Chương 23 - Gặp lại anh ở quán cà phê
Ashley chỉ là diễn viên quần chúng nên cũng không tiện chen ngang chiếm vai diễn, mà sau thời gian làm việc với Trần Nhật Dương thì cô cũng biết cậu ta rất có năng lực, nhưng dù sao quyết định của An Khuê vẫn khiến cô bất ngờ — nhất là từ trước đến nay thái độ của An Khuê với Nhật Dương vẫn luôn không được tốt.
Lúc nhận được tin nhắn xác nhận quyết định này, Ashley không khỏi ngập ngừng hỏi lại qua màn hình:
"Serene, vậy có ổn không?"
Màn hình điện thoại sáng lên khi tin nhắn trả lời đến rất nhanh. Vẫn là kiểu nhắn ngắn gọn, dứt khoát nhưng không thiếu đi một chút dịu dàng của An Khuê:
"Ổn, đừng lo. Mọi chuyện đã bắt đầu vào đúng quỹ đạo rồi. Chỉ cần đội Apex tập trung, kết quả sẽ đến."
Ashley đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Cô biết, một người như An Khuê không phải ai cũng có thể khiến anh bỏ ra hai chữ "đừng lo" nhẹ nhàng như thế. Dù ngắn ngủi, nhưng lại mang theo một sức nặng không thể ngó lơ.
Một lúc sau, cô nhận được thêm một dòng khác, có vẻ như anh đang vừa suy nghĩ vừa gõ, nhịp điệu câu chữ trở nên lặng hơn:
"Đề án của cậu Trần Nhật Dương đó, từ trước đã có định hướng vượt khỏi cái nhìn hiện tại của chúng ta. Tôi tin cậu ta sẽ có cách tìm ra một lối đi mới – giúp chúng ta vượt qua trở ngại này."
Ashley bất giác nhướng mày. Cô không nghĩ An Khuê lại có thể đánh giá cao một người trẻ như thế — nhất là khi người ấy đã từng nhiều lần bị chính anh công khai phê bình thẳng mặt trong các cuộc họp. Nhưng sự ngạc nhiên ấy không kéo dài lâu, vì cô cũng là người có kinh nghiệm — và điều rõ ràng nhất cô nhìn ra được trong mắt của Trần Nhật Dương, chính là sự bền bỉ hiếm thấy.
"Vậy tôi sẽ tập hợp đội ngay, chuẩn bị họp bàn rà soát lại đề án," Ashley nhắn lại, giọng chữ như nhẹ nhõm thấy rõ.
An Khuê tắt cửa sổ chat. Mắt anh lướt qua dãy cửa kính phía sau, nơi ánh đèn thành phố hắt lên từng vệt sáng loang lổ trên mặt bàn. Anh biết, Ashley là người có con mắt nhìn xa. Việc cô đồng thuận với Nhật Dương cũng không hẳn là ngẫu nhiên. Chỉ là đến lượt chính anh, dường như cũng phải học cách mở lòng thêm một chút, đặt niềm tin vào người khác — kể cả khi người đó đã từng làm anh khó chịu.
Muốn bước tiếp, không thể đi một mình.
Và có lẽ... tin vào người khác, cũng là một cách để cứu lấy chính mình.
Ngược lại, trong khi phía An Khuê vừa tạm buông được một nhịp thở, thì Trần Nhật Dương lại đang đối mặt với những giờ phút căng thẳng đến kiệt sức.
Tuy trong phòng họp thể hiện ánh mắt sáng rỡ quyết tâm kiên định quá chừng, nhưng ra khỏi phòng thì hắn y như rằng bong bóng bị bơm căng đến xì hơi...
Bên phía CTO và DD chỉ có thể tận lực động viên cổ vũ hắn cố gắng, dưới ánh nhìn của mấy vị quản lý cấp cao tràn ngập sự biết ơn trước hình ảnh hắn đúng như "đấng cứu thế" chịu hi sinh trước lợi ích của tập thể.
Nhật Dương hôm nay đã uống tới năm cốc cà phê liên tiếp, từ sáng tới tận tối muộn. Về đến nhà, hắn vẫn không thể buông bỏ chiếc máy tính, ngồi lướt qua từng dòng dữ liệu, từng bản báo cáo cũ kỹ.
Cập nhật tình hình Fintech hiện tại, rõ ràng bọn họ đã thay đổi và tạo ra những cái mới một cách quá nhanh, mà người làm sản phẩm theo yêu cầu khách hàng như bọn họ hiện tại lại phải đóng vai trò như một nhà sáng tạo, một nhà phát triển product thực thụ.
Thời thế thay đổi, yêu cầu thị trường đã tiến xa hơn, công nghệ cũng đã khác. Nhật Dương hiểu rõ rằng, bản thân đã quá tự tin rồi. Hắn cố gắng tìm kiếm những ý tưởng mới, nhưng càng nghĩ càng thấy bế tắc.
