Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ(1)

Ta tên Lưu Trường An là con trai của 1 quan phủ triều đình nổi tiếng..Ta nay 12 nhưng chưa từng nhìn thấy mẹ của mình bao giờ..Ai cũng đồn đoán nhiều lời khó nghe về mẹ ta. Họ nói mẹ ta là một cung nữ trong triều đình bị cha ta làm chuyện sai trái mà sinh ra ta..tất nhiên ta không tin cái truyện phi lý đó sẽ xảy ra vì đơn giản cha ta vốn là một vị quan lớn chính trực được lòng vua, dân làm sao lại làm chuyện xấu hổ ấy..

Mọi thứ chỉ là đồn đoán nên dần dần mọi người không còn nói chuyện đó với ta nữa..Cuộc sống sung sướng, hạnh phúc như này với cha là quá đủ với ta rồi..với lại ta cũng không cô đơn còn các cô hầu và mấy đứa trẻ nữa làm bạn. Một hôm khi đang học chữ ta ấy vậy mà lại bị một chuyện làm cho bất ngờ sợ hãi..cha ta ấy vậy lại mang một nam nhân cao lớn, cường tráng, nét mặt vẫn rất trẻ nhìn cũng không giống như 1 người đã có con như chỉ mới tuổi đôi mươi vậy, chiều cao vẻ ngoài rõ ràng không giống một người phụ nữ dù chỉ 1 chút..

 Ấy vậy cha ta lại rất niềm nở nói nam nhân ấy là mẹ ta, còn bảo ta phải biết yêu quý kính trọng người ấy..Nam nhân cao lớn ấy nhìn ta một lúc lâu dáng vẻ luống cuống có chút run rẩy lắp bắp...

"Chào..chào con m..mẹ tên Lưu Cường..mẹ..mẹ biết con rất..rất bất ngờ về chuyện này..vì vốn sinh con ra..không nằm..trong dự đoán của cha mẹ..con..con cũng được học là đàn..đàn ông..không thể sinh con..vậy nên khi có con mẹ rất sốc..lúc đó mẹ còn dại..bỏ con lại cho cha..chăm sóc..giờ giờ mẹ biết bản thân mình đã dại dột thế nào..cho mẹ xin lỗi và chấp..chấp nhận mẹ nhé.."

Khi ta nghe những lời nói phát ra ấy..ta thực sự như sắp mất đi thính giác luôn vậy. Giọng nói nghe chẳng khác gì của một thanh niên trai tráng bình thường chắc do tông giộng lắp bắp với hình như có thay đổi nên nghe rất thuận tai và có thể thấu hiểu nhưng nếu nghe kỹ có vẻ hơi miễn cưỡng như bị ép buộc,..

Ta lúc đó thực sự rất khó xử..ta từ chối chấp nhận sự thật mẹ của ta là một nam nhân trẻ tuổi..Lúc đó ta dường như hét lên vậy..

"Anh sao lại là mẹ của tôi được..các người các người điên hết rồi"

Ta chạy nhanh về phòng mình cuộn chăn lên..cha ta sao bây giờ lại thành ra như vậy..người đó đã làm gì lên cha ta chứ..ta lúc đó thực sự rất rối bời..Cha ta là Lưu Trạch Phương nổi tiếng là có tài mưu lược ai ai cũng phải nể phục kính trọng đến cả vua cũng không giám nói bậy khi đứng trước mặt cha..phụ nữ mê mẩn cha không thiếu vì ngoài có tài ông cũng nổi tiếng có vẻ đẹp thanh tú trong trẻo gần 35 nhưng lại mang dáng vẻ thanh thuần kiều diễm đẹp không tỳ vết nên cũng không trừ khả năng anh ta yểm bùa mê gì đó..

Nhưng có lẽ ta đã thực sự sai lầm..một sai lầm làm ta không muốn nghĩ lại dù chỉ một chút..trong 1 buổi đêm khi ta đang ngủ chợt lên cơn buồn tiểu vừa xả về..thì nghe thấy tiếng người trong phòng cha ta, vì tò mò ta đã lén nhìn vào bên trong thử..

