Mảnh vỡ(1)
Mình đã viết lại sau khoảng vài tháng và mình mong muốn sẽ hoàn thành vài bản thảo sớm nhất có thể. Mỗi lần viết là lại một cảm xúc khác nhau nên sẽ có chút rời rạc, không mạch lạc và chỉn chu..
_____________________________________________________
Những bức ảnh bị xé toạc, những mảnh kính bị đập vỡ vụn, mảnh dao cạo râu ở khắp mọi nơi vương vãi ra khắp sàn nhà sắp bị bung ván. Bức dán tường bị xé nát bong ra từng mảng lớn để lộ phần tường gạch nhem nhuốc xi măng khô. Có một người đàn ông to lớn với làn da màu mật đầy vết bầm tím và băng gạc ở khắp nơi trên da, đang chật vật lấy lưỡi dao trên mặt ra máu chảy đều bết bát trên xương hàm gã nhuốm màu nâu sậm trên vài cọng râu không đồng đều bọt còn động lại xung quanh miệng.
Anh ta đang cố để không làm mọi chuyện chở nên xấu đi, cố gắng nhìn chăm chú vào chiếc gương phòng tắm đã vỡ một nửa đôi bản tay anh ta không ngừng run rẩy cơn đau khiến đôi mắt anh mờ đi..Anh cần, cần một bác sĩ..Khó khăn đưa tay mình khom lưng xuống lấy điện thoại trong máy danh bạ chỉ có duy nhất một số BÁC SĨ..
"Alo, có chuyện gì lại xảy ra nữa à.."
"Vâng...tôi nghĩ là vậy tôi vừa làm rơi mảnh dao cạo vào mặt và tay...cả chân, bụng nữa tôi thấy hơi nhói..và máu đỏ đang lênh láng khắp sàn nhà,."
"Tao đã nhắc nhở mày vài lần về việc chú ý an toàn rồi không thì đừng ở một mình,...thật tệ khi người đàn bà khốn khổ đó lại sinh ra một đứa trẻ không đâu vào với đâu,Chờ tao khoảng vài phút nhớ ngồi im và chờ tao, .."
Anh ta bước từng bước khó khăn ngồi lên chiếc sofa nâu cũ kỹ, rách nát..Cái đầu lún phún vài cọng tóc ngắn sát đầu của anh ta vừa được băng lại khoảng 2 ngày trước, con mắt và một vài chiếc răng cũng vừa được điều chỉnh vài ngày, mặc dù không mù nhưng thị lực anh lại bị giảm mạnh hoạt động bình thường hết sức khó khăn. Dường như cả khuôn mặt anh ta cần chỉnh sửa nhưng thật tốt khi anh ta vẫn còn có thể hấp hối thay vì chết theo một cách đau đớn nhất.
Bù lại nhờ cái chết hụt đó mà giờ anh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác đặc biệt là tài chính và khoản trợ cấp ít ỏi từ người mẹ quá cố không đủ để anh ta mua gì đó. Nói đến đây, anh ta dần thấy đói rồi trong tủ lạnh còn gì không?? Hoặc một chút nước cũng được tối hôm qua gã kia đã không đến nhà và cho anh ăn như mọi khi..
Cánh cửa chắn trước nhà dần được lay ra tòa nhà này đã quá xuống cấp khóa nhà cũng không còn bảo vệ được gì và trộm cướp, cưỡng hiếp xảy ra đều đặn mỗi ngày..Cánh cửa nhà từ từ hé mở một thanh niên khá cao trông có vẻ gầy gò bước vào, anh ta trông khá điển trai trong bộ trang phục gọn gàng , Thế mà tính cách lại khác xa với ngoại hình, gã ta cau mày nhìn người đàn ông và ngôi nhà tồi tàn này một lượt rồi bước vào mà không cần cởi giày hay xin chào 1 tiếng..
Gã ta bước đến người đàn ông khốn khổ đang thở hổn hển như sắp chết, mở hộp sơ cứu và gắp những mảnh dao nhọn trên cơ thể của người đàn ông to lớn sau khi xong các công đoạn và đảm bảo anh đã ổn định lại. Gã đó liền cúi xuống bóp mạnh cổ anh ta, hôn lên đôi môi khô khốc của anh ta cắn xé nó đến bật máu...
"Có vẻ hôm qua mày đã ăn nhầm ma túy thay vì đường nhỉ, lỗi tao rồi..đáng lẽ ra mày phải nhắc tao mang nó đi chứ.."
"Xin lỗi, tôi chỉ là quá đói.."
"Mày biết nếu muốn được ăn thì phải làm gì mà,.."
