Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Tan băng thành công

Áy náy, ăn năn, cả hai đều đúng, nhưng chắc vẫn chưa đủ để diễn tả hết tâm trạng của An Khuê lúc này.

Tự bản thân An Khuê sau khi thông suốt mọi vấn đề, lí trí liền thật sự để trái tim chỉ lối.

Anh muốn ôm hắn, bao bọc hắn, không muốn hắn chịu thương tổn. Trái tim anh đã thật sự mềm trước hắn rồi.

Thang máy rất nhanh đi lên căn hộ của An Khuê.

Là chung cư cao cấp, hành lang sạch sẽ, lặng như tờ, sàn lát đá sáng bóng phản chiếu ánh đèn âm trần dịu nhẹ. Cửa các căn hộ đóng im lìm, không một tiếng động thừa. Mỗi tầng chỉ có tám căn, chia làm hai bên, được thiết kế cách âm tốt và đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.

An Khuê đặt tay lên thẻ từ, cửa trượt mở ra không một tiếng động. Hương thơm nhẹ từ tinh dầu sả len lỏi trong không khí mát lạnh điều hòa. Anh bước vào, đặt túi đồ ăn xuống bàn, rồi mới quay lại khóa cửa cẩn thận.

Căn hộ hai phòng ngủ, bố trí rất chỉn chu. Tường trắng, nội thất gỗ sẫm màu, mọi vật đều có chỗ của nó, sạch sẽ gọn gàng như chính con người anh. Ánh đèn vàng dịu hắt lên tấm rèm màu kem, tạo ra một khung cảnh tĩnh lặng như tách biệt khỏi thành phố ngoài kia.

An Khuê kéo tay Nhật Dương vẫn còn ngỡ ngàng trước điều kiện mà An Khuê đang có.

Hắn biết anh có một gia đình không hạnh phúc nhưng giàu có ở Hà Nội, hắn biết anh có một người bạn là có bố là đại gia buôn gỗ tên Henri, hắn biết anh có một người mẹ đang ở bên Pháp nghe nói cũng từng là danh ca ở thập niên bà sống... hắn biết anh có 1 chiếc SUV với giá gần 1 tỏi 5, và giờ hắn còn biết anh có 1 căn chung cư đắt đỏ ở lòng Hà Nội.

Hắn hồi xưa đã thích anh, giờ chắc còn thích hơn — là sugar daddy hàng thật giá thật đấy nhé.

"Vào đi," anh nói nhỏ, bàn tay vẫn giữ lấy cổ tay người kia, lực đạo không mạnh nhưng không cho phép từ chối.

Nhật Dương hơi khựng lại, rồi bước vào theo. Cửa đóng lại sau lưng họ, ngăn cách hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.

An Khuê không buông tay ngay. Anh chỉ dẫn Nhật Dương đến ghế sofa, rồi mới buông ra, xoay người vào bếp rót lấy hai ly nước.

Căn hộ vẫn yên lặng như thế. Không có tiếng tivi, không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng ly thủy tinh khẽ chạm vào mặt bàn và tiếng hít thở khẽ khàng của hai người đàn ông.

Nhật Dương đảo mắt nhìn quanh. Căn hộ không quá rộng, nhưng mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ. Một lọ hoa khô nhỏ trên kệ sách. Một bức tranh sơn dầu treo giữa phòng khách. Ánh đèn hắt từ trần xuống khiến mọi thứ nhuốm màu trầm ấm, dịu dàng, giống như chủ nhân của nó.

An Khuê đưa ly nước cho Nhật Dương, rồi định rời đi thì bị Nhật Dương kéo lại, hắn dùng âm giọng mang theo ý làm nũng: "Anh ngồi xuống với em một lát."

Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, anh cũng không nỡ từ chối hắn điều gì.

An Khuê "ừ" nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh, tạo ra khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Nhật Dương chỉ chờ anh ngồi xuống liền tự nhiên mà như nam châm hút vào anh, cảm nhận người trong tay cứng lại một chút rồi mới thả lỏng, không khỏi cười trộm.

"Căn này giá bao nhiêu vậy anh?" Nhật Dương mở lời hỏi theo thói quen lúc nào đi đâu cũng hỏi giá nhà.

"Lúc tầm tôi mua là hơn 7t thì phải." An Khuê kéo hắn thoải mái dựa vào sofa, để đầu hắn tựa vào vai mình.

Nhật Dương hơi giật mình: "Đúng là giá trung tâm nội thành có khác."

