Chương 25 - Đi bộ với anh trên góc phố cũ
Đêm Hà Nội...
Góc phố nhỏ nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng cũ kỹ. Những tia sáng mờ ảo rọi xuống mặt đường lát gạch, loang loáng nước mưa còn đọng lại từ cơn mưa cuối chiều.
Mùi đất ẩm, mùi hoa sữa thoảng qua cùng làn gió lặng, như một hơi thở khẽ của dãy phố cổ.
Hà Nội về đêm không còn vội vã. Những tiếng còi xe thưa dần, thay vào đó là tiếng leng keng của chiếc xe đẩy hàng rong, chầm chậm lăn bánh qua, để lại sau lưng mùi ngô nướng, mùi khoai lang bốc khói nhẹ như một vệt ký ức.
Quán trà nhỏ đầu phố vẫn sáng đèn, vài bóng người ngồi trầm ngâm bên ly trà nóng, giọng nói thấp nhẹ, vừa đủ để không làm xao động màn đêm đang chảy trôi trên mái phố rêu phong.
Xa xa, tiếng rao khuya vọng lại, khàn khàn mà thân thuộc, như lời gọi của thời gian. Có ai đó đứng bên ban công tầng hai, dựa vào lan can sắt, tay cầm ly cà phê nguội, mắt dõi theo những chuyển động rất khẽ của thành phố – một thành phố dù đã khuya nhưng chưa từng ngủ hẳn.
Ở góc phố ấy, Hà Nội như dịu đi, mềm đi, chậm lại.
Dạo bước cùng anh trên góc nhỏ một mình khiến trái tim của Nhật Dương mềm mãi như vũng nước.
Yên lặng ngắm một góc mặt anh cũng khiến hắn như bị níu lại bởi cả bầu không khí dịu dàng đến ngạt thở. Gió đêm mơn man lướt qua mái tóc người bên cạnh, vài sợi vương hờ hững trên trán, ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống nửa khuôn mặt ấy – đủ để lồng ngực hắn chùng xuống từng nhịp một.
Có những giây phút không cần nói gì.
Chỉ cần đi bên nhau, nghe tiếng bước chân hòa vào nhau trên con phố lát gạch cũ, nghe gió thổi qua hàng cây, và cảm nhận từng nhịp thở nhẹ. Là đã đủ khiến lòng người xao động.
Nhật Dương không dám nhìn thẳng.
Chỉ len lén nghiêng đầu, thu hết từng chi tiết nhỏ nơi người kia – cái cách áo khoác khẽ bay theo gió, cái bóng đổ dài dưới chân, và cả khoảng im lặng dịu dàng đến lạ.
Hắn từng nghĩ, trái tim mình đã chai cứng. Nhưng chỉ một góc phố, một bóng người, một đêm không vội... lại khiến mọi thứ trong hắn tan ra như sương.
"Lạnh không?" – An Khuê lên tiếng, giọng anh như gió đêm trượt qua tai.
"...Không lạnh." Nhật Dương khẽ lắc đầu, rồi quay mặt đi, sợ để lộ biểu cảm đang chực lộ ra.
Một lát sau, họ dừng lại ở một quán rượu nhỏ ven đường. Vẫn là chiếc bàn gỗ cũ, hai chiếc ghế sát nhau, quán rượu mang phong cách cổ điển có mùi trà thoảng trong không khí, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá khô xào xạc rơi xuống mặt phố.
Họ chọn một góc khuất gần cửa sổ. Bên ngoài, đèn xe lướt qua lặng lẽ. Bên trong, khoảng cách giữa hai người chỉ là một mặt bàn gỗ, nhưng dường như còn ngắn hơn cả khoảng cách giữa hai nhịp thở.
An Khuê gọi một ly cocktail. Nhật Dương chọn một ly vang đỏ, thứ gì đó đủ cuồng nhiệt và đủ chậm rãi.
"Chúng ta dạo này nhìn thấy nhau thường xuyên nhỉ?" Nhật Dương lên tiếng, mắt vẫn dõi theo từng cử động của anh.
An Khuê không đáp ngay. Anh đang khẽ khuấy ly mocktail màu hổ phách, ngón tay thon dài lướt quanh miệng ly như thể đang chơi một bản nhạc riêng trong đầu. Cái kiểu im lặng của An Khuê luôn mang theo một khoảng trống đẹp đẽ khiến người khác muốn lấp đầy.