Anh cúi đầu xuống nhìn vào cơ thể của mình, anh vốn không thể sống nếu thiếu người đàn ông trước mặt nhưng để được như vậy thì anh phải làm thỏa mãn dục vọng của gã,..Anh không thấy ghét việc này một chút nào, ngược lại thì việc này còn giúp anh rất nhiều cuộc sống mà bị bỏ thì chấp nhận thôi. Giờ còn có giá trị thì không thể để lãng phí,..
Gã ta vuốt ve lưng và vai anh đôi tay thon dài bấu chặt lên phần da thịt đẫy đà của anh, lại không chịu được mà hôn anh một cách ngấu nghiến liếm láp từng chút một luồn lưỡi vào bên trong như một gã nghiện điên cuồng...Anh giờ cơ thể chẳng có lấy một miếng vải nào ngoài chiếc quần lót mỏng bó sát lấy hạ bộ. Anh cố đẩy gã ra đôi tay to lớn đầy vết thương chạm lên vai gã cố thúc ra, anh sau khi được băng bó không thể di chuyển quá mạnh chỉ có thể hy vọng gã ta đừng quá hưng phấn mà vật anh ra sàn đầy mảnh thủy tinh.
Gã ta buông anh ra gương mặt thanh tú, bị che khuất bởi mái tóc nâu dài xõa mập mờ sau lọn tóc giấu đi đôi đồng tử màu hổ phách đang thèm khát hình bóng phía trước..Gã ta hơi choáng váng đứng dậy cởi cà vạt vứt sang một bên cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ bờ vai gầy trắng nõn xương quai xanh lộ rõ mồn một yết hầu lên xuống có chút gấp gáp, đôi tay trắng dài để lộ gân xanh dọc cánh tay, miệng thở dốc nở một nụ cười nhạt..Gã ta ôm lấy eo anh kéo anh mạnh vào người mình lại cưỡng hôn một cách mất kiểm soát.
Từ từ lần mò vào phòng ngủ, chẳng hề ưu ái mà ném mạnh anh lên chiếc giường ọp ẹp, cứng ngắt..kéo khóa quần xuống được một nửa thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa..
"Địt mẹ.."
Gã ta tức giận cố gắng lấy lại bình tĩnh vuốt lại mái tóc dài ra sau nhìn anh..Người đang nằm im trên giường không hề có chút phản kháng nào nhìn về một phía vô định bụng bị băng lại vài miếng vết bầm đầy trên người anh, mọi khi gã sẽ làm luôn mà không quan trọng việc nhìn ngắm cơ thể của anh, gã chỉ đơn giản là thèm khát cơ thể to lớn đó một cách vô độ mà không quan tâm anh thấy thế nào dù sao thì đưa dương vật vòng trong cặp mông to lớn đó thực sự quá...
"Đại Côn.. tôi mang thuốc sang cho cậu nè, cậu cần không hôm qua hình như cậu không ăn gì,.."
Gã bước ra cửa nhìn người trước mặt hơi nhăn lại một cậu thanh niên 20 tuổi gương mặt ngơ ngác hơi cau lại..
"Tôi..tôi muốn đưa đồ ăn cho chủ nhân ngôi nhà này..."
"Xin lỗi thưa cậu, cậu ấy đang ngủ trong nhà nếu không có việc gì thì mời cậu về cho.."
"À chuyện..chuyện đó anh.."
Cánh cửa đóng lại một cách mạnh mẽ. Người trông gầy như gã vậy mà lại có lực tay khủng đến vậy.
"Ôi trời, chuyện quái gì vừa xảy ra thế nhỉ.."
Gã ta lau mồ hôi trên mặt mình, liếc nhìn anh đang nằm trên giường cơ thể to lớn cuộn lại đôi tay che đi khuôn mặt của mình , bất động như người chết..Gã ta lặng người, hoảng loạn chạy nhanh vào phòng ngủ. Liên tục lay người anh dậy..Không có tí cử động nào..Gã ta sợ hãi tìm điện thoại nhấn gọi bệnh viện liên tục,..
"Tòa nha *** trên tầng ** đang có người bị đột quỵ mau..mau đưa xe đến đây nhanh đi..."
Gã ta vò đầu liên tục cố gắng làm nhưng gì trong khả năng để không khiến mọi chuyện tệ hơn, tay gã ta run lên từng đợt, đôi mắt mờ đục nhìn lên khuôn mặt dần tím đi của anh, gã liên tục hô hấp, làm đủ mọi cách gã có thể, nước mắt gã rơi xuống gã thực sự sợ hãi tột độ..
vài phút sau một vài gã bác sĩ chạy đến để đưa bệnh nhân đi,..
"..."
"Này anh Vương, sao anh lại ở đây thế,..hôm nay anh không có công việc tại văn phòng luật sư à..anh.."
Gã ta choáng váng, ngả nghiêng rồi ngất lịm ngay tại chỗ..
_______________________________________
End rồi..Đế đây thôi mình hết ý tưởng viết tiếp rồi..mình đang cân nhắc về chuyện viết H :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com