An Khuê bật cười, ánh mắt liếc nhẹ qua gò má hắn: "Ừ, tại lúc đó tôi muốn một chỗ yên tĩnh, tiện đi lại, nội thất tự làm, view dễ nhìn một chút, nên chọn kỹ. Căn này không rộng, nhưng đủ để sống một mình."

Nhật Dương bĩu môi: "Không rộng gì chứ, căn này chắc khoảng 80m2 chứ ít gì."

An Khuê ở nơi khác rộng hơn, khi về đây liền cảm giác có chút chật chội, nhưng chắc người khác thì nghĩ khác, vậy nên cũng khẽ gật đầu.

Nghĩ đến giá, Nhật Dương suýt phun cả hơi:
"Anh giàu thật đó. Đúng là sugar daddy trong truyền thuyết."

An Khuê liền bị phong ấn bởi chữ sugar daddy rơi vào đầu. An Khuê cũng biết mình không còn trẻ trung gì nhưng mà...

"..."

Nhật Dương chưa tha, tiếp tục thở dài thườn thượt:
"Anh đẹp, lạnh lùng, dịu dàng, hát hay, có tiền, lại còn biết uống trà đọc sách... Nói thiệt, nếu anh mà không phải là người em thích, thì chắc chắn em sẽ ghét cay ghét đắng. Tại sao ai lại hoàn hảo như vậy, để người khác theo đuổi muốn mệt!"

"Anh nhìn nè..." – Hắn đưa tay chỉ vào những vết thương rải rác trên người mình – "...nếu anh không từ chối, thì em cũng đâu có lạc tay lái rồi ngã lăn ra đường như vậy."

An Khuê cúi đầu nhận lỗi. Cánh tay đang ôm lấy Nhật Dương càng siết chặt hơn, giọng nói chân thành, thiếu điều muốn quỳ xuống ngay tại chỗ:

"Tôi xin lỗi. Đều là lỗi của tôi. Thật sự... tôi chỉ không muốn em làm vậy vì sợ em ngại, ngại tôi phiền... nhưng tôi cũng ngại... vì chính tôi lại làm phiền em..."

Anh vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt hắn. Cái nhìn ấy khiến lòng Nhật Dương mềm nhũn ra như nước. Ai bảo anh đẹp? Mà người đẹp lúc ngoan ngoãn nhận lỗi lại càng khiến người ta muốn yêu thương. Đã vậy, người đẹp ấy lại chính là người hắn để tâm.

Nhật Dương – là đàn ông – sao chịu nổi. Hắn vội vàng đưa cả hai tay ra bọc lấy tay An Khuê, gần như muốn móc cả trái tim ra mà dâng:

"Không sao... Em nói đùa thôi. Anh không có lỗi gì hết. Tất cả là do em muốn... là em chủ động chen vào cuộc sống của anh mà..."

Hắn nói mà lòng nghẹn ngào. Thương mình thì ít, mà thương anh thì nhiều hơn.

"...Em biết anh từng chịu nhiều tổn thương. Tuy em không rõ chuyện gì đã xảy ra... nhưng thật sự em sẵn lòng cố gắng, để trở thành người anh có thể tin tưởng."

"Anh à... đừng đẩy em ra nữa, cũng đừng từ chối em nữa được không..."

"Em rất thích anh. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh... em đã thích rồi. Trước giờ em chỉ quen con gái... vậy mà chỉ có anh, mới khiến em có được cái cảm giác em biết chắc là yêu."

"Không phải người ta thường nói... cảm xúc là điều rất khó để trao tặng dễ dàng sao? Giữa người lạ, gặp nhau một lần đã là hiếm hoi... vậy mà anh – anh là người em thật sự muốn ở bên. Là người em muốn chia sẻ tất cả mọi điều."

"Em biết mong muốn của em là quá đáng... nhưng em thật sự không muốn giấu gì cả. Em muốn anh biết... tất cả những gì em nghĩ."

An Khuê vẫn im lặng, không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt thoáng ươn ướt. Nhật Dương bối rối, không biết mình có lỡ lời chỗ nào. Hắn chưa từng tỏ tình, cũng chưa từng nói những lời quá đỗi dịu dàng như thế với bất kỳ ai. Nhưng với An Khuê, hắn không kìm được. Tất cả như tuôn ra khỏi lồng ngực, thật thà đến mức chính hắn cũng thấy mình yếu mềm.

"Anh đừng khóc..." – Nhật Dương khẽ nói, ôn nhu ôm lấy anh, vuốt nhẹ lên tóc anh. – "Anh khóc như vậy em chịu không nổi đâu..."

