Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãnh vỡ (2)

Chuyện viết lộn xộn, viết vui vui..đọc để giải trí :> truyện thắc mắc gì mình giải đáp cho..

___________________________________________

...Anh tỉnh dậy, trần nhà trắng xóa đôi mắt mờ đục cố nhìn nhưng chẳng được nhiêu, Anh cố cử động tay dây truyền dịch dán chặt vào tay..Đại Côn dùng đôi tay run rẩy, khó khăn chạm vào mặt mình. Băng trắng gần như kín kẽ, sần sùi. Anh đứng dậy khom người bước đi như xác sống, vô định..Rồi đôi mắt anh dừng lại trước ảnh phản chiếu mình trong gương..Một con quái vật, xấu xí với đây băng trắng, đôi mắt mệt mỏi, hình thể to lớn sần sùi và..toàn băng.

"Anh gì ơi, anh làm gì thế ạ..Trông anh không ổn lắm.."

Anh muốn trả lời nhưng cổ họng khô khốc, cố lắm chỉ được vài tiếng khàn đặc, đứt quãng nhưng cũng chẳng rõ từ..Đại côn dơ bàn tay băng bó của mình lên, nắm lấy bàn tay đứa trẻ chỉ vào cổ họng của mình và đưa tay của đứa trẻ lên cổ mình..Những gì đứa trẻ đó cảm nhận được chỉ là những dẫn chuyền đứt quãng và những từ nói ra nhưng không thể thành lời..

Anh dừng lại, thả lỏng tay đứa trẻ..Đôi mắt đục ngầu vô thức nhìn chằm chằm người đang bước phía xa. Rồi đứng dậy bỏ đứa trẻ ở lại bước đi lảo đảo..Tựa lưng vào bức tường bệnh viên chệnh choạng lê lết về phòng bệnh..Anh ta nằm hẳn lên giường vươn tay cầm máy thở oxy, rồi lại suýt nữa ngã nhào cuối cùng cũng cầm được thì cánh cửa phòng mở ra..

Đôi mắt anh mở trừng đầy hoảng loạn, hõm mắt sâu nhìn chằm vào cái áo sơ mi trắng, một gương mặt mệt mỏi, một đôi mắt có chút sáng lên sau bao nhiêu ngày, một nụ cười làm mắt anh mờ đi..Gã đàn ông đó trông khác với trước kia nhiêu..Gã ta từ từ tiến lại gần anh, đôi mắt Đại Côn nhìn sang một hướng khác trong đầu anh luôn trực trờ một suy nghĩ..*Sao anh không cho tôi chết luôn đi còn cứu tôi làm gì, tôi không có tiền để trả tiền viện phí cho anh đâu*

Gã ta nắm lấy tay của anh đưa lên mặt mình..

"Tôi sai, tôi sai rồi Đại Côn..tôi xin lỗi vì đã làm những chuyện xấu với cậu nhưng giờ tôi thực sự không thể sống nếu thiếu cậu, tôi xin cậu.."

Anh nhìn gã, anh vốn không có chút tình cảm gì với gã..Gã chỉ đến để thỏa mãn anh và nói cho anh rằng ngày mai mày vẫn tiếp tục sống để phục vụ tao và cái dạ dày của mày..Thứ cảm xúc anh dành cho gã chưa từng có chút thích, cảm mến hay yêu..Anh cố nhìn sang một hướng khác, anh không nhìn, không giám nhìn hiện thực mà mình đang phải đối mặt. Cổ họng anh khàn đặc, nói ra hết chữ thì chán đã ướt đẫm..

"Ch..o..t.ôi..đi..đi..đừng..n..ắm..tay..tô..i"

"Ch..o tôi..ch..ết..đi"

Tay anh run rẩy nắm chặt cánh tay gã từ từ đưa lên cổ mình, dùng sức ép gã phải bóp chặt cổ anh, miệng thì liên tục thúc dục..Anh có thể nhìn thấy đồng từ gã run rẩy tuyệt vọng, hoảng loạn..Miệng mấp máy..xin lỗi..

"Anh Vương, tôi có một vài chuyện muốn nói với anh..."