"Tại..tại sao anh lại bắt em nói dối một đứa trẻ chứ..dù anh biết nó phi lý nhưng tại sao anh vẫn làm thế..thằng..thằng bé sẽ nghĩ sao đây"/nức nở/

" Giờ em mang họ anh rồi, cũng là mẹ của Trường An đừng làm anh phải nhắc lại nữa.."/nắm chặt vai nam nhân giọng nói ép buộc/

"Anh..anh ép buộc em lấy anh mà..rõ ràng anh đã ép giá thuế cha mẹ em bắt họ gả em cho anh để giảm thuế còn gì.."/cố đẩy Trạch Phương ra cơ thể run rẩy mặt cúi gầm xuống/

"Vì anh yêu em mà..anh đã thực sự rất muốn cưới em..nếu anh không bắt em nói thế với An thì thằng bé cũng không chấp nhận đâu..với cha mẹ em..tất cả vì anh yêu em mà.."/ghé sát lại gần hơn hơn nữa, ôm chặt quanh eo người đàn ông/

"Dừng..dừng lại đi em chỉ vừa mới qua 18 không lâu mà..đừng đừng mà..không..không xin xin anh tha tha cho em đi mà.."/nam nhân to lớn bị giữ chặt cưỡng hiếp mà không có sức phản kháng/

Ta lúc đó sợ đến tái mặt đứng dậy mà chạy đi mất dạng vì sợ..hình ảnh người cha đáng mến của ta không thương tiếc mà làm nhục một nam nhân còn chưa đôi mươi..Ta vì sợ mà chạy nhanh về phòng cảm giác ớn lạnh như dòng điện chạy dọc sống lưng áp ảnh như sắp ngất vậy..

 Sáng hôm sau trời cũng chuyển dần sang đông cha ta có việc vào hoàng cung nên bảo ta ở nhà canh người ta phải gọi là mẹ, cũng không quên dặn người hầu kỹ lưỡng không được cho mẹ ra khỏi cổng nhà nửa bước..

note: Trường An từ giờ sẽ gọi Lưu Cường là mẹ,..Do cậu cảm thấy nam nhân không những không xấu còn có chút có lỗi khi bố mình làm việc xấu với Lưu Cường..

"Con..con chào mẹ..hôm qua mẹ ngủ ngon không.."

"...Mẹ..uhm..mẹ ổn..mẹ đi ra ngoài một chút nhé, sẽ..sẽ gần đây thôi.."

Ta lúc đó có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ sưng húp có quần thâm hơi đậm, cơ thể run rẩy môi hình như bị cắn rách sưng lên. Thân hình màu đồng có vài vết bầm tím đỏ trên lớp da, hình như chân bị gãy..đi có chút khập khiễng và sưng tím hết lên ..Chông người vừa tội vừa thương..cơ thể run rẩy từ từ bước về phía ta...

Không hiểu sao lúc đó ta đã gật đầu không hề cản con người đó bước ra khỏi cánh cửa cổng, tôi im lặng chạy lại đỡ mẹ di chuyển..Mẹ từ từ đi ra bờ suối..có vẻ hơi đỏ mặt nói ta ngồi ở nơi nào đó để bản thân lau người 1 chút..ta cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ nhìn mẹ từ từ cởi lớp vải quấn quanh thân. Lúc đó ta chỉ để ý đến vết bỏng ở phần vai trái của mẹ..mẹ im lặng cố che đi những vết bầm loang lổ trên cơ thể.

Nhưng mẹ đơn giản là quá to để che đựng hết chúng..

"Mẹ..mẹ tại sao mẹ lại quay lại với cha và mẹ cũng không cần nói dối với con đâu con không nói với ai .."/ngồi cuộn tròn đặt tay lên đầu gối mắt nhìn phía người đối diện/

"Con..con..thực sự muốn nghe à...thực ra con cũng thấy rồi đó mẹ không phải mẹ con nhưng cũng đừng ghét hay ngại gọi mẹ là mẹ nhé.."

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com