Chương 42 - Làm băng tan (1)
An Khuê gập laptop lại, động tác không nhanh nhưng đầu ngón tay lại khẽ run nhẹ, không rõ vì lạnh hay vì đã ngồi quá lâu không đứng dậy.
Anh tựa lưng vào ghế, thở chậm. Hơi thở ấy không nặng nề, nhưng lại mang theo một quãng dài mỏi mệt — như thể mọi thứ dồn vào ngực anh trong một ngày không quá tệ, nhưng cũng chẳng đủ tốt để gọi là bình thường.
Đầu hơi nặng, vai cũng hơi nặng. Cảm giác như cơ thể đang chậm lại từng chút một, cơ thể mất ngủ ngày càng tiều tuỵ. Mỗi ngày trôi qua, anh đều làm việc, đều tự lo, đều giữ mình trong một guồng quay an toàn — nhưng sự yên ổn ấy, càng lúc càng giống một chiếc hộp kín.
Ánh đèn trong phòng vàng nhạt, rọi nghiêng xuống khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét tĩnh lặng. Vẻ đẹp ấy không cần tô vẽ, nhưng cũng không mang lại cảm giác dễ gần. Người đối diện sẽ chỉ thấy một An Khuê lịch thiệp, chỉn chu, không thiếu bất kỳ điều gì — và không cần bất kỳ ai.
Anh đưa tay day nhẹ giữa trán, ánh mắt khẽ nhắm lại vài giây như đang cố đẩy lùi cơn nặng trĩu trong đầu. Một nỗi mỏi mệt khó gọi tên, không hẳn vì thể xác, mà vì thứ gì đó nằm sâu hơn — có lẽ là sự kiệt quệ tinh thần mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Ngồi nghỉ một lúc trên ghế, An Khuê buông thả cả người xuống lớp đệm mềm, mắt nhắm hờ như để mọi cảm giác lặng đi. Cún nhỏ Suni vẫn đang ngoan ngoãn cuộn tròn dưới chân, nhận thấy anh ngừng lại liền khẽ cựa mình, dụi đầu vào cổ chân anh.
Anh cúi người, nhẹ nhàng bế nó lên ôm vào lòng. Thân hình nhỏ xíu của Suni ấm áp, mềm mại, khiến nơi lồng ngực anh như bớt trống trải đi một phần. Anh áp má vào lớp lông mịn, khẽ cười, rồi đặt một cái hôn lên chiếc mũi đen nhánh bé xíu kia.
Suni ngẩng đầu nhìn anh, đuôi khe khẽ vẫy.
Bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng nốt trôi qua như mạch nước nhỏ róc rách trong một ngày yên bình hiếm hoi. Tiếng đàn dương cầm ngân dài trong căn phòng dịu bớt những ý nghĩ mỏi mệt.
An Khuê không nói gì. Anh đã quá quen với việc sống một mình — quen đến mức có đôi khi quên mất cảm giác được ai đó chủ động chạm vào đời mình. Mọi thứ nơi anh đều gọn gàng, êm đềm, và im lặng. Chính vì vậy, anh càng ôm Suni chặt hơn, như muốn giữ lấy thứ duy nhất luôn ở bên, không hỏi han, không rời bỏ.
Điện thoại khẽ rung một cái trên bàn, ánh sáng màn hình nhấp nháy trong góc yên tĩnh.
An Khuê quay đầu lại, nhìn về phía đó. Trên màn hình hiện tên người gửi — Nhật Dương.
[Nhật Dương 🌞]: Anh đang làm gì vậy?
Anh cầm điện thoại lên. Ánh mắt thoáng dao động. Ngón tay chạm vào màn hình, mở tin nhắn ra, rồi lặng lẽ đặt máy xuống, rồi tựa đầu vào ghế, ánh nhìn trôi xa khỏi những con chữ.
Từ hôm ở chung cư nhà hắn đến giờ, anh gần như ép bản thân không liên hệ với hắn nữa.
Có lẽ vì giận.
Cũng có thể vì muốn giữ khoảng cách.