Hắn nhấp một ngụm cà phê nóng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình mà không chớp. Từng dòng số liệu, từng báo cáo cứ như một mê cung, khiến hắn khó tìm ra lối thoát.
Không chỉ là những thuật toán hay dòng code—mà còn là một mê cung phức tạp của luật lệ tài chính, hành vi người dùng, dữ liệu khổng lồ và tốc độ thay đổi chóng mặt của thị trường.
Làm sản phẩm Fintech không đơn giản là xây một cái app để chuyển tiền hay xem biểu đồ. Mỗi dòng code viết ra đều phải cân nhắc đến bảo mật, tốc độ xử lý, tính pháp lý và cả trải nghiệm người dùng trong một môi trường mà sai sót có thể khiến công ty trả giá bằng hàng triệu đô, hoặc mất đi lòng tin chỉ trong vài giây.
Nhật Dương càng nhìn vào bài toán trước mặt, càng cảm thấy đầu óc đặc quánh lại.
Hắn hiểu, khi làm sản phẩm công nghệ cho ngành tài chính, không có chỗ cho những suy nghĩ cảm tính. Đây là ngành nghề của sự chính xác tuyệt đối. Không thể có chuyện "chắc là được".
Việc cải thiện một sản phẩm fintech không bao giờ là đơn giản, đặc biệt là khi nó đã và đang vận hành ổn định trên thị trường.
Nhật Dương hiểu rõ điều đó. Một mặt, họ phải giữ được cấu trúc cốt lõi đủ vững để duy trì độ ổn định, mặt khác lại buộc phải nhanh nhạy trước sự thay đổi liên tục của thị trường – nơi mà hành vi người dùng có thể thay đổi chỉ trong một đợt sóng công nghệ mới.
Mỗi yêu cầu cập nhật không chỉ là một dòng code hay một giao diện mới, mà là sự dịch chuyển phức tạp trong hệ thống luồng dữ liệu, bảo mật, pháp lý và trải nghiệm người dùng. Fintech không giống một ứng dụng giải trí. Đây là tiền, là dữ liệu cá nhân, là niềm tin của người dùng – và chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng đủ để phá hỏng mọi công sức gây dựng trước đó.
Khó khăn nằm ở chỗ, thị trường đòi hỏi tốc độ, còn công nghệ đòi hỏi sự chính xác và thời gian.
Giữa hai ngả đường đó, làm sao để cải tiến đủ nhanh để không bị bỏ lại phía sau, mà vẫn đủ vững để không tự phá nát nền móng mình đang đứng – đó là bài toán nan giải mà bất kỳ người làm sản phẩm Fintech nào cũng phải đối mặt, và với Nhật Dương lúc này, nó giống như đứng trước một mê cung mà không có bản đồ.
Phải đổi mới và luôn luôn đổi mới, và phải chạy theo và bước xa hơn cả những gì đang có, giống như chúng ta sống trong thế kỉ 21 nhưng bắt buộc tư duy của chúng ta phải vươn tâm đến tương lai, thế kỉ 22, 23...
Nhật Dương bắt đầu cảm thấy choáng ngợp trước nhiệm vụ đặt ra. Hắn biết mình phải tìm ra hướng đi mới, nhưng cái câu hỏi "bắt đầu từ đâu?" cứ đeo bám trong đầu hắn không ngừng nghỉ. Những đêm thức trắng, những cốc cà phê trước đây dần trở nên vô nghĩa khi mọi thứ vẫn lơ lửng trong sương mù mịt mờ.
...
Tối thứ Bảy, hắn đến quán cà phê đó để gặp An Khuê, nghe anh hát — tất nhiên.
Và hơn nữa, còn để xoa dịu phần nào sự căng thẳng đè nặng suốt cả tuần qua. Căng thẳng vì những con số không thỏa hiệp, vì các cuộc họp liên tục không đi đến hồi kết, và vì một dự án như đang trôi tuột khỏi tay, từng chút một.
Hôm nay hắn cố tình mặc một thân tây trang, áo sơ mi đen ôm gọn lấy bờ vai rộng, cúc áo hững hỡ mở ra hai khuy trên cổ.
Lúc bước vào quán, An Khuê đã ở trên sân khấu trò chuyện với vài người khách quen.
An Khuê đứng tựa nhẹ vào cây mic, tay cầm ly trà còn nóng, trò chuyện cùng một vị khách trung niên ngồi gần sân khấu. Người kia phong thái nhã nhặn, giống như một nhà văn.
"Tôi rất thích cách cậu hát, chất giọng rất hoài niệm và buồn, nhưng lại khiến người ta không dứt ra được."
An Khuê cười nhẹ, ánh mắt dừng lại một chút trong không gian.
"Có lẽ vì màu sắc buồn cũng có sự thú vị riêng của nó."
Vị khách kia bật cười, giọng trầm:
"Vậy hôm nay là một bản nhạc buồn à?"