"Có thể là trùng hợp." – An Khuê khẽ nói, ánh mắt liếc sang, nửa nghi ngờ, nửa như đang chờ xem Nhật Dương sẽ nói gì tiếp theo.
Nhật Dương bật cười, tiếng cười thấp và ấm như quãng nhạc trầm rơi vào nền jazz đang khe khẽ vang lên ở góc sân khấu.
"Trùng hợp đến ba lần trong thời gian ngắn thì... tôi nghĩ là ông trời cũng có ý muốn giúp tôi rồi."
An Khuê ngẩng lên, ánh mắt chạm vào hắn một cách nhẹ nhàng.
"Cậu tên Dương à?"
Nhật Dương gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi.
"Vâng, Trần Nhật Dương, em 26 tuổi. Em có thể hỏi anh lại được không?"
"Tôi họ Vũ tên An Khuê, 31 tuổi, người gốc Hà Nội, rất vui được gặp cậu."
Nhật Dương mắt mở lớn, hơi ngạc nhiên: "Em cứ tưởng anh tên Vũ thật cơ..."
Sau đó nói tiếp: "...mà ba mẹ anh chọn tên khéo thật đấy, Vũ An Khuê, thật hợp với con người anh..."
An Khuê hơi gợn cười, khẽ nói:
"Tên này do bà ngoại tôi đặt. Nhưng mọi người vẫn gọi tôi là An Khuê thôi, tên Vũ ít khi dùng lắm."
"Vậy em gọi anh là anh Khuê nhé, tên Khuê nghe như Sao Khuê vậy, An thì chắc trong chữ Bình An à, Vũ là mưa đúng không, eo ui, tên gì mà chữ nào cũng hay vậy."
"Ừm, nghe cậu phân tích mà giờ tôi mới để ý đó..."
Nhật Dương sau khi moi được thông tin cơ bản của anh liền chú ý đến tuổi tác. Nhật Dương thầm nghĩ trong đầu, mắt liếc nhẹ về phía An Khuê:
"Mẹ ơi, người này 31 tuổi, hơn mình đến 5 tuổi lận? Nhưng nhìn mặt anh ấy thì nói u40 chắc khó ai tin quá..."
Hắn mỉm cười tinh nghịch, rồi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như dò xét nhưng vẫn rất nhẹ nhàng:
"Thật không ngờ, tuổi thật lại khác hẳn vẻ ngoài. Có lẽ anh giỏi giấu tuổi lắm đây."
An Khuê lắc đầu, với đàn ông việc khen trẻ cũng không hay đâu, nó giống như việc nói người ta chưa trưởng thành vậy.
Anh nhìn Nhật Dương, ánh mắt dịu dàng hơn, giọng khẽ vang lên như một lời thầm thì:
"Cậu mới là người trẻ."
Sự lạc quan và vô tư trong tính cách, một tâm hồn trẻ thật sự mới là điều quan trọng nhất.
Dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió, người giữ được tâm hồn trẻ vẫn giữ được ánh sáng và sức sống bên trong, khiến họ luôn nhìn đời bằng sự tươi mới, đầy hy vọng và không ngừng mơ mộng. Chính tâm hồn ấy mới là ngọn lửa giữ cho con người ta trẻ mãi, không bị tuổi tác hay khó khăn làm phai nhạt.
"Cái tên Nhật Dương nghe như ánh mặt trời vậy, chắc ba mẹ cậu cũng mong cậu luôn rực rỡ như cái tên..."
Anh nhìn thẳng vào mắt Nhật Dương, quét qua nụ cười tươi lộ ra cái nanh nhỏ của hắn:
"Rực rỡ và ấm áp, mang lại ánh sáng cho những người xung quanh, giống vẻ bề ngoài của cậu."
Nhật Dương mới uống được ly rượu mà đã đỏ mặt, hơi ngượng ngùng trộm liếc ánh mắt An Khuê...
"Anh đang khen em à. Em nào có được như vậy."
Nhật Dương bĩu môi: "Anh còn đẹp trai hơn em nữa đó, đàn ông gì đâu mà da trắng như trứng gà bóc vậy, cổ tay còn nhỏ nữa, anh xem đi nè..."
Nói đoạn hắn kéo áo sơ mi của mình lên khoe cái bắp tay tập gym to tướng, cử chỉ có phần vô thức nhưng lại mang theo chút gì đó lém lỉnh. Làn da dưới lớp vải hiện ra rắn rỏi, bắp tay to chắc hằn lên những đường cơ rõ ràng, là kết quả của thời gian dài gắn bó với phòng tập.