Anh không muốn tìm hiểu lí do, không muốn phân tích điều gì đúng điều gì sai. Chỉ đơn giản là... bản thân anh, theo một cách rất lý trí, muốn đẩy hắn ra xa.
Nhưng khi mở mail thấy lịch họp online quen thuộc được gửi như thường lệ, kèm theo danh sách thành viên — trong đó có tên Trần Nhật Dương — trái tim anh tự dưng khựng lại một nhịp.
An Khuê nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Anh cảm nhận được nhịp tim mình.
Cảm nhận được rõ điều đó.
Và cũng rõ ràng không thể chối bỏ sự thật rằng: anh có cảm giác.
Vậy nên An Khuê càng sợ, mình sẽ bị lấn át lí trí.
Anh ghét ba anh, nhưng lại dần dần giống ông. Xem nhẹ cảm xúc, chỉ tập trung vào củng cố quyền lực. Có thể sau này anh cũng dễ dàng có thể làm ra bất kì chuyện gì gây tổn thương người khác — kể cả người mình từng hết lòng thương yêu như ba anh.
Nhưng sâu thẳm bên trong, anh cũng sợ rằng chính mình không đủ lý trí để chống lại nó.
Anh ngồi trong im lặng, ánh mắt mờ đi nhìn về phía xa xăm, như đang cố níu giữ từng mảnh vỡ của chính mình trước khi nó tan biến.
Điện thoại lại rung lên báo cuộc gọi đến, cuộc gọi từ shipper phụ trách khu vực nhà anh:
"Alo, anh có đơn hàng, anh ra cửa nhận giúp em nhé."
Vũ An Khuê thoáng nhíu mày, nhớ mình có đặt gì đâu nhỉ.
Chậm rãi ra ngoài cửa thì lại nhận được một suất từ một cửa hàng nào đó.
An Khuê cầm túi đồ ăn được bọc kĩ càng trong tay, cũng không biết món gì, ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh không biết ai đã đặt món này, cũng chẳng có ai báo trước.
Nhân viên shipper nhìn anh, bối rối nói:
"Anh ơi, đơn hàng này để tên anh nên em không thể nhận lại được ạ, nếu hoàn về em sẽ bị bên phía người đặt báo cáo đó ạ."
An Khuê im lặng một lúc, lòng đắn đo. Cuối cùng, anh cũng không từ chối được.
"Cảm ơn..."
Anh mở điện thoại, suy nghĩ một chút, người nghi vấn đầu tiên là Henri. Nên anh gọi thẳng cho gã để đỡ mất thời gian:
"Cậu lại bày trò gì vậy?"
Henri đang bận việc một lúc lâu mới bắt máy, nghe giọng điệu của anh liền có chút ngờ vực, hỏi lại: "Hả? Tôi làm gì cậu?"
An Khuê giãn lông mày, vì anh nghe ra được giọng hắn có phần ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích: "Vừa rồi tôi nhận được đồ từ cửa hàng Hương Kinh Thành, tôi đâu có đặt, nhưng lại nhận được..."
Anh nói tiếp: "Mà mình cậu biết được tôi thích món ăn ở quán này."
Henri suy nghĩ thoáng chốc, bỗng nhớ ra điều gì đó, gã bật cười thành tiếng: "Tôi không ngờ cậu bạn nhỏ của cậu lại hành động nhanh như vậy?"
"Cậu bạn nhỏ của tôi?" An Khuê ngờ ngợ vì cái nickname — hình như đã nghe thấy rồi.
"Cái người mà cậu gặp vài lần nhưng đã đòi theo đuổi cậu đó, cái tên mà quê một cục, răng lợi còn khấp khểnh đó." Henri tỏ ra trầm ngâm, giọng nói còn mang theo sự giễu cợt thường thấy. "Tôi tưởng cậu ta nói thích cậu chơi, ai ngờ thích thật, tôi để cậu ta đợi hơn 3 tiếng đồng hồ mà cậu ta vẫn ngồi đợi..."
"Cậu giúp cậu ta theo đuổi tôi à, không giống tính cách cậu cho lắm." An Khuê giọng nói nghiêm lại, tất nhiên không vui với điều gã đã làm.