An Khuê lắc đầu, ngón tay chạm nhẹ vào thân ly sứ:
"Không hẳn buồn. Dù sao do cách mỗi người cảm nhận là khác nhau, cũng có thể là những điều có lẽ mình đã bỏ qua. Có những lúc... một quyết định nhỏ lại khiến cả dòng chảy thay đổi."
Vị khách cười nói: "Thật đáng mong chờ, tôi không ngờ gặp cậu hôm nay, không phải cậu đã định cư hẳn ở Việt Nam rồi chứ."
Vị khách đó uống cà phê ở đây đã lâu, mỗi buổi tối đều đến nên biết An Khuê không đến đây hát thường xuyên, hoạ hoằn có khi nửa năm mới xuất hiện, nhưng khoảng cách số lần gặp An Khuê ở quán dạo gần đây có vẻ tăng lên.
Mà khi nghe người đàn ông nói về lý do, An Khuê liền như vô tình liếc tới vị khách vừa bước vào quán.
Nhật Dương hôm nay — bộ tây trang phẳng phiu, áo sơ mi đen ôm dáng, mái tóc vuốt gọn vẫn còn vài sợi rối vì gió đêm, dáng vẻ nghiêm túc không khác gì như lần gần đây nhất thấy qua màn hình — ánh mắt An Khuê hơi nheo lại, khẽ cong môi như mỉm cười mà không thật sự cười.
Vị khách không hiểu, quay lại theo ánh mắt của anh.
Chàng trai đứng ở cửa, như thể đang tìm ai giữa căn phòng nửa sáng nửa trầm.
An Khuê nâng ly, nghiêng đầu như chào người mới đến. Trong khoảnh khắc, ánh mắt họ chạm nhau qua không gian đầy tiếng nhạc và hương cà phê.
Nhật Dương đứng khựng lại một nhịp nơi ngưỡng cửa.
Tiếng đàn guitar acoustic vang lên nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng hắn thì cảm giác như tim mình vừa bị gảy một dây. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống khiến cả quán như phủ lên màu hoài niệm. Và ở chính giữa, An Khuê đứng đó — nửa người nghiêng nghiêng tựa vào bàn cao, tay cầm ly trà, làm tâm điểm, dáng vẻ phát sáng rực rỡ.
"Chào cậu." An Khuê cử động miệng không phát ra âm thanh với hắn.
Nhật Dương nhoẻn miệng cười đáp lại, sau đó tìm một chỗ để ngồi.
Thấy hắn ngồi xuống, cô phục vụ liền mỉm cười chạy tới đưa hắn menu.
"Chào mọi người,"
Giọng An Khuê vang lên trầm thấp, ấm áp và ngọt ngào như một ly cà phê sữa. Anh đứng giữa ánh đèn, mắt lướt nhẹ qua không gian trước mặt — là những gương mặt quen có, lạ có, nhưng tất cả đều ngồi đó, im lặng, như đang chờ đợi một điều gì rất riêng.
"Cảm ơn mọi người đã dành buổi tối cuối tuần để ghé qua chạm dừng chân này," An Khuê cất giọng, ánh đèn nhạt phủ lên gương mặt anh thứ ánh sáng mơ hồ như sương khói.
Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng quét khắp không gian, rồi bất chợt dừng lại ở một người vừa bước vào quán — chỉ một thoáng, rất khẽ, rồi lại dịu dàng quay về phía micro như thể chưa từng xao động.
"Không phải ai cũng có thói quen ôm lấy đêm bằng những bản nhạc cũ," anh tiếp tục, giọng nói trầm ấm như tấm chăn mỏng phủ lên tâm hồn người nghe, "nhưng nếu tối nay các bạn ở đây, thì có lẽ chúng ta có điều gì đó giống nhau — cái cách giữ lại một phần mình trong những điều tưởng như đã qua lâu rồi."
Người đệm đàn gảy vài hợp âm đầu tiên, tiếng đàn vang lên như những giọt nước nhỏ xuống bờ vai mỏi.
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa"
Giọng anh thả từng chữ xuống như hạt bụi thời gian, len lỏi vào từng ngóc ngách của không gian im lặng.
Trong một thế giới chạy theo đổi mới, công nghệ, và những bước tiến chưa từng dừng lại — vẫn còn những người tìm đến góc nhỏ này để nghe nhạc Trịnh, như một cách giữ lấy phần hồn mộc mạc của chính mình.
Giữa bao biến động, những câu hát cũ trở thành nơi trú ẩn, mang theo mang theo mùi hương của ký ức, gợi lại những chiều mưa ẩm ướt mái hiên, những mùa thu Hà Nội đầy gió và cả những yêu thương đã lùi về quá khứ.
Ở đó, người ta được quyền yếu đuối, được chậm lại, được sống thật với nỗi buồn mà thường ngày vẫn phải giấu đi sau lớp áo công việc và trách nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com