dưng Trung Kiên dùng chân đạp Ngọc Minh rơi khỏi giường kêu RẦM một cái giờ thì chiếc lưng của cậu cũng nên đi đầu thai rồi. Nghe thấy tiếng động lớn anh tỉnh dậy thì thấy cậu đang nằm sõng soài đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã lo lắng vội vàng đỡ đối phương dạy đỡ kiểu gì mà Ngọc Minh ngã vào ngực của Trung Kiên. Ngại đến mức cậu chảy máu mũi ngã vào lòng đối phương. 

Đến chiều khi cậu tỉnh dạy đang tìm xem anh đang ở đâu thì trong nhà tắm bước ra là Trung Kiên trong tình trạng chỉ che phần dưới. Anh khi nhìn thấy cậu thì lúc đầu đỏ mặt xong lại tắt nắng khi thấy cậu lại sắp chảy máu mũi thêm lần nữa. 

Anh ngại ngùng nói:"Anh có bộ quần áo nào không có thể lấy cho em....

Chưa nói hết câu cậu đã đứng dậy đi đến thủ quần áo lấy ra một chiếc áo trắng rộng cùng với chiếc quần nỉ ngắn màu đen (thích ngắm cơ thể của em nên lấy cho em chứ gã này nhiều quần áo).Khi anh mặc xong cũng thấy hơi ngại, còn trong đầu Ngọc Minh đã nghĩ ra 7749 tư thế làm tình rồi.

Sáng hôm đó trời mùa hè nhưng lại không quá nóng nực có hai người đang ngồi trên giường người thì trên người đầy dấu vết ( của một buổi tối không ngủ) đang ôm mặt cơ thể thì đỏ bừng, người còn lại thì một bên mặt bầm tím(còn rõ bàn tay), mũi chảy máu đang dỗ dành đối phương.

Và thế là đến khi cậu thật sự rước vợ về thì Ngọc Minh chỉ có thể làm bạn với cái ghế sofa T_T

_____________END RỒI QUÝ VỊ À________________

Lúc đầu định cho Ngọc Minh làm thỏ con trong sáng nhưng càng viết thì chỉ giống cao già thèm  gấu bự thôi.♪('▽`)

Nhưng cũng cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com