"Cậu không thích tôi theo đuổi cậu, vậy chả lẽ cũng cấm tôi không giúp người khác theo đuổi cậu... hơn nữa cái người này lại còn tệ nhất trong số người trong danh sách theo đuổi cậu nữa..."
Rõ ràng Henri chẳng coi Nhật Dương vào mắt, cái thái độ kiêu ngạo có phần khinh rẻ người khác, đặc biệt là người xuất thân ở tầng lớp dưới của gã đã ăn sâu vào máu.
"..."
Nghe thấy giọng điệu của Henri khi đánh giá về Nhật Dương như vậy, Vũ An Khuê thật sự có chút khó chịu.
Cũng có thể do bản thân anh cũng chẳng phải công tử được nuông chiều từ bé đến lớn như gã, cũng có thể do cách nhìn nhận của anh với mọi người đều như nhau, hoặc cũng có thể do một loại cảm xúc nào đó anh dành riêng cho Nhật Dương đã nhen nhom mà chính anh cũng không chịu thừa nhận.
Henri thấy An Khuê không nói gì, biết anh không vui đành hạ giọng: "Thôi được rồi, cậu đừng khó chịu, tôi cũng không ngờ cậu ta lại xin địa chỉ để làm phiền cậu vậy, để tôi gọi điện chửi cậu ta một trận nhé."
"Không được!" An Khuê giọng dứt khoát, mạnh mẽ lên tiếng khiến Henri ở bên kia cũng giật mình.
"Để tôi tự giải quyết cậu đừng làm ra hành động nào nữa."
Henri im một nhịp, rồi cũng biết điều lùi một bước, giọng mang theo ý cười bất đắc dĩ:
l "Ok, ok. Vậy sorry cậu nha. Không thì... cậu cứ thoải mái ăn đồ cậu ta mua đi, cũng đâu mất gì."
Nói xong, gã còn không quên pha trò, gửi một nụ hôn gió rõ to kèm tiếng "moah" qua điện thoại, như để xoa dịu bầu không khí căng thẳng, rồi mới cúp máy.
Sau khi Henri cúp máy, không gian bỗng trở lại với sự tĩnh lặng ban đầu. Ánh đèn vàng dịu trong căn hộ đổ bóng mờ trên nền gỗ sáng màu. An Khuê ngồi yên trên ghế thêm một lúc, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đã tắt.
Cuối cùng, anh thở ra khẽ khàng, đặt điện thoại xuống, đưa tay mở chiếc túi giấy sang trọng đang đặt trên bàn.
Hộp đồ ăn được bọc rất chỉn chu — giấy lót nâu dày, buộc bằng dây gai mảnh, có nhãn dán in tên nhỏ: "Hương Kinh Thành – Gởi một bữa Huế cho lòng dịu lại." Chỉ một dòng thôi, nhưng cái cách mọi thứ được chăm chút khiến anh thoáng khựng lại. Mùi thơm mằn mặn, thoảng hương sả, ruốc và lá chuối ẩm ấm lập tức len vào trong không khí.
Anh chậm rãi mở từng lớp giấy. Bên trong là ba hộp nhỏ xếp gọn ghẽ, không hề sơ sài:
– Một hộp giấy trắng cứng đựng cơm hến, chia ngăn rõ ràng, từ rau sống, hến xào đến tóp mỡ giòn vàng, bánh tráng mè bẻ vụn đặt riêng trong một túi nhỏ để giữ độ giòn.
– Hai chiếc bánh lọc gói lá chuối được đặt trong một khay nhỏ riêng biệt, vẫn còn ấm, lớp lá thơm và bóng, gói cẩn thận như thể mới được lấy ra từ nồi hấp.
– Cuối cùng là một hũ chè bắp thủy tinh nhỏ, kèm thìa gỗ. Bên cạnh là chiếc khăn giấy gấp gọn, có một câu trích dẫn in chìm: "Huế lặng lẽ để lại dư vị."
An Khuê nhìn hộp cơm Huế đã mở ra trước mắt, hương thơm vẫn còn ấm nóng len lỏi trong không gian nhưng anh lại không động đũa ngay. Một tay chống cằm, tay kia cầm điện thoại lặng im.
