Mong
^^; cảm ơn vì đã đọc nó vì nó khá là uhm..do mình đang buồn ngủ và cố viết cho xong tác phẩm này nên nó sẽ hơi kỳ nha mọi người...
_______________________________________
Philip một đại gia người đức tốt nghiệp trường luật nhưng bén duyên với kinh doanh nhờ một cái đầu sắc bén, suy nghĩ đa phương diện và làm việc một cách chỉn chu tính toán tỉ mỉ..ở độ tuổi 34 anh đã khiến cho bao nhiêu người phải khát khao khi mở nhiều công ty lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Anh có hình thể cân đối làn da trắng sứ cao 1m75 gương mặt sắc sảo đẹp như tượng tạc, mái tóc nâu nhạt và đôi mắt xanh ngọc bích tinh xảo sống mũi cao và đôi môi đỏ màu mận chín.
Sau khi làm việc liên tục trong độ 5 năm thêm cả 4 năm anh rời lên thành phố học đại học philip đã quyết định giao công việc cho thư ký còn mình thì mang đồ về quê sau nhiều năm không về anh muốn về cho khoảy khỏa và để gặp lại những thứ đẹp đẽ mà anh đã giàu đi trong suốt 9 năm qua và cả người con trai anh từng rất yêu ấy,...họ nói từ yêu mềm chỉ dành cho những người phụ nữ và tình yêu giữa hai người đàn ông được xem như bệnh tật..tất nhiên giờ cũng không còn kih khủng như thế nữa nhưng lúc nghĩ lại vẫn thấy khốn khổ, đau lòng...
Khi anh đặt chân đến nơi mình từng sinh ra và lớn lên không khí bình yên của nơi đây làm anh không khỏi xao xuyến nhìn đồi cỏ xanh rờn cùng những đàn cừu đang chạy nhảy tung tăng anh thả hồn mình vào những đám mây hồng phấn bồng bềnh trôi trên nền trời xanh mát, những cánh chim bay lượn trên không trung hót những tiếng kêu vang trầm như một bản hòa tấu sonata. Đồi hoa rực rỡ nổi bật giữa nền xanh nhạt, tươi mới của bãi cỏ sau cơn mưa rào...
Anh bước đi thật chậm cảm nhận cái mùi hương đã lâu không gặp này rảo bước trên con đường vừa lạ vừa quen nhìn những ngôi nhà tường bị chóc vữa mùi vôi nồng, cảm nhận cái khung cảnh yên bình khói xanh tỏa lập lòe trên những mái ngói đỏ sẫm..những ánh nắng vàng chiếu qua mái tóc vàng đang bay nhẹ theo làn gió vi vu..chiếu qua những tán cây và làm cháy sém vài chiếc lá khô nằm đơn độc trên con đường mới xây, những cây ăn quả trịu cành rợp xuống hai bên lối đi và một bờ sông nhỏ với những làn sóng gợn lăn tăn lấp lánh như những viên pha lê sáng tuyền trên nền nước xanh thẫm một đàn vịt nhỏ đùa vui trên khúc giữa dòng sông...
Anh về ngôi nhà đã lâu mình không quay lại sau khi cất dọn đồ đạc anh tính đi đến một tiệm hoa nhỏ nơi mà anh lần đầu gặp mối tình đầu của mình...giờ không biết người ấy đã đi đến nơi nào rồi. Anh im lặng nhìn vào chiếc điện thoại hiển thị 5:05 giờ rồi lạ đút vào túi cầm theo chiếc máy ảnh cũ, vẫn còn kịp để chụp vài tấm hình lưu niệm, anh níu lại chụp những khung cảnh đẹp đẽ trước mắt anh chông thấy trợt máy Philip lướt qua hình ảnh một người đàn ông trông rất quen thuộc anh liên tục phóng to máy ảnh và khi nhìn thấy rõ hình ảnh sống mũi anh hơi cay lên..
"Ôi trời...Robby.."
Anh đi từ từ có chút khập khiễng đến người đàn ông phía xa đó...người đó trông rất cao lớn cơ thể cũng săn chắc đô con trông có hơi thô kệch ăn mặc có phần đơn giản với đôi giày da mới đánh không lâu nhưng gương mặt anh ta lại có chút non nớt đôi mắt nâu sẫm u sầu mái tóc rối bời che đi nửa con mắt, nhìn về nơi ngọn hải đăng xa trên một hòn đảo giữa biển tay cầm bó hoa oải hương run lên theo từng nhịp tàu cập bến cảng.
Người xuống tàu đông nghịt rồi sau vài phút họ tản dần ai cũng hạnh phúc chờ người xa mới về dù vậy người ấy vẫn cứ trông đôi mắt như đang mong đợi một người nào đó đặc biệt sẽ đến vậy..nhưng đợt khách cuối cùng cũng rời đi..người ấy thở ra một hơi lạnh người hơi run lên, đôi mắt có phần hơi đẫm lệ khi người chuẩn bị rời bỏ bến cảng chợt người đàn ông đấy nghe thấy tiếng gọi phía sau mình...