An Khuê lắc đầu, môi run run nhưng rốt cuộc cũng bật ra được một câu:

"Em biết mình đang nói gì không, Nhật Dương?"

Hắn gật đầu, ánh mắt không chút do dự:

"Em biết. Rất rõ."

"Vậy... nếu một ngày anh không thể đáp lại em thì sao?"

"Thì em vẫn thích anh." – Nhật Dương cười nhẹ, nụ cười thoảng qua mang theo một chút bất lực, nhưng phần nhiều là dịu dàng. – "Thích một người không cần phải được đáp lại ngay. Em chỉ cần biết anh nghe thấy, là đủ."

Một khoảng lặng mỏng manh trôi qua giữa hai người. Hà Nội sau những cơn mưa nhẹ nhàng như cũng lặng lại, chỉ còn tiếng gió thổi bay góc rèm ngoài cửa và tiếng tim đập không đồng điệu của hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.

An Khuê chậm rãi đưa tay lên, đặt lên má hắn. Ngón tay lạnh lạnh, mang theo mùi gió trời và dư vị của ly cà phê vừa cạn:

"Cảm ơn em... vì đã thích anh như vậy."

Nhật Dương nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay ấy, đôi mắt khép hờ như con thú nhỏ vừa tìm được nơi để nghỉ ngơi:

"Anh cho em ở bên cạnh anh nhé? Không cần gọi tên gì cũng được, chỉ cần anh đừng đẩy em ra..."

An Khuê không trả lời, nhưng hắn cảm nhận được lực siết của cánh tay anh vòng qua lưng mình – siết nhẹ, nhưng đủ khiến hắn cảm thấy ấm đến tận đáy lòng.

An Khuê không nói gì thêm, chỉ yên lặng ôm hắn như thể sợ buông tay ra là mọi thứ sẽ tan biến mất. Bờ vai anh hơi run, nhưng vòng tay thì vẫn chặt, dịu dàng như muốn xoa dịu cả những năm tháng đầy gai góc của đối phương.

Nhật Dương cũng không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào hõm vai An Khuê. Hắn không ngờ mình có thể yếu lòng đến thế, chỉ vì một cái ôm, một cái nhìn, một chút ấm áp từ người trước mặt.

Một lúc sau, giọng An Khuê khe khẽ vang lên, khàn khàn, như thể đã phải do dự rất lâu mới dám mở miệng:

"Anh sợ làm tổn thương em... như cách anh đã làm tổn thương người khác, anh sợ mình không đem lại thứ tính cảm như em mong muốn."

Nhật Dương hơi giật mình, muốn ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng lại thôi. Hắn cảm nhận được nhịp tim của anh dưới lồng ngực, từng nhịp nặng nề, chậm rãi – như đang kể một câu chuyện không cần lời.

"Anh sợ ở bên người khác, ... anh sợ mình sẽ lại không xứng đáng. Sợ làm người khác đau. Sợ mình lại khiến người khác hụt hẫng như ngày trước."

"Anh nghĩ mình không có tư cách để được yêu thương nữa."

Giọng An Khuê vừa dứt, Nhật Dương đã không kiềm được mà bật thốt:

"Đừng nói vậy..."

Hắn siết chặt lấy anh, lần này là hắn ôm trọn lấy con người đang cố gồng lên để không vỡ vụn ấy:

"Anh đừng nói vậy..."

"Em không biết trước anh từng là người thế nào, nhưng người em đang ôm trong tay lúc này là một người tốt – là người em muốn yêu, muốn chăm sóc, muốn ở bên."

"Anh đau, em không biết cách chữa. Nhưng nếu được, xin anh cho em thời gian... để ít nhất có thể ở bên anh trong những lúc anh cảm thấy mình cô đơn nhất."

An Khuê không đáp, nhưng vòng tay anh càng siết chặt, mang theo sự chấp nhận đầy im lặng.

Anh để mặt mình tự nhiên vùi vào lồng ngực rộng rãi co dãn như làm bằng bông của hắn, áp tai nghe tiếng tim đập rõ ràng và nhiệt độ mà anh ưa thích.

Tất cả những thứ của hắn, dù bộ dạng hiện tại tơi tả sau tai nạn có nhếch nhác như dân lưu vong, anh đều thích, đều thương tiếc muốn ôm lấy thật chặt.

Lúc đó, Nhật Dương thật sự đã bật ra suy nghĩ... mình đã đi được một bước vào thế giới của người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com