Anh đã tự nhủ sẽ không liên hệ, cũng không cho phép bản thân mềm lòng. Nhưng cái cách mọi thứ được chuẩn bị cẩn thận, im lặng gửi tới... giống như ai đó đang lặng lẽ gõ cửa một lần cuối.
Ngón tay anh lướt qua danh sách tin nhắn, dừng lại trước tên "Nhật Dương". Tin nhắn cũ vừa mới nhận cách đây vài tiếng.
Anh khựng lại vài giây.
Cuối cùng vẫn là dao động rồi.
Nhật Dương, sau khi ứng dụng báo "Giao hàng thành công" liền không nhịn được mà bật người dậy khỏi ghế. Hắn cầm điện thoại, lướt lại trang tin nhắn đã mở suốt từ chiều. Đôi mắt ánh lên vẻ căng thẳng, nhưng khi thấy dòng chữ "đã xem" xuất hiện, rồi tiếp theo là tin nhắn vừa tới...
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Tôi đã nhận được đồ rồi.
...Hắn không kiềm được nụ cười phấn khích hiện rõ trên mặt.
Chẳng có biểu tượng cảm xúc nào, chẳng ngọt ngào gì hết, chỉ là một câu thông báo khô khốc... Nhưng đối với Nhật Dương, đó là tin nhắn đẹp nhất trong cả tuần này.
Hắn lập tức gõ lại như thể sợ An Khuê đổi ý:
[Nhật Dương 🌞]: Em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh mà cứ thế đặt đồ tới, cũng chẳng hỏi anh đã ăn chưa.. chỉ là anh không trả lời tin nhắn của em, nên chắc em có hỏi cũng chẳng nhận được phản hồi.
[Nhật Dương 🌞]: Em xin lỗi vì các hành động khiến anh khó chịu.
[Nhật Dương 🌞]: Đừng bơ em nữa mà T~T em đau lòng lắm.
[Nhật Dương 🌞]: Em xin lỗi, anh không nhận lời xin lỗi của em thì em vẫn cứ nhắn đến khi anh tha thứ thì thôi.
Còn bên phía An Khuê, anh nhìn màn hình đang hiện tin nhắn dồn dập của đối phương, khẽ thở dài. Ngón tay dừng lại một lúc, rồi anh bắt đầu gõ:
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Tôi không nhận gì cả, lần sau đừng gửi nữa. Gửi thông tin chuyển khoản, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu.
Gửi xong, anh đặt điện thoại úp xuống bàn, như thể làm vậy sẽ ngăn được mạch cảm xúc vừa trỗi dậy.
Chỉ là một hộp cơm — nhưng nếu lần nào cũng mềm lòng như thế, cuối cùng là ai sẽ đau?
Điện thoại lại rung. Nhật Dương rõ ràng không buông tha:
[Nhật Dương 🌞]: Anh không cần trả lại đâu, thật đấy. Em tự nguyện. Chứ có ai bắt ép anh nhận đâu, cùng lắm anh đừng ăn. Nhưng anh ăn rồi mà đòi trả lại tiền thì... hơi vô tình đấy nha.
An Khuê thoáng nhíu mày. Người gì đâu mặt dày đến mức này.
Anh định không trả lời nữa, nhưng rồi...
Dưới dòng chữ cuối cùng, lại hiện lên thêm một câu:
[Nhật Dương 🌞]: Em không mong gì đâu. Chỉ cần biết anh vẫn ăn được là đủ rồi.
An Khuê nhìn những dòng tin nhắn vừa gửi tới, đôi mày anh khẽ nhíu lại. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt xinh đẹp đang pha lẫn chút bất lực và mệt mỏi.
Anh không muốn mình quen với điều này. Không muốn nhận những quan tâm dù nhỏ nhặt, vì sợ bản thân sẽ bắt đầu mong chờ.
Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại lên, gõ vài chữ. Tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng như cũ:
[Mục tiêu dài hạn 🎯]: Lần sau đừng làm thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com