Nhưng điều khiến người ta chú ý không chỉ là cơ bắp, mà là đôi bàn tay—rộng, rám nắng, không thuộc kiểu nuột nà sạch sẽ của dân văn phòng, mà mang dáng dấp thô ráp, từng trải của người quen sống dưới nắng gió. Những ngón tay dài, hơi thô, nhưng thứ làm người ta không thể rời mắt là lòng bàn tay: lớp da dày hơn, sậm màu, chai sạn từng vùng như dư vị để lại của những ngày lao động vất vả.
Đặc biệt ở chỗ ngón cái và gốc ngón trỏ, có hằn lên những vết chai cũ — dường như là dấu tích từ những mùa gặt xa xưa, nơi lưỡi liềm từng trượt qua, mài mòn da thịt, lặp đi lặp lại đến thành thói quen. Ngay sát phần mu bàn tay, thấp thoáng một vết sẹo mờ, dài chưa đến một đốt ngón tay, màu nhợt hơn làn da xung quanh — một loại ký ức lặng lẽ không cần kể bằng lời, chỉ cần nhìn là biết: người này từng đi qua những năm tháng rất khác.
Bàn tay ấy, nếu không chạm vào, thì dễ bị nhầm lẫn là khô cứng. Nhưng ai đã từng được nắm lấy, hẳn sẽ nhận ra nó ấm và chắc, như đất sau một cơn mưa nhẹ — không còn sắc lạnh của công việc, mà có cái nồng hậu, chậm rãi của một người từng sống bằng chính đôi tay mình.
Đó là đôi tay đàn ông — không chỉ cầm nắm mà còn từng lao động, từng chịu nắng gió, và từng biết nâng niu điều gì đó bằng cả sức lực và sự trân trọng. Những vết chai mờ nơi gốc ngón tay, là minh chứng cho một thời gắn bó với ruộng đồng, nắng cháy và mồ hôi.
Đặt bên cạnh bàn tay anh — bàn tay có nước da trắng nõn như hoà vào ánh sáng, mảnh mai và sạch sẽ, từng ngón tay thon dài như thể chưa từng phải chạm vào một chút khó khăn. Một bàn tay được bao bọc bởi lụa, bởi tri thức và những ngày tháng ngồi giữa sự chỉn chu, an tĩnh.
Hai bàn tay đặt cạnh nhau, như hai thế giới — một từng trải, một tĩnh lặng. Một thô ráp nhưng ấm áp, một thanh nhã mà xa xăm. Nhưng kỳ lạ thay, trong sự đối lập đó lại có điều gì rất hài hòa, như thể vốn sinh ra để đứng cạnh nhau, mà không cần cố gắng lý giải.
Anh cũng thoáng ngỡ ngàng trước bàn tay của hắn, vì anh cũng vẫn tưởng hắn cũng chỉ là một đứa bé được nuôi lớn bằng những điều dễ chịu. Một người mang vẻ ngoài sáng sủa, ăn nói khéo léo, cử chỉ thoải mái—giống như đã lớn lên trong một thế giới đủ đầy, không cần va vào sương gió.
"Tay cậu..." anh ngập ngừng không biết nói gì để thể hiện không khiến hắn suy nghĩ xa xôi.
Sự cách biệt rất dễ khiến người ta mặc cảm.
Nhưng không. Nhật Dương không phải kiểu người mang theo sự tự ti. Hắn vô tư và chân thành như ánh nắng đầu hạ.
Ngay khi thấy An Khuê ngần ngừ, Nhật Dương đã giơ tay lên, chỉ vào vết chai dưới ngón cái, cười tươi rói như thể đang kể một chuyện thú vị:
"Đẹp trai thế này mà hồi nhỏ vẫn đi gặt lúa nhé! Mỗi mùa hè về là mùi rơm rạ bám lên người còn thơm hơn cả nước hoa nữa cơ."
Câu nói nửa đùa nửa thật, mang theo tiếng cười sảng khoái. Hắn chẳng giấu giếm gì, cũng chẳng thấy xấu hổ. Chỉ là những mảnh ký ức đã thành da thịt, bây giờ nhắc lại, giống như đang kể chuyện của một người bạn cũ, đầy thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com