Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẹ nhàng

Mình viết lúc đang chill nên viết truyện cho bớt chán. Tự đọc tự hiểu cốt truyện nha mọi người, tại mình nghĩ lúc đang suy nên không để ý. Truyện bị loạn từ gã-em do lúc đầu 2 người chưa quen nên anh-gã sau quen rồi thì anh-em cho nó tình cảm. Chuyện được viết trong nhiều khoảng thời gian khác nhau nên lúc đọc bạn có thể thấy diễn biến hơi nhanh hoặc bị lược bỏ do thời lượng mỗi trạng truyện của mình là hơn 1000 chữ nhưng với tác phẩm này mình đã viết hơn 2000 chữ .do lâu rồi không viết...

_________Đọc vui vẻ_________

Họ nói họ thích thứ âm nhạc phát ra từ cây vĩ cầm màu gỗ lim đó, mỗi lần âm nhạc đó cất lên cả khán phòng phải im lặng đột ngột. Thứ âm thanh đó u uất trầm buồn nó hợp cho một đám tang hơn là dành cho một lễ hội. Nhưng chẳng ai có thể dứt ra nổi khoải cơn si mê khi những lọn dây đồng bắt đầu di chuyển nhịp nhàng. 

Và trong cả cái khán phòng đông nghịt đó anh chàng cầm trên tay cây vĩ cầm, cũng mang một vẻ sầu bi đến lạ đôi mắt xanh thẳm như đáy vực sâu hoắm. khuôn miệng chưa từng hé ra một nụ cười nào họ nói anh vô cảm lạnh nhạt nhưng chỉ là chưa ai thực sự khai phá được hết trái tim ủa gã vĩ cầm cả. Nhưng gương mặt đó vẫn chông rất hoàn mỹ xinh đẹp và cuốn hút như thứ âm nhạc mà anh tạo ra. dáng dấp vừa tầm làn da trắng và khá gầy, những ngón tay dài như chỉ có da bọc xương.

...Anh chở về sau một ngày mệt mỏi tại nhà hát trời mùa đông nên tuyết cũng chuyển nhiều bước chân của anh cũng vội vàng hơn một chút, đang lúc định châm một ngòi thuốc cho bớt buồn miệng thì có một gã đâm sầm vào người anh. Cơ thể anh lảo đảo không tự chủ mà ngã xuống nền tuyết phủ. Gã đó ngã xuống người anh khi anh cố lay gã dậy thì phát hiện gã đã ngất từ khi nào. 

Gương mặt gã ta đỏ lựng như quả lựu chín, hơi thở phập phùng có chút nhanh đưa đẩy làn khỏi phủ ra xung quanh, đôi mắt có chút đẫm lệ, miệng đôi lúc lại lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, làm da màu vàng ngả nâu có vẻ là một gã nhập cảnh . Vốn đang mệt mỏi giờ mà bỏ gã ta lại đây thì cũng không hay nên anh cố mãi mới nhấc được một bên tay gã đặt lên vai mình. 

Gã này trông đến đô con, tay chân săn chắc chỉ sợ sơ suất lúc mơ màng mà có thể dùng cái tay to đó ép anh đến nghẹt thở, cơ thể vốn mệt mỏi sức khỏe có hạn của anh cũng khó lắm mới điều gã về tận nhà. May mà nhà anh gần nhà hát cho phù hợp với đặc thù công việc không thì cả hai chắc đóng băng ở ngoài trời lạnh luôn rồi. Vừa về anh ném gã ta luôn xuống sofa gã ta có vẻ mặc khá giày trước khi ra ngoài nhưng có vẻ vì ở ngoài trời lâu quá nên có lẽ bị cảm rồi..

Anh vươn vai, sau đó xuống dưới bếp trong tủ cũng không còn nhiều. 

"Chắc hâm nóng sữa ấm với uhm..cháo yến mạch, cậu ta có ăn được gì nữa không nhỉ hay nấu thêm súp...MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY SAO LẠI ĐI LO LẮNG CHO MỘT GÃ MỚI QUEN BIẾT".

Anh cứ thế mà suy nghĩ lung tung hết lên cuối cùng vẫn làm thêm cả súp gà, trong lúc đang hầm rau củ. Anh có lục loại xem trong nhà còn liều thuốc cảm hạ sốt nào không vì thế anh vốn cũng không ổn định nên phải tích trữ thuốc dùng dần do hiệu thuốc cũng cách đây vài dặm...