Cô y tá nhìn chăm vào phòng..Anh kho khan mắt dần mờ tịt mồ hôi ướt đẫm áo, cơ thể vô định ngã vào lòng gã.. vài giây trôi qua, đôi mắt gã nhìn anh..kéo sốc anh lên, hôn lên trán anh rồi tay trái gã thả lỏng, kim tiêm rơi phịch xuống đất..Gã quay lại về phía cô y tá..giọng trầm nhưng vẫn có chút run..

"Tôi..tôi muốn làm giấy xuất viện ngay bây giờ.."

Gã kéo anh ra xe, cho anh lên ghế phụ..một vài người xung quanh nhìn thấy cũng chỉ làm lơ, Gã lên xe..ngồi phịch xuống ghế rít lên một tiếng gã đập mạnh đầu vào vô lăng..Đầu tóc rối bời cà vạt sộc sệch đôi mắt gã nhìn anh, rướn người lại nắm tóc anh kéo sát vào mặt mình, hôn anh, liếm láp, cắn đến chảy máu, sau vài phút gã dừng lại, lắc đầu lau máu trên môi anh rồi lái xe..

Gã đưa anh về nhà gã lúc đó chị gái gã vừa đến chơi nhìn thấy cảnh em trai mang đàn ông người đó còn bị băng bó đầy người ngất lịm tựa đầu vào vai em trai mình cô có chút bất ngờ..Cô hỏi thì gã không chả lời, đi nhanh rồi đóng sầm cửa lại..

Gã đưa anh lên giường nhìn chằm chằm anh..gã nằm ngay bên cạnh, ôm chặt anh..mặt đè lên ngực anh tay luồn vào áo Đại Côn miệng lẩm bẩm..

"Anh sẽ không để em rời xa anh đâu, em là của anh cả cuộc đời của em là của anh.."

...Cô đứng bên ngoài, nghe từng chữ một..em trai của cô sao lại thành ra như vậy..Gia đình cô hồi nhỏ đã không mấy tốt đẹp, bố mẹ ly dị cô theo mẹ..em trai theo bố, nghe nói cuộc sống của em trai sau đó như địa ngục, thằng bé bị bỏ rơi rồi sống leo lắt có người sau đó có nuôi khoảng 2 năm rồi không đủ điều kiện lại gửi vào cô nhi viện..

Nhưng thằng bé đó học giỏi lại lọt vào mắt của một gia đình giàu có bọn họ không thương gì nó ngược lại còn coi nó như nô bọc trong nhà nhưng ít ra vẫn cho nó đi học..Sau đó khi em trai cô lấy được bằng luật thì gia đình giàu có đó đột nhiên bị tai nạn xe toàn bộ tài sản vốn thuộc về con trai ruột của họ lại nghiễm nhiên tất cả đều thuộc về nó..Sau ngày đó, cô có gặp lại nó cũng nói chuyện và nó cũng không giữ sự ghét bỏ mà đồng ý gọi cô là chị..Cô cũng bất ngờ vì nó hay đến một quán bar đồng tính, nó có nhiều người tình nhưng chẳng ai làm nó khuây khỏa được sự thiếu thốn tình cảm của nó..Nhưng vài tháng nay nó lại thay đổi vui vẻ, thoải mái hơn nhưng vẫn ra ngoài rất thường xuyên, nhà cũng dường như cho cô..

"Em sẽ ra ngoài một lúc..chị đừng có mở cửa phòng em được chứ?"

"Ừ..Em cứ đi đi.."

Cô nhìn gã bước vội ra nhà lái xe đi mà chẳng thèm nhìn lại, sau vài phút chợt một âm thanh trầm khan vang lên..Cô vốn không muốn để ý nhưng tiếng đó thật sự khiến cô không khỏi chạnh lòng..Cô cầm ly nước từ từ mở cửa..Cô nhìn vào tấm lưng  rộng đang cúi xuống..khi anh nhìn thấy cô, anh run rẩy, hoảng loạn ôm chặt đầu gối của mình cơ thể đầy băng đôi mắt đảo quanh..Đứa trẻ tội nghiệp ai lại làm nó ra nông nỗi này..

_________________________________________

Hết chap rồi :>








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com