Không đau
Tự đọc truyện của mình và thấy thật xàm xí :)) Nhưng cảm ơn vì đã đọc
_____________________________________________
Ngày đâu vào học ở trường cấp 3 mới Dosu đã nhìn thấy cảnh hỗn loạn và không có chật tự gì mấy..Bề ngoài thì tốt đẹp bên trong thì như một ổ rác, Anh được chuyển đến lớp A vậy nên không có chuyện tệ nạn nào xảy ra cả, nhưng học không thì không phải là thứ mà Dosu cần anh muốn những thứ mới mẻ hơn, ngoài việc học hành..Vậy nên, Dosu đã xin chuyển qua học lớp cá biệt, đáy của đáy ngôi trường này cả giáo viên và học sinh đều nghĩ anh tâm thần mới làm chuyện đó nhưng Dosu không quan tâm sống yên bình quá cũng chán..
Sáng hôm sau, sau khi chuyển lớp anh nhìn thấy một bãi chiến trường..Sách vở bàn ghế bị dập nát bọn bắt nạt thì đang cố bắt ép, chấn lột một vài đứa lớp trên..Dosu tìm kiếm một vị trí còn nguyên vẹn nhất..Bên cạnh cửa sổ và gần một đứa ít ồn ào nhất, cậu ta chỉ ngồi im không nhúc nhích đầu cúi xuống loay hoay cây bút mặc kệ bọn xung quanh đang làm gì..Dáng người to con cái bàn gần như bị cậu xâm chiếm hơn nửa đầu tóc bù xù, cảm giác u ám bám chặt lấy cậu ta..Và một lần nữa anh không quan tâm mà lại gần cậu ta trước ánh nhìn của vài đứa khác. Anh đẩy ghế ngồi bên cạnh cậu ta, đặt cặp và cố bắt chuyện dù biết ít nhiều sẽ không nhận lại kết quả tốt..
"Chào cậu tôi tên Dosu rất vui được gặp cậu.."
Sự im lặng kéo dài khiến Dosu dần điên máu..Ah chống cằm mặt hơi nhăn lại càm ràm liên tục..
"Ít nhất thì cũng phải nói một vài câu chứ, không ai dậy cậu phép lịch sự tối thiểu à.."
"Câm."
Cậu ta quay lại nhìn thẳng vào mắt Dosu với sự đe dọa..Nhưng nếu Dosu thật sự sợ hãi thì đã không xin vào cái lớp này rồi, Dosu nhìn kỹ gương mặt cậu ta một vết rạch lớn nếu nhìn không kỹ còn tưởng côn đồ..Mặt trông đáng sợ là thế nhưng trong mắt của Dosu thì không khác gì người tình trong mộng..
"Dễ..dễ thương quá.."
"Cái gì.."
Và như một thằng không bình thường Dosu đưa bàn tay của mình ra ôm mặt cậu ta dí gần mặt mình..Rồi một tiếng bụp lớn vang lên Dosu bị nắm chân vật mạnh xuống đất..Đầu óc bớt lũ lẫn hơn, anh chớp chớp mắt đứng dậy như chưa từng bị đập lại bám dính lấy cậu bàn cùng bàn tiếp..
"Cậu..không sợ à.."
"Làm sao tôi lại có thể sợ hãi trước một người đáng yêu như cậu chứ.."
Dosu ngồi chống hai tay ngắm nhìn..Giờ thì Dosu biết bản thân mình đã chọn đúng khi đến đây..Dù bị nắm mặt thì anh vẫn ngồi lì ở đó, bị đánh thì đứng dậy ngồi tiếp không có ý phản kháng..Dosu có thể nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt cậu ta và một miệng khẽ mấp máy..
"Tên tôi là Sadao.."
Khi cậu đang nói thì không may một cái cặp bay thẳng vào đầu cậu..Dosu nhìn thấy rồi liếc qua bên cạnh xem ai ném..Sau vài giây thì Sadao đập mạnh bàn đứng dậy, bước từng bước lại gần đứa ném, nó hoảng loạn xin lỗi nhưng vô vọng vài tiếng rắc rắc vang lên sau đó là tiếng hét đầy đau đớn..Dosu ngồi nhìn, mặt cứng ngắc..Nếu lúc đó mà làm Sadao kích động mạnh thì có lẽ đã vào viện ngồi rồi..
Rồi một đứa con gái trong lớp lại gần anh..
"Wao..lâu lắm rồi tôi mới thấy một người đẹp trai như cậu đó, sao vào cái lớp này vậy.."
"Vì tôi thích thôi.."*gớm quá*
"Cậu có muốn.."
Bàn tay của đứa con gái đó muốn chạm vào mặt anh..rồi Sadao xuất hiện bả tay của cô ta ra..
"Biến."
"Này không thích thì thôi, đáng ghét"
Dosu không nói gì trầm ngầm điều gì đó mà thì thật ra tim anh đang đậm hơn mức bình thường..Rồi Sadao mang một chồng sách ra..