Sau khi đã thấy thuốc mình cần anh cho đại vào 1 cái túi díp nhỏ. Rồi lại bước vội kiểm tra nồi súp. Thấy ổn anh lại bước vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm và một cái khăn làm như vậy nhưng dường như việc suy nghĩ về gã ta đã khiến anh bỏ qua sự mệt mỏi một chút.

Anh bê đồ cần thiết đến bên người gã ngồi xuống dưới bên cạnh chỗ gã nằm. Đưa khăn xuống nước rồi vắt khô nó lặp đi lặp lại trên mặt rồi trán.

"Mình..uhm..có nên lau người cho cậu ta luôn không nhỉ??"

Tay thì đã để ngay mép áo chỉ chớ kéo nó lên cao...suy nghĩ được vài giây anh vẫn quyết định sẽ lau rửa người của gã một chút. Mắt trông vẫn rất bình tĩnh nhưng trái tim thì sắp bung ra ngoài rồi. Thế nên anh quyết định nhắm mắt rồi mở cho nhìn đỡ kì.

 Kéo xong anh mở mắt ra và..đập vào mắt anh là một thân hình cường tráng, bộ ngực to tròn, phúng phính chạm vào không phải kiểu đàn hồi tốt mà mềm mại như của phụ nữ hai đầu vú hồng hào mới chạm nhẹ vào đã có phản ứng. phần trên đô con nhưng các xuống dưới lại giảm một chút. Từng thớ cơ bụng có phần không rõ ràng nhưng các phần con lại thì đạt một mức độ hơn người bình thường nhiều phần.

Mà để được miêu tả như vậy thì anh đã chạm vào cơ thể người ta luôn rồi. Vừa lau chùi vừa lén chạm tay vào lớp da ấm nóng của người đang nằm trên ghế sofa. Chợt cánh tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy tay đang chạm vào ngực gã của anh.

" Chết tiệt,..quả này mình tới số rồi.."

Anh im lặng bàn tay đang nắm chặt tay anh đó di chuyển dần lên mặt đặt tay anh lên mặt gã ta. Miệng lẩm bẩm...

"Mềm mại và mát lắm.."

Anh khi nghe xong câu nói trên thì trái tim bắt đầu đập loạn lên. Giọng cậu ta không trầm lắm nghe như tiếng của mấy người trẻ hơn...anh cứ thế nhìn ngắm gã ta. Quả thật rất đẹp, đẹp theo một kiểu vừa người lớn lại có chút trẻ con ý. Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, dễ mến...

...

Đang ngồi bên cạnh gã một lúc thì anh chợt nhận ra nồi súp vẫn đang hầm nhưng anh không biết làm sao để rút tay mình ra khỏi gương mặt đó. Nên anh vớ đại một cái gối bên cạnh cái ghế tựa cho gã ta rồi nhanh tay đi kiểm tra rồi súp. Sau khi đã hoàn thành tất cả anh bưng ra ngoài thì thấy cảnh gã ta cuộn tròn người lại ôm chặt cái gối che đi khuôn mặt của mình. Anh để lên bàn rồi tiến lại gần vừa chạm tay vào người gã ta. 

Đã bị gã kéo lại nằm trọn trong vòng tay gã gương mặt đập vào bộ ngực trần đó. Mềm mại và ấm áp, nhưng thức ăn vốn chưa ăn như vậy để lâu cũng không hay anh lay người mãi gã ta mới chịu mở mắt nhìn anh đồi mắt cún rầu rĩ rưng rưng chiếc mũi ửng đỏ miệng mấp máy.

"Tôi..tôi muốn được... ngủ cạnh.. lò sưởi"

 Anh bất ngờ sau cũng đồng ý nhóm lửa tại lò sưởi gã ta tiến lại gần đốm lửa vừa huơ tay. Cuối cùng gã ta cũng ngồi dạy..Anh hỏi gã ta có tự xúc ăn được không cậu ta bẽn lẽn gật đầu. Rồi anh đứng dạy đi vào trong phòng vừa đóng cách cửa đã thở dốc, mặt đỏ tía tai..

"Không..không được rồi tại sao mày lại có suy nghĩ đê hèn với một gã đàn ông là sao"

Anh cúi xuống hét toáng lên trong vô vọng thằng em của anh đã ngoi lên từ lúc nào. Trước đây kể cả phụ nữ có cởi trần đứng trước mặt anh anh cũng không hề rung động. Vậy mà lại bị sự đáng yêu và quyến rũ của một người lạ mà thần trí đảo điên. Chết tiệt..chết tiệt..sau khoảng một lúc mà thằng e không có dấu hụy suy giảm chỉ có cứng hơn. Anh mệt mỏi quỳ gục xuống..cuối cùng chỉ còn cách mặc một cái khoác qua đầu gối để che lại.