"rob..robby là... là em đúng không?"*Gương mặt có hơi đỏ lên tay hơi run va chân thì mềm nhũn*
Người đàn ông cao lớn có chút khựng lại khi nhìn thấy philip trước mặt..đôi mắt dần đỏ hoa đôi tay dang rộng chạy lại ôm trọn philip trong lòng mình. Đôi tay to lớn kìm chặt philip như sợ nếu bỏ ra gã sẽ rời đi..
"Sao 9 năm qua anh không về...em đã đợi..đợi anh..lâu lắm..lâu lắm rồi.."*Người đàn ông to lớn đó ôm chặt anh tựa mặt lên đỉnh đầu philip không không thành tiếng, nức nở liên hồi..*
"Anh..anh..nghĩ em sẽ lấy vợ, nên hôm nay định về thăm mộ mẹ chào hỏi hàng xóm ngắm cảnh đẹp và-.."*Anh vòng tay qua sau từ từ ôm trọn eo người trước mặt*
"Anh hứa với em là sau này sẽ xin mẹ lấy em mà sao anh lại thất hứa với em"*Người trước mặt đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ anh ta vừa mang vẻ khó hiểu vừa hoang mang và một chút tuyệt vọng hai con ngươi đảo mạnh đôi lông mày dày sẫm nheo lại giọng khàn khàn*
"Anh..anh..lúc đó chúng ta vẫn còn quá trẻ anh nghĩ em sẽ chỉ coi đó là..một lời trêu ghẹo khi anh nói trong lúc xay xỉn..haha mà nhắc lại lúc dó giữa đêm anh đến tận nhà em chắc em cũng thấy kỳ lắm..."*Philip cố đổi chủ đề quá khứ đó quả thất rất đẹp nhưng anh muốn người mà anh yêu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con chứ không phải bên mộ gã hèn như anh*
note: Anh chàng được gọi là robby thực ra tên anh ấy là victor nha tại philip trọn một cái tên giả để nó trông dễ thương giống em thôi add sẽ gọi anh ấy là victor để robby thành một từ đặc biệt mà chỉ duy nhất philip dùng nó và dùng cho người quan trọng nhất với anh🌷
"Vậy những lời anh nói với em đều là giả à..."*mặt hơi cúi xuống giọng nói nhỏ dần*
"ực..Anh không không bao giờ nói dối em cũng không bao giờ ngừng yêu em nhưng anh sợ sợ mọi người sẽ không chập nhận tình cảm chúng ta..."
"Đã 9 năm rồi philip..anh nghĩ sau 9 năm họ vẫn có suy nghĩ giống như anh à đồ hèn nhác tôi đợi anh tại bên cảng này suốt 9 năm và câu tôi nhận được là anh tưởng, anh sợ..anh đang bông đùa tình cảm của tôi à hay 9 năm vẫn chưa đủ vởi anh..."*Victor cầm lấy vạt áo kéo người anh lên đôi mặt giận dự nhưng vẫn thấy rõ sự buồn bã tủi thân*
"Khoan khoan..gì cơ"*Philip như vừa thoát ra khỏi sự gượng gạo này vậy*
"Mọi người sẽ cho anh và em.."
"Đúng vậy sau khi anh rời đi họ đã thấy sự phi lý và cưỡng ép của mình vậy nên họ đã chấp nhận tình yêu này một cách cởi mở...em cũng đã rất mong ngóng anh về để nói tin này nhưng anh mãi không về vậy nên em sợ một ngày nào đó khi anh về anh không thấy em sẽ nghĩ em đã có cuộc sống riêng rồi nên..em vẫn quyết định ở đây chờ đợi anh"*Em cúi xuống đan hai tay vào nhau gương mặt có hơi đỏ lên khi nghĩ tới.."
Anh im lặng nhìn em rồi nắm lấy tay em hôn lên môi Victor một nụ hôn làm em đỏ mặt xong rồi Vic cũng quay lại đón nhận tình cảm đó. Cả hai bước về nhà trong sự im lặng và ngại ngùng tay Philip vẫ nắm chật tay em...
"Đây là lần đầu tiên anh thấy robby đáng yêu của anh nói to tiếng với anh đó"* Mặt giả vờ buồn bã*
"À..em xin lỗi lúc nãy em có hơi nóng giận."*Victor ngại ngùng mắt đảo qua lại"
"Không biết đầu về nhá bé yêu phải cho anh hôn hôn nữa cơ, với lại làm chuyện dang dợ mà chúng ta từng làm nhé.."*Chu môi về phía em, đưa hai tay qua sau lưng vỗ nhẹ vào mông em.."
"Đừng trêu em nữa.."*Lấy tay che mặt*
"Anh không nói chắc trong ai biết anh 34 đâu ha giờ anh chỉ là cậu thanh niên 23 tuổi năm đó không bị vướng bận chuyện gì chỉ có yêu rồi nói thích một người thôi..."*Philip bật cười nhìn em *
"Mà không biết người đó hết dỗi anh chưa?"
"Hết òi"
Cả hai bật cười đỏ mặt nhìn nhau cùng bước đi trên con đường vắng với những ánh đèn đường lung linh có lẽ khoảng thời gian ít ỏi à cả hai dành cho nhau nhiều năm trước giờ đầy có thể được bù đắp, ấp ủ lại từ đầu...
__________________________
Hết rồi bye mọi người..🐑♥🐇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com