"Dậy tôi học được không? Do giáo viên sẽ không bao giờ lên lớp đâu.."
"À..ừ.."
Làm bài tập này khiến Dosu phát chán..Nhưng nhìn Sadao tập trung như vậy anh cũng không muốn làm phiền..Buồn ngủ quá..Khi anh đang chiêm bao thì một tiếng chát vang lên vào lưng anh..
"Sao vậy, đến giờ về rồi à.."
"Cậu..không thấy đau à.."
"Cậu đang đánh tôi á hả??"
"Không..Cậu có rảnh không..Tôi muốn rủ cậu về nhà.."
"Nhanh quá nha mới buổi sáng thôi mà tính rủ người ta về ra mắt bố mẹ rồi..Dù sao thì bố mẹ tôi cũng không bao giờ ở nhà cả.."
Dosu phấn khích chọt chọt vào má Sadao..Đáng yêu dị thì biết sao giờ..Sadao nắm lấy cổ tay Dosu, biểu cảm của anh càng khiến Sadao khó hiểu hơn rồi từ từ bỏ tay ra..
"Ủa mới nắm có tý mà..sao cổ tay lại đỏ rồi.."..
Sau giờ, Dosu vui vẻ mang cặp đi theo phía sau bóng lưng to lớn kia..
"A..là Dosu kìa đẹp trai quá.."
Dosu vẫy tay chào thì bị Sadao nắm chặt tay bước nhanh ra ngoài..Và cứ thế là Dosu được nước lấn tới trêu ghẹo cậu suốt. Họ đi qua vài khung đường rồi rẽ lung tung cuối cùng cũng đến nhà Sadao..
"Con chào mẹ.."
"A..Sadao về rồi à..còn mang theo bạn nữa sao!?"
"Cái gì nó mà cũng có bạn.."
Dosu chào hỏi hai người trước mặt, mẹ của Sadao coi cậu như người nhà mà đối đãi rất tốt. Có vẻ bà ấy rất vui khi con trai của mình có một người bạn..Chị gái của Sadao tên Yuki, chị ấy hình như cũng là một thành viên trong ban quản lý..Do vừa vào học Dosu đã nhìn thấy chị nắm đầu một vài đứa mặc sai quy định..Vừa nhìn thấy Dosu, yuki đã đỏ mặt..
"Trời, em đẹp trai dữ, có người yêu hay gì chưa?? Em quen em trai chị lâu chưa"
"Em chưa tính đến truyện đó, mới sáng nay thôi ạ.."
"Mấy đứa uống nước đi, để mẹ vào nấu cơm..À Dosu con có muốn ở đây ăn cơm không??"
"Dạ thôi ạ, cháu nói chuyện một tí rồi về thôi.."
Sadao cứ nhìn anh chằm chằm làm anh lại nổi hứng muốn trêu người nhưng mà chị Yuki đang ở đây làm chị ấy hoang mang thì chết..
"À, mà hình như chị nghe nói, có học sinh điên đến mức đang học lớp A ngon lành lại chuyển qua học lớp cá biệt.Đừng nói với chị thằng điên đó là em nhá.."
"Để mà nói thì đúng là vậy.."
Chị Yuki đơ người vài giây sau đó lại bất ngờ, hoảng hốt..
"Này, mày đang làm gì bạn học vậy.."
"Có chuyện gì sao.."
Một chiếc cốc đập hẳn vào đầu Dosu..nhưng anh lại chẳng phản ứng gì cả, máu bắt đầu chảy nhưng mặt anh thì vẫn tỉnh bơ..còn hỏi không biết thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra là gì..nhưng rồi lại cảm giác hoa mắt ngất lịm đi..
"Cậu ấy không có cảm giác đau à.."
Sadao bế Dosu lên phòng mình, băng bó cái đầu be bét của anh..Dosu sau vài giờ cũng từ từ tỉnh dậy..Mắt chớp không biết nơi mình đang nằm là đâu..Quay qua quay lại thì thấy Sadao đang nằm ôm mình..Dosu đỏ mặt, ờm tay không di chuyển được..Sadao đè chặt lấy cổ anh còn tay anh thì đang bị đầu cậu nằm đến tím tái..
"Nếu như cậu không cảm giác đau hay sợ hãi thì tốt rồi..vì cậu sẽ không sợ hãi hay thấy đau khi tôi cố làm những thứ tồi tệ với cậu.."
"Hả..sao cơ.."
"Làm bạn trai tôi đi.."
Dosu hơi nhăn mặt đúng là anh rất thích nhưng hình như mọi hành động mà Sadao đang làm không hề giống một người bình thường..Cậu ấy đang cố làm anh bị thương chỉ là Dosu chẳng bao giờ cảm nhận được..
___________________________________________
:)) Hết rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com