 "vì đây là mùa đông chắc cậu ta không để ý đâu."

Anh cầm theo vài chiếc chăn bông ấm rồi bước ra ngoài..Thấy gã vẫn đang ngồi đó anh tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh thức ăn cũng đã vơi gần hết anh đưa chăn lên che đầu của gã. Em im lặng nhìn anh giờ thì hai người chẳng còn một chút khoảng cách nào nữa. Không hiểu vì sao Em lại dựa lên vai anh thủ thỉ..

" Sao anh lại mang tôi về nhà mình còn chăm sóc tôi nữa chúng ta vốn có quen nhau.." 

"Chuyện đó còn quan trọng không Tôi muốn nói rằng là uhm..dù chúng ta mới quen nhau nhưng..có thể cho tôi cơ hội để được quen em, lâu hơn nữa không??"

"...Em đừng để ý quá...à uhm..có vẻ lời nói của tôi hơi..kỳ quặc với chúng ta đều là đàn ông mà nhỉ đâu có thể haha..."

"Em..em không biết nữa, em luôn tự trách bản thân mình về chuyện đó về việc có tình cảm với một người đàn ông thực sự có sai lầm không..."

Em cúi gầm mặt xuống. Anh nghĩ bản thấy mình đã khiến em phải suy tư lo lắng nên tìm cách đổi sang một chủ đề khác.. Tay nằm lấy mép chăn di người sát lại gần em choàng tay qua vai vỗ vai em...

"À uhm..anh..anh à anh tên Kevin 27 tuổi hiện tại là một nghệ sĩ vĩ cầm"

"Ô..anh có phải là nghệ sĩ thiên tài Kevin oscut không anh chông đẹp quá??"

Gã tiến lại gần mắt anh hơn tay đặt lên má của anh. Anh ngơ ngác rồi mặt đỏ lên không ngừng tay không hiểu từ lúc nào đó đã đặt lên eo và đùi gã. Đôi mắt âu yếm nhìn đối phương.

" Hả À uhm em cũng vậy haha..anh không biết nhưng đó là tên anh..anh là người Anh gốc Bỉ.."

"Còn em??"

"Em tên Raphael em gốc trung quốc nên nhìn em trông giống người ngoại quốc cũng đúng em sang đây từ bé rồi bởi các bác của em 22 tuổi công việc hiện tại em đang làm là thợ sửa chữa ô tô vật tư..Bố mẹ em đã mất trong một vụ hỏa hoạn cuối tháng trước em cũng vừa hay tin bác mất.."

"Hay em cứ sang ở với anh anh có một mình thôi có thêm người vào ở cùng cũng vui với cũng tiện đường đến quán sửa xe mà nhỉ. à uhm.. về chuyện đó thì có lẽ vậy nhưng anh sẽ không rời bỏ em đâu, anh hơi tệ về khoán tình cảm nhưng anh sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất trong phạm vi của anh."

Đôi mắt cún của gã đẫm lễ cố dụi đi nhưng bất thành..Anh nhìn em mà có chút trạnh lòng trợt anh giơ hai tay ra trước mặt gã...

"...Này Raphael em có uhm..muốn một cái ôm không..và à uhm em có muốn làm ays..xin lỗi anh nói thừa rồi"

Em nhìn anh nhìn con người đang nở một nụ cười miễn cưỡng với em. Anh không biết lần cuối cùng mình cười là lúc nào nữa nhưng nếu việc mỉm cười làm em có thể thấy khá hơn..

"Luôn luôn..luôn luôn Kevin.. còn cái đó thì vì đây là lần đầu của em với em cũng chưa thực sự khỏe lắm nên cho em thời gian..nhé"

Anh đỏ mặt nhìn em đôi tay không chịu yên mà ôm eo kéo em lại gần ngồi lên trên đùi mình cả hai người họ ôm nhau dù vẫn còn chút ngại và bẽn lẽn nhưng em vẫn để kệ cho gã ta ghì chặt em vào người như thể hai người đã là một đôi vợ chồng vậy.

/Đây là cảm giác yêu sao hạnh phúc quá../

Nghe nói nghệ sĩ Kevin là một gã lạnh lùng vô cảm nhưng có lẽ sau tối nay gã ta sẽ thay đổi rất nhiều...

_____________Hết chap